Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hình phạt

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải đi về phía mình, vốn tưởng rằng hắn còn có chút lương tâm đến kêu y không cần tập luyện quá vất vả nữa. Ai ngờ Tuấn Khải chỉ nhìn y bằng cái đuôi mắt rồi chẳng thèm hỏi han gì, cứ thế lạnh lùng bước qua.
Hừ, vậy mà chính hắn ngày hôm qua còn tỏ vẻ lo lắng cho y. Giả tạo!
Thiên Tỉ buông một câu mắng ở trong lòng rồi chậm rãi đứng dậy đi về phía nhà ăn. Y không hề biết rằng bóng lưng mệt mỏi của mình hoàn toàn nằm lọt trong mắt hắn.
"Nhóc con cứng đầu! Mệt như vậy tại sao không nói với ta?"
Tuấn Khải nhìn theo Thiên Tỉ, nén một tiếng thở dài. Hắn vốn không muốn để y phải khổ, thế nhưng ngày hôm qua chính miệng y nói lớn như vậy. Nếu không chịu đựng được chỉ cần nói một tiếng là tốt rồi, đằng này... im lặng như không quen biết.
Vậy thì hắn sẽ cùng y đua xem, ai gan lỳ hơn ai, mở miệng trước sẽ là kẻ thua cuộc.
***
Thiên Tỉ sau khi ăn xong bữa sáng liền bị gọi vào hàng tập hợp. Tốp binh lính này đều ở dưới sự chỉ đạo của nam nhân vận giáp màu xám bạc, cả người cơ bắp nổi cuồn cuộn. Hắn ta nhìn thấy Thiên Tỉ chậm chạp chạy đến cuối cùng bèn lườm y một cái, bước đến nghiêm mặt hỏi:
- Ngươi là ai? Ta chưa thấy ngươi trong đội của ta bao giờ cả?
Giọng hắn như sấm rền bên tai, nếu không nhìn vào gương mặt trẻ măng kia, Thiên Tỉ còn nghĩ đó là giọng của một lão thúc đã ngoại tứ tuần. Lại gần mới có thể thấy rõ nam nhân này phải chịu qua huấn luyện đặc biệt khắc nghiệt, bằng chứng chính là vết sẹo dài bên má trái. Tuy nhiên nó chỉ tăng thêm phần uy dũng chứ không hề làm xấu đi diện mạo của hắn.
Thiên Tỉ hơi cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm thanh đại đao đeo bên hông của người đó, dõng dạc khai báo:
- Thuộc hạ là Dịch Dương Thiên Tỉ, mới nhập quân ngày hôm qua!
Một tia sáng khẽ vụt qua đáy mắt hắn ta, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi. Hắn cũng luống cuống cúi thấp đầu hơn so với Thiên Tỉ, hai tay để ở trước ngực, nói:
- Hóa ra là Dịch công tử, tại hạ thất lễ rồi! Tại hạ là hộ vệ thứ ba của Vương thống lĩnh, Tôn Doanh.
- A? Công tử gì chứ? Giờ ta đã là lính của người rồi, cứ tùy tiện sai bảo đi.
Thiên Tỉ mỉm cười rồi nghiêm chỉnh đứng vào hàng. Thấy y hành động như vậy, Tôn Doanh chỉ gật nhẹ đầu rồi cũng lấy lại vẻ mặt nghiêm khắc lúc trước, nói:
- Đến sân tập luyện!
Cả đội quân lại rầm rập bước đều về phía nhà ăn. Bên cạnh đó là một con đường dẫn vào khu rừng phía sau, xuyên qua khu rừng chính là bãi tập.
Một vùng rộng lớn bằng nửa cái huyện, nhìn quanh đều là màu vàng của đất bụi, cỏ cây không cách nào mọc nổi.
Thì ra khu tập luyện bị cách ly hoàn toàn với doanh trại, còn có rừng cây làm lá chắn nữa, người ngoài căn bản không thể biết họ ở nơi này làm cái gì.
Làm cái gì ư? Đương nhiên là những việc mà người bình thường chẳng ai muốn làm bao giờ.
Đầu tiên là khởi động bằng vài động tác quyền cước cơ bản, sau đó có chống đẩy, lên xà, kéo co, còn có nhảy xa ba thước với chướng ngại vật chính là vỏ mít đầy gai nhọn. Thiên Tỉ từ đầu đến cuối đều không hoàn thành trọn vẹn bất cứ nhiệm vụ nào cả. Những động tác vụng về của y kéo theo hàng loạt âm thanh ồn ào: "Rầm... á... roẹt... aaaa... bịch... ư hự... aaaa..."
Mỗi lần chứng kiến Thiên Tỉ như vậy, khóe môi Tôn Doanh lại giật loạn, tim nhảy vọt lên cổ họng, hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của y. Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi tập này hoặc chí ít đám huynh đệ tốt kia có thể đổi ca giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Ngộ nhỡ Thiên Tỉ xảy ra chuyện không hay gì thì dù hắn có bảy cái mạng cũng không đủ để Vương Tuấn Khải xả cơn giận.
Cũng không biết Thống lĩnh và vị công tử kia quan hệ ra sao, rõ ràng muốn bảo bọc tốt cho y mà còn để y phải ra sân tập vất vả như vậy, dồn đám người Tôn Doanh vào cái thế... tiến thóai lưỡng nan.
Kết thúc màn tra tấn mang tên "khởi động" thì Thiên Tỉ đã không còn sức lực để thở nữa rồi. Y siêu vẹo đứng dậy, nhận lấy kiếm gỗ từ tay tên phụ tá, cố gắng nghe nhớ những lời Tôn hộ vệ nói:
- Kiếm pháp cần đến sự nhanh nhẹn, khéo léo và tài quan sát. Phải biết được đâu là điểm mạnh điểm yếu của kẻ địch, nắm bắt quy luật di chuyển, vung kiếm rồi tự bản thân đưa ra phân tích mà đánh lại. Mặc dù luận về kiếm pháp thì Tôn Bình là người hiểu rõ nhất, nhưng ta ở đây cũng có thể chỉ các người mấy đường.
Tiếp sau đó là quá trình hướng dẫn tỉ mỉ của Tôn Doanh và quân lính thì răm rắp làm theo, chỉ có mình Thiên Tỉ là vung kiếm loạn xạ. Thật may đó chỉ là kiếm giả!
Tôn Doanh bất đắc dĩ phải xuống tận nơi chỉ dẫn cho y từng li từng tí một.
Dưới cái nắng chói chang của ngày hè, mới thành thạo múa được vài đường thì đến cây kiếm y cũng nhấc không nổi, trực tiếp ngã vật ra đất, bất tỉnh.
***
Trong cơn mơ màng, Thiên Tỉ cảm thấy cả người được bế bổng lên cao, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của Tôn Doanh... hình như đang giải thích gì đó... y nghe không hiểu, dần dần mất đi ý thức.
"Keng... Keng... Keng..."
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình bật dậy bởi âm thanh phát ra từ chiếc kẻng lớn. Y nhớ rõ ràng lời dặn của Tôn Bình tối ngày hôm qua: "khi tiếng kẻng thứ năm kết thúc thì phải có mặt ở trong hàng ngũ, nếu không sẽ bị phạt đi xách nước sinh hoạt trong một tuần".
"A! Không xong rồi!"
Thiên Tỉ thầm than trong lòng rồi lập tức xuống giường, vội vàng mặc quân phục, phi thẳng đến chỗ tập hợp ban sáng.
Mọi người quả nhiên đã xếp hàng nghiêm chỉnh, chỉ còn thiếu mình y.
- Hừm, tên kia đứng lại! Làm gì mà chậm trễ như vậy?
Còn chưa kịp ổn định nhịp thở thì người chỉ huy từ đầu hàng đã xuống trở giọng mắng Thiên Tỉ. Người này trông còn to khỏe hơn hẳn Tôn Doanh, hắn vận bộ quần áo vải nâu nhạt bó sát làm lộ rõ cơ bắp rắn chắc. Thiên Tỉ còn nghe trong gió có lời ai đó lẩm bẩm: " Tôn Mạch tức giận rồi! Trước giờ chưa có ai dám chậm chạp trước mặt chỉ huy như vậy, trúng một quyền là chết chắc!"
A, thì ra hắn là Tôn Mạch.
- Ngươi tên gì?
Thiên Tỉ nghe hỏi mới hoàn hồn, cung kính đáp:
- Bẩm, thuộc hạ tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tôn Mạch ngẩn ngơ một hồi, mắt vô tình lướt qua người huynh đệ đang chạy ở phía xa. Thiên Tỉ tò mò cũng nhìn theo.
"Kia... người kia không phải là Tôn Doanh sao? Hà cớ chi mà mới đầu giờ chiều nắng gắt như vậy lại mặc giáp sắt chạy hồng hộc quanh doanh trại? Lại còn đeo thêm bọc sắt đen ở bắp tay bắp chân nữa." Thiên Tỉ thầm cảm khái tinh thần vì nhân dân vì đất nước của người này thực sự quá cao rồi.
Quay lại quan sát nét mặt của Tôn Mạch, lúc này đã có chuyển biến lớn. Từ vàng nghệt sang xanh mét rồi đến trắng bợt. Hắn ta có nghe nói Vương Tuấn Khải ra lệnh phải huấn luyện cho Thiên Tỉ thật nghiêm túc nhưng không được để y xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đùa sao? Quân lính tập luyện đâu phải dễ dàng gì, lại yêu cầu không được để y chịu đau.
Lần đầu tiên trong đời Tôn Mạch thấy việc làm chỉ huy nó khó khăn đến vậy, cứ nhìn cái người đang chạy quanh doanh trại kia thì biết. Tôn Doanh đã phải chạy hơn hai mươi vòng rồi.
- Dịch công tử, việc này... tại hạ nghe nói hôm nay người bị say nắng nên sức khỏe không tốt. Chiều nay có thể nghỉ tập, sáng mai hãy tham gia buổi huấn luyện của Tôn Bình đi!
Nghĩ đến được nghỉ, Thiên Tỉ đã định đồng ý nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Tuấn Khải hôm đó chợt hiện ra, y vội chối:
- Không sao, ta có thể ra sân tập được mà!
- Dịch công tử, người đừng làm khó tại hạ nữa! Thống lĩnh có dặn...
- E hèm...
Còn chưa nói hết câu thì Tuấn Khải đã lù lù xuất hiện sau lưng Thiên Tỉ, trừng mắt với Tôn Mạch. Hắn thấp giọng hỏi:
- Có chuyện gì? Vì sao giờ này còn đứng ở đây?
- Ta đang nói chuyện với chỉ huy của ta, không phiền gì đến huynh!
Á, còn lên giọng với hắn? Cái tên này đầu làm bằng đá hay sao?
- Một tên lính thường như đệ sao lại nói chuyện với ta như vậy? Thái độ bất kính! Còn nữa, đệ có thể cùng Tôn Mạch thoải mái chuyện trò rồi để mặc toàn quân đứng đợi giữa nắng ư? Thứ tự cấp bậc không phải là thứ lập ra để chơi đâu, đệ đáng phạt!
Thiên Tỉ nhếch một bên lông mày, nhìn hắn chằm chằm. Thái độ này của y đã thành công chọc điên hắn:
- Phạt, ta sẽ phạt đệ! Mau nhổ sạch chỗ cỏ ở sau nơi tắm rửa đi, không nhổ hết không được ăn cơm.
Nói rồi Tuấn Khải phất tay áo, quay lưng đi thẳng. Tôn Mạch cũng nhanh chóng cho quân lính đi đến bãi tập, để lại Thiên Tỉ bơ vơ một mình một bóng.
*****
Đương lúc chiều nắng, một bóng người lúi húi ở hàng rào nhổ cỏ. Mỗi một cây cỏ bật gốc lại kèm theo một tiếng chửi rủa đầy giận dữ:
" Vương Tuấn Khải chết tiệt!"
" Tay của ta là để luyện thư pháp, là để họa cảnh chứ không phải nhổ cỏ!"
"Đồ chết bầm nhà huynh!"
"Hừ, có giỏi thì đừng vác cái mặt đến gặp ta nữa!"
" Vương Tuấn Khải, huynh là đồ con heo"
" Huynh là con heo xấu xa nhất trong thiên hạ này"
" Đệ nhất đao đần!"
....
Y cứ lầm bầm mắng hắn mãi. Cho đến khi nhận thấy một luồng khí lạnh phía sau lưng. Hình như... có người đang theo dõi?
~ Vũ Vũ ~
Chap 7: Làm lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro