Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Xuất thân của Tôn hộ vệ

Ngày mới đến đánh thức Thiên Tỉ chính là tiếng kẻng ở cổng trại. Y vội vàng bật dậy mặc quân phục theo phản xạ rồi chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ lắc đầu cười như một tên ngốc.
Thiên Tỉ trở lại giường ngủ đẫy giấc đến khi mặt trời vượt lên khỏi tán lá rừng, y mới sửa soạn quần áo, đi ăn sáng.
Doanh trại lúc này vắng hơn cả, chỉ có vài tốp lính canh thay phiên nhau đi tuần.
Từng túp lều hiện ra trong nắng sớm mang một vẻ đẹp kiều mị khó tả, phía xa xa còn vẳng đến tiếng hô vang của các binh lính đang luyện tập. Tất cả đều đồng thanh theo nhịp mà cất lên một giai điệu hào hùng khiến cho Thiên Tỉ không khỏi cảm thấy rạo rực trong lòng, chỉ muốn cùng bọn họ xông pha trận mạc, bảo vệ biên cương.
Y ngó nghiêng một hồi không thấy bóng dáng Tuấn Khải đâu, cũng không biết làm gì để riết thời gian nên chậm rãi tản bộ.
Đi loanh quanh một vòng liền đến thẳng chỗ ngày hôm qua chịu phạt. Đứng từ xa đã thấy thấp thoáng bóng bạch y đang lúi húi nhổ cỏ. Vạt áo trước buộc vào vạt áo sau, cả người chìm trong ánh nắng, tỏa ra thanh khí.
Nhìn thật có chút quen mắt!
Thiên Tỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, người nọ vẫn chưa thèm quay lại, chỉ có bóng lưng lạnh lùng đối diện với y.
- Này!
- Dịch công tử?
- Tôn Thanh, ngươi ở đây làm cái gì vậy?
Thì ra là Tôn hộ vệ, hắn ta nhướn nhướn đuôi lông mày, mặt tràn đầy tủi hờn cùng oan ức:
- Tại hạ bị phạt.
- Hả? Tuấn Khải vì sao lại phạt ngươi?
- ...
Tôn Thanh mím môi khẽ lắc đầu đầy bất lực. Hắn thật đau lòng đến không nói nổi nữa rồi.
Chủ nhân của hắn chẳng nề hà gì tình cảm mười năm qua, chỉ vì người huynh đệ tốt này mà phạt hắn nhổ cỏ.
"Đau lòng chết đi được!"
- Mau nói lý do đi, biết đâu ta có thể giúp đỡ được ngươi!
- Chủ nhân không phải là người dễ thay đổi quyết định đâu, Dịch công tử có nói giúp cũng khó mà được.
Một giọng nói khác thình lình xen vào giữa câu chuyện của hai người. Nhìn ngó một hồi thì phát hiện tên Tôn Vân đang ngồi trên cây táo đung đưa, bộ dáng hết sức nhàn nhã.
Thiên Tỉ nhìn thấy hắn thì lập tức nhớ đến câu chuyện ngày hôm qua, đưa ngón trỏ lên ngoắc ngoắc gọi hắn như gọi một chú cún. Y nhận ra một điều, trong tất cả những người ở đây, chỉ có Tôn Vân là dễ gần nhất, cho y cảm giác thân quen như một người bạn. Chí ít thì hắn cũng không quá quy tắc, không quá cứng ngắc như những hộ vệ khác. Có thể từ từ dạy bảo một chút.
Tôn Vân thấy y làm động tác như vậy, đầu tiên là sửng sốt trừng lớn mắt, rồi lại nhìn sang Tôn Thanh đang chăm chỉ nhổ cỏ, thầm nghĩ đến kết quả của bản thân nếu chống lại Thiên Tỉ. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn, từ trên cành cây nhún một cái, cả người tung bay nhẹ nhàng như bươm bướm, đậu lại trên mặt đất. Khoảnh khác hắn vừa tiếp đất an toàn đã bị Thiên Tỉ hùng hổ kéo chạy vào trong lều của y.
- Ngày hôm qua ngươi định nói gì với Tuấn Khải?
Tôn Vân chỉnh chỉnh lại vạt áo, ngồi xuống giường từ tốn đáp:
- Nói cái gì công tử cũng biết mà! Chủ nhân tốt như vậy mà người còn đi nói xấu sau lưng. Tại hạ thật nghi ngờ nhân phẩm của công tử!
A! Nói cái gì mà động đến nhân phẩm của y chứ?
Thiên Tỉ lấy lại vẻ mặt lãnh đạm, ngồi xuống bên cạnh hắn, lạnh nhạt hỏi một câu:
- Tốt chỗ nào?
Tôn Vân ấm ức trừng mắt nhìn y dửng dưng như đang hỏi chuyện không liên quan gì đến mình.
- Công tử còn hỏi tại hạ hay sao? Ngày hôm qua chủ nhân phải dậy sớm hơn thường lệ ghé qua phòng thăm người chỉ vì sợ người ăn ngủ chưa quen. Trưa hôm qua người say nắng cũng là chủ nhân bế về chăm sóc. Rồi cả chiều chủ nhân vì sợ người bướng bỉnh đòi theo Tôn Mạch luyện tập nên mới kiếm cớ phạt người nhổ cỏ. Công tử có biết vì sao Tôn Doanh và Tôn Thanh bị phạt không? Lúc người ngất đi chủ nhận đã giận dữ thế nào người biết được sao?
- Ờ thì...
- Ờ thì? Tại hạ ở bên chủ nhân lâu như vậy còn không bao giờ thấy người giận dữ, cũng chưa bao giờ được người quan tâm chăm sóc như đối với công tử.
Tôn Vân hờn dỗi dẩu mỏ nói, dáng vẻ nhìn hết sức trẻ con khác hẳn với hình tượng phiêu linh tuấn dật thường ngày.
Bên cạnh, Thiên Tỉ vẫn đang trầm tư nghiền ngẫm từng lời hắn nói. Thấy vậy Tôn Vân mới hạ thấp giọng:
- Hộ vệ theo Thống lĩnh có chín người, tất cả đều là trẻ mồ côi được bán làm nô lệ. Tại hạ còn nhớ hôm ấy là một ngày đầu đông, gió lạnh quấn lấy như kim châm vào da vậy. Cả chín người, lớn nhất là Tôn Bình, lúc đó tám tuổi, nhỏ nhất là Tôn Tiên, mới lên năm đều ôm chặt lấy nhau, ngồi trên chiếc xe bò cũ nát, chân thì bị trói bằng dây thừng. Lúc xe đi qua cổng thành bỗng có người hỏi mua, hơn nữa còn trả giá rất cao. Công tử chắc cũng đoán ra được đó là ai phải không? Khi ấy chủ nhân mới sáu tuổi, ngồi trong xe ngựa rời khỏi thành Kiến Hoan, muốn đến doanh trại này để luyện tập. Rốt cuộc nhìn thấy đám trẻ tại hạ quá đáng thương nên bỏ tiền ra mua lại, đợi cho lão buôn người kia đi khuất, chủ nhân mới ló đầu ra nói: "Các ngươi đã được tự do rồi, có thể làm thuê kiếm tiền ăn qua ngày." Giữa mùa đông ấy tại hạ vì câu nói của chủ nhân mà thấy ấm áp như dưới nắng hè, kết quả là cả chín người quỳ xụp xuống sống chết đòi theo đến doanh trại. Ở nơi này mỗi người đều gắng sức rèn luyện, cùng trải qua bao gian khổ cùng nỗ lực mới có thể đạt đến trình độ như ngày hôm nay. Thế nhưng trong mười một năm ấy tại hạ chưa từng thấy chủ nhân biểu hiện cảm xúc gì cả, lúc nào cũng nghiêm túc tập luyện, trầm tính, ít nói cười. Sau này lên làm thống lĩnh cai quản doanh trại còn đặc biệt nghiêm khắc với đám thuộc hạ. Cho đến khi công tử xuất hiện, người liền thay đổi. Thật không công bằng!
- Ngươi nói thời gian Tuấn Khải đến doanh trại là năm sáu tuổi sao?
- Đúng vậy, sáu tuổi đến rồi ở luôn trong doanh trại, ngày đêm luyện võ không ngừng nghỉ.
Thiên Tỉ nghe vậy khẽ nhíu mày, suy tính một chút mới hỏi tiếp:
- Vậy mấy năm qua cha huynh ấy không đến thăm sao? À, không đúng, là ai đưa Tuấn Khải đến doanh trại? Huynh ấy vốn dĩ phải sống sung sướng trong phủ tướng quân chứ?
- Chủ nhân làm sao có thể sống sung sướng khi mà trong mắt của tướng quân chỉ có tiểu thiếp kia. Hơn nữa bà ta cũng đã sinh cho ngài ấy một tiểu công tử. Tướng quân chưa bao giờ coi trọng chủ nhân...
- Tôn Vân!
Đang mải chìm đắm trong sự bất mãn, cả hai không để ý Tuấn Khải đã bước vào từ bao giờ. Hắn luôn không thích người khác đem chuyện của bản thân mà bàn ra tán vào. Lại thấy Tôn Vân như vậy, không khỏi tức giận, trừng mắt dăn đe.
Tôn Vân vì là cao thủ khinh công cũng không sợ Tuấn Khải tới mức chịu im miệng.
- Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, chúng thuộc hạ sẵn sàng dùng vũ lực đòi lại công bằng cho người.
Dứt lời liền nhún nhẹ một cái, để lại trong mắt Thiên Tỉ là một vệt trắng nhòe. Hắn ta biến mất không dấu vết, cứ như ma quỷ.
Tuấn Khải chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
Trong chín người thì cái tên Tôn Vân này là khó trị nhất, ngày càng lớn mật.
- Đệ bớt nói chuyện với hắn đi. Cả ngày bay lượn chạy nhảy chỉ toàn học tính xấu! Chuyện gì cũng có thể đem ra nói được.
- ...
Thiên Tỉ im lặng, vẻ mặt tràn đầy xót xa nhìn hắn. Ánh mắt y là yêu thương, là cảm thông và thấu hiểu. Nó khiến Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Đã bao lâu rồi hắn chưa có được cảm giác này? Cả ngày đều là binh đao đánh đấm, cảm xúc của người khác hắn chưa một lần quan tâm.
Chỉ là... Thiên Tỉ ở trong lòng hắn không giống với bất kì kẻ nào. Y là tuổi thơ, là tiếng cười và là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất, cũng chính là một trong hai người quan trọng mà hắn từng thề sẽ luôn bảo vệ.
Tuấn Khải tiến đến gần rồi đột nhiên búng mạnh lên trán của Thiên Tỉ, cười nói:
- Đừng có nhìn ta như nhìn một con cún bị bỏ rơi như vậy! Đệ đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?
Thiên Tỉ nhăn nhó xoa xoa chỗ trán đỏ ửng, nhàn nhạt đáp:
- Ngủ một giấc là ổn rồi. Huynh cũng biết là mình giống con cún sao?
- Tên nhóc này thật là... Hôm nay ta bận đi khảo sát vùng biên, không thời gian tranh cãi với đệ. Lát nữa Tôn Thanh sẽ đến giảng giải vị trí và cách vận hành bẫy cùng cơ quan mật. Đệ gắng học hỏi cho tốt, đừng vô duyên vô cớ lọt xuống mấy cái hố rồi nằm trong lều ăn vạ cả ngày nữa. Khi nào trở về sẽ dạy đệ vài chiêu võ phòng thân.
- Được.
Thiên Tỉ thành thật gật đầu đồng ý, có điều chỉ là một từ "được" vô cùng ngắn gọn khiến cho Tuấn Khải cứ đần mặt đợi.
- Không có gì muốn nói với ta nữa sao?
- Nói gì?
- Lần này ta đi biên giới không phải ngày một ngày hai là có thể trở về đâu.
- Ừ, huynh muốn đi bao lâu là việc của huynh, ta không có ý kiến.
- Khống muốn nói gì thật sao?
Tuấn Khải cố gặng hỏi thêm một lần nữa, cuối cùng nhận được chỉ là cái gật đầu không chút do dự và gương mặt bình thản như kiểu: "chuyện chẳng liên quan đến ta".
Giận! Hắn nổi giận đứng vụt dậy bước ra khỏi lều, bỏ lại Thiên Tỉ sững sờ không hiểu bản thân đã làm sai điều gì. Chỉ trách trong lòng: "con người này tính khí quá thất thường!"
~Vũ Vũ~
Chap 9: Học cưỡi ngựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro