Chap 5: Sống như một người lính
Nửa canh giờ sau, khi đã an toàn ngồi trong lều của thống lĩnh, Thiên Tỉ mới hoàn hồn. Những đốm sáng mà y nhìn thấy căn bản chính là mũi tên đầu bọc sắt, phản chiếu lại ánh sáng của ngọn đuốc nên mới vậy. Nếu không phải lúc đó Tôn Bình xuất hiện kịp thời thì có lẽ Thiên Tỉ đã hóa thành con nhím luôn rồi.
Trong lều bây giờ ngoài Thiên Tỉ, Tuấn Khải và Tôn Bình ra thì còn có thêm một nam nhân vận y phục trắng, dáng người thư sinh nho nhã giống hệt tên Tôn Vân lúc chiều. Hắn ta vẻ mặt hốt hoảng, nhìn thấy Tuấn Khải thì vội vàng quỳ xụp xuống, cúi đầu nói:
- Thuộc hạ bất cẩn, xin thống lĩnh tha tội!
- Vì cớ gì mà mũi tên lại hướng về phía doanh trại?
- Chiếc bẫy đó vẫn đang trong quá trình lắp đặt, thuộc hạ chưa kịp chuyển hướng của các mũi tên. Lỗi do sự chậm trễ của thuộc hạ, xin thống lĩnh tha tội!
Tuấn Khải trầm mặc không nói thêm điều gì, ánh mắt ghim chặt trên người Thiên Tỉ, nhìn xem y còn có chỗ nào bị thương hay không.
Tôn Bình bấy giờ mới lên tiếng nói giúp cho nam nhân kia:
- Thống lĩnh, lỗi cũng không hoàn toàn là do Tôn Thanh. Có vẻ như vị công tử kia không hiểu biết gì về quân doanh, cũng không có chút võ nghệ phòng thân, sống ở nơi này với chúng ta... thực sự không thích hợp. Tôn Thanh chuyên trị về bẫy, cơ quan ngầm và mật mã, ngoài doanh trại này còn biết bao nhiêu là bẫy thì làm sao công tử đây có thể tránh được. Không lẽ mỗi lần như vậy đều lôi Tôn Thanh ra trách phạt?
Thiên Tỉ nghe có lý cũng lên tiếng:
- Đúng vậy, vừa nãy là lỗi do ta không cẩn thận, không liên quan gì đến Tôn Thanh. Ngay ngày mai hãy cho ta được phép tập luyện như mọi binh lính khác. Nếu như không thể trở về thì nhất định phải quen dần với cuộc sống ở đây.
Thiên Tỉ nghĩ như vậy mới là công bằng, không lý gì một tên dân thường như y có thể có cuộc sống an nhàn trong khi mọi người ở đây đều phải qua khổ luyện mới được ăn cơm, ngủ nghỉ.
Thế nhưng Tuấn Khải lập tức đánh gãy ý nghĩ đó:
- Không được! Đệ từ nhỏ chỉ luyện chữ học văn, là người ghét nhất những chuyện binh đao đánh đấm còn gì. Hơn nữa... đệ có biết thế nào là rèn luyện như mọi binh lính khác hay không? Người dưới trướng của ta đều phải nỗ lực gấp mấy lần lính của kẻ khác, đệ sinh ra... căn bản không phù hợp làm mấy chuyện này. Rất cực khổ! Ta không muốn đệ...
- Huynh thôi đi! Huynh làm như chúng ta thân thiết lắm ấy? Huynh nói như thể là những năm qua đã luôn ở bên cạnh chứng kiến ta lớn nên như thế nào vậy? Ta thay đổi thế nào, huynh biết được sao?
Thiên Tỉ đặt ra hàng loạt câu hỏi trách cứ khiến Tuấn Khải sững người. Cứ nghĩ xin lỗi xong là mọi chuyện đều ổn.
Tôn Bình và Tôn Thanh lần đầu tiên chứng kiến chủ nhân nhẫn nhịn người khác. Mặc dù đã biết Thiên Tỉ là ngoại lệ thì bọn họ vẫn vô cùng bất ngờ.
Nếu là bình thường có lẽ y đã rơi đầu trước khi kịp há mồm nói câu thứ hai rồi.
- Thiên Tỉ, chuyện cũ đó bỏ qua đi! Ta nhận lỗi rồi mà.
- Muốn bỏ qua thì hãy cho ta một lý do thích hợp đi. Vì sao huynh không quay về như đã hứa?
Thiên Tỉ giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Tuấn Khải, chờ đợi một lời giải thích.
Chớp mắt, Tuấn Khải như thấy lại mình của mười một năm trước, khắp người đều là máu của mẹ, màu đỏ tươi khiến tim hắn đau nhói.
Hắn không bao giờ muốn nhớ đến hay nói cho bất kỳ ai biết... câu chuyện của riêng mình.
Còn Thiên Tỉ trở nên cứng đầu hơn xưa, vì vậy hắn đã quyết định:
- Tôn Bình, ngươi sai người lấy cho Thiên Tỉ vài bộ quân phục, nói cho đệ ấy biết thời gian luyện tập hàng ngày và cả hình phạt theo cấp bậc. Nếu đã muốn sống như một người lính, ta cho đệ được toại nguyện.
Nói đoạn hắn lạnh lùng quay lưng lại với tất cả, phất tay ý bảo lui ra.
Thiên Tỉ khẽ nhếch mép rồi cũng theo Tôn Bình bước ra ngoài, đi về lều nghe lịch tập luyện. Sau đó có người mang đến cho y hai bộ quần áo vải thô sần và một bộ giáp bằng gỗ. Thiên Tỉ nhận đồ rồi đi ăn trước.
Vì kể từ mai mới bắt đầu nên tối nay Tôn Bình đặc biệt để y ăn riêng một mình chứ không phải đợi ăn cùng với những người khác.
Khay cơm đạm bạc chỉ có vài miếng đậu phụ, một ít dưa muối và cơm, Thiên Tỉ nhắm mắt cố nuốt trôi tất cả xuống dạ dày.
Ăn xong lại đến chậu nước lớn tự rửa khay cơm. Lần đầu tiên y cầm sơ mướp, gượng gạo chà lên chiếc khay gỗ rồi úp chúng vào giá.
Ở nhà y là đại thiếu gia, không phải tự mình động tay chân làm bất cứ việc gì nên bắt đầu ở đây khá là khó khăn.
Đợi cho xuôi cơm xuôi nước, binh lính đã chuẩn bị ngủ thì y mới đi xách nước tắm. Nước ở đây không phải nước ấm, cũng không có hương thảo mộc như ở nhà.
Thiên Tỉ đầu tiên chui vào sau tấm vải trắng rồi cởi bớt áo ngoài, để cùng một chỗ với quần áo sạch trong chiếc chậu gỗ. Y cứ thế mặc nguyên bộ quần áo mỏng màu trắng mà dội nước từ đầu xuống chân. Một cảm giác gọi là lạnh buốt xộc thẳng lên khiến mắt y đỏ hoe như mắt thỏ. Nước ngấm qua quần áo làm nó dính chặt vào cơ thể, trở thành màu trong suốt.
Cách một lớp vải như vậy, phải chăng sẽ đỡ lạnh hơn?
Sự thật thì y vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào, cả người cảm giác như bị đóng trong một khối băng ngàn năm rất lớn, từng thớ thịt như bị kim châm, vừa lạnh vừa đau.
Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi cố gắng kết thúc màn tra tấn này thật nhanh rồi mặc vội quần áo chạy vào lều chùm chăn thật chặt. Y cứ ngồi như vậy cho đến nửa đêm mới tò tò ra ngoài giặt quần áo.
Mặc dù vẫn chưa bắt đầu nhưng y đã thoáng nghĩ đến hai từ "bỏ cuộc" rồi.
"Không lẽ rút lại lời nói lúc tối? Không lẽ phải cúi đầu nhận ân huệ từ Tuấn Khải?
Không thể được, lúc ấy mình đã rất lớn tiếng, giờ quay lại... thật sự rất mất mặt..."
***
"Keng... keng... keng..."
Trời còn chưa sáng hẳn, tiếng kẻng báo thức đã vang vọng khắp doanh trại. Tiếng bước chân rầm rập bên tai như đất nở.
Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh có đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Trong bóng tối có thể lờ mờ thấy được vóc dáng của hắn khá quen thuộc. Nhưng Thiên Tỉ đang ngái ngủ nên chưa thể khẳng định đó là ai. Y đưa tay dụi dụi mắt, đợi đến khi tỉnh táo lại thì lại chẳng thấy gì nữa.
Lẽ nào chỉ là một giấc mơ?
- Dịch công tử, đến giờ dậy rồi!
Tôn Bình đứng ở ngoài lều gọi vọng vào trong. Có người đã dặn dò hắn việc trông chừng Thiên Tỉ mỗi ngày như vậy.
Thiên Tỉ đáp lại một tiếng cho hắn ta biết mình đã tỉnh rồi vội vàng dậy mặc quân phục.
Bài khởi động buổi sáng là xách nước từ dòng Nãi Hà cách đó năm dặm. Thiên Tỉ vì dậy muộn, lại mất thời gian sửa soạn nên buộc phải gia nhập vào đội quân cuối cùng.
Tất cả binh sĩ xếp thành một hàng dài, tay xách hai thùng gỗ, chạy nhịp nhàng theo tiếng hô của các chỉ huy đầu hàng.
"Một... hai... một... hai... một... hai..."
Cả đoàn như một con rắn đen xì trườn trên mặt đất, xuyên qua cánh rừng già đến bên bờ Nãi Hà. Mỗi người nhanh chóng múc đầy hai thùng nước rồi lại men theo đường cũ quay trở về.
Các binh sĩ ai cũng quen với cường độ tập luyện mỗi ngày như vậy, trừ Thiên Tỉ. Y phải dùng hết hai trăm phần sức lực cùng ba trăm phần ý chí mới có thể lết về đến doanh trại rồi uể oải đổ hai thùng nước vốn bị rơi vãi hết hơn nửa vào trong thùng chứa nước sinh hoạt.
Có trời mới biết y đã phải gắng gượng nhiều như thế nào.
Mà Vương Tuấn Khải kia có phải cũng đang làm quá lên hay không? Nói đồng ý là đồng ý ngay được, tại sao không thử khuyên nhủ y thêm lần nữa? Thật là bạc tình!
Thiên Tỉ đưa tay tự xoa bóp hai bên chân, mồ hôi trên trán rơi rớt lộp bộp như mưa. Thể trạng của y vốn dĩ đã không bằng mấy người kia, lại còn là lần đầu tập luyện nên trong khi họ ùn ùn kéo nhau đi ăn sáng, mình y vẫn ngồi bệt ở góc lều thở phì phò.
Đột nhiên mọi người ở phía trước cuống cuồng đứng rạt sang hai bên, tạo một lối đi thật rộng ở giữa. Cũng chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng cúi đầu, có tiếng chào cung kính dần dần truyền đến:
- Vương thống lĩnh!
"A, hắn đến!"
Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy một bóng người vận hắc y từ đầu đến chân tiến tới.
Hắn bước đi giữa những tia nắng đầu tiên của ngày mới, gương mặt cương nghị không mang theo chút cảm xúc nào. Phải để ý thật kỹ mới có thể thấy hai đầu mày của hắn khẽ chau lại, đuôi mắt hẹp dài ánh lên một tia không vui.
"Ai? Là ai đã ăn quỵt tiền của Vương Tuấn Khải? Để mới sáng ngày ra hắn đã vác cái bộ mặt như quỷ đi hỏi thăm binh lính như vậy. Thật đáng chết!"
~ Vũ Vũ ~
Chap 6: Hình phạt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro