Chap 4: Vật đính ước
- Ta rất ngốc đúng không? Những ngày đầu thu năm ấy ta luôn đợi trước cổng phủ cũ của tướng quân. Đợi mãi đến khi tuyết rơi thì bị cha mẹ đánh cho một trận mới chịu vào nhà. Sau đó khi lớn hơn, cao hơn, ta bắt đầu tìm cách leo tường sang vườn nhà huynh, dọn dẹp sân sau và tự chơi một mình. Cây hồng già đó từng bị gió quật ngã trong một trận giông lớn, ta lại hì hụi dựng nó lên, vun đất, chăm sóc cẩn thận chỉ vì trước đây từng nghe câu chuyện nhạt nhẽo về các vị thần ẩn trong thân cây của huynh. Còn có mộ của A Lang cuối góc vườn mọc lên một cây thị. Ta đã nghiến răng nghiến lợi nhổ đi vào mùa đầu tiên nó ra quả chỉ vì huynh từng nói ở đó chắc chắn sẽ mọc lên một cây quýt. Ta còn...
- Đủ rồi! Ta xin lỗi, Thiên Tỉ!
Tuấn Khải nhìn mà đau lòng, ôm lấy gương mặt y, nói:
- Thiên Tỉ, đệ trưởng thành rồi! Lời hứa đó ta không thực hiện được, là ta sai.
- Huynh nghĩ chỉ cần xin lỗi là ta sẽ dễ dàng cho qua ư? Huynh không chỉ thất hứa mà còn lừa ta, đến vật đính ước cũng có thể nhét vào tay ta như vậy sao?
Tuấn Khải đưa miếng ngọc bội lên cao, chăm chú nhìn rồi cười khổ:
- Ta căn bản không hề biết nó là vật đính ước. Mẹ chưa từng nói với ta về chuyện đó, chỉ một mực bắt đeo bên người. Nhưng mà... con gái quan Thứ sử không vừa ý đệ sao?
- Vừa ý cái đầu huynh! Ta hoàn toàn không thích nàng ấy.
- Mặt... xấu lắm sao?
- Rất đẹp!
- Vậy là béo sao?
- Người cũng rất đẹp!
- Vậy là đệ đã có người trong lòng?
- Không hề! Cả ngày chỉ đợi huynh.
Tuấn Khải khó hiểu nhìn Thiên Tỉ chòng chọc.
Rốt cuộc lý do gì mà Thiên Tỉ muốn chạy trốn một hôn lễ như vậy chứ?
- Đệ nói thẳng ra đi, vì sao không thích người ta!
- Hừ, nàng ta căn bản không phải nữ nhi bình thường. Ngày ngày đi khắp nơi gây gổ, ăn nói mạnh bạo không có chút gì giống với tiểu thư con nhà gia giáo cả. Hoàn toàn trái với sở thích của ta. Hơn nữa... nó là hôn ước của huynh cơ mà!
- Vậy sao đệ không giải thích với bọn họ?
- Giải thích? Với tình cảnh của huynh lúc ấy, có thế được sao?
Tình cảnh lúc ấy của hắn à?
Chính là rời khỏi quận Yến Dương và mất tích không tin tức.
Lúc đầu quan Thứ sử kết thân với nhà hắn là vì muốn củng cố địa vị. Sau khi Vương tướng quân cùng Tuấn Khải rời đi thì nhà họ Dịch bỗng buôn bán phát đạt, nhanh chóng trở thành gia tộc giàu có nhất nhì Yến Dương. Rồi đến một ngày vô tình quan Thứ sử phát hiện miếng ngọc bội đeo bên người Thiên Tỉ thì ông như vớ được món hời lớn. Dù sao thì Vương Tuấn Khải kia đã lâu rồi không quay trở lại, còn có tin đồn hắn bị đuổi khỏi phủ tướng quân, mà trước mặt đây lại là đại thiếu gia giàu có đến vậy. Sao có thể bỏ qua được?
Dịch gia cũng rất cần hôn ước này để củng cố sức mạnh gia tộc nên dù Thiên Tỉ có bao nhiêu là lý do hay giải thích đều không được chấp nhận. Chính vì vậy mà khi Tuấn Khải xuất hiện bọn họ cũng không thể làm rõ chuyện miếng ngọc bội. Dù sao tin đồn cũng lan ra khắp quận rồi, đâu thể lấy thanh danh nữ nhi nhà người ta ra làm trò đùa được.
- Vậy nên đệ chỉ có thể chạy trốn?
- Ừm.
- Sẽ không bao giờ quay về sao?
- Trước mắt cứ như vậy đi, chuyện khác sau này tính.
Nói đoạn y vươn vai rồi nằm thẳng xuống giường, mí mắt nặng trĩu dần khép lại, không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, kể cả hắn.
***
Thiên Tỉ đang chới với giữa những hố đen ác mộng thì bỗng giật mình tỉnh giấc. Xung quanh đều là tiếng muỗi vo ve và tiếng rả rích của vài con côn trùng, cả những dải màu vàng cam từ ngọn đuốc ngoài lều rọi tới.
Thiên Tỉ khó khăn rời giường, dựa vào chút ánh sáng mà bước ra khỏi lều. Đập vào mắt y là cảnh tượng trước nay chưa từng thấy.
Hàng trăm ngọn đuốc sáng rực được đặt cạnh mỗi chiếc lều và ở mỗi chặng gác cổng. Những ngọn lửa đỏ uốn lượn không ngừng tạo nên đủ hình thù kỳ quái in trên lều hay trên mặt đất. Phía sau những chiếc lều và hàng rào là màn đêm đen kịt, xa lạ mà quỷ dị khiến cho Thiên Tỉ xởn cả da gà.
Cũng là lần đầu tiên y đi xa đến vậy. Lần đầu tiên rời khỏi nơi phố xá sầm uất, tấp nập ngựa xe để đến một nơi hẻo lánh, hoang vu. Lần đầu tiên chống lại lời cha mẹ, bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân chính trị. Lần đầu tiên được bước chân vào doanh trại, sống giữa những người lính ngày ngày chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện. Lần đầu tiên y gặp lại hắn sau mười một năm...
Thiên Tỉ nén một tiếng thở dài rồi nhấc chân tiến về phía chiếc lều đen ở trung tâm. Mỗi bước đi đều nằm trọn trong ánh nhìn chằm chặp của tất cả binh lính ở đấy. Họ nhìn y như muốn dóc xương xẻ thịt, muốn nhìn xem lòng dạ y ra sao, tâm địa thế nào... Có bao nhiêu là nguy hiểm đối với chủ nhân của họ.
Thiên Tỉ không quen bị nhiều người nhìn như vậy, bước chân dường như nhanh hơn đến mấy phần. Rất tiếc là y chỉ có thể dừng lại trước cửa lều của Tuấn Khải, ở đó có hai tên lính cao to chặn đường, trừng mắt nói:
- Không có lệnh không được vào!
- Ta muốn gặp thống lĩnh của các ngươi.
- Không có lệnh không được vào!
- Vậy phiền ngươi vào báo với thống lĩnh một câu.
- Thống lĩnh đang nghỉ ngơi, không thể làm phiền!
Đã nói đến vậy thì Thiên Tỉ cũng không muốn dây dưa thêm, xoay người dạo quanh doanh trại.
Đi hết một vòng thì phát hiện ra nhà bếp lớn được lợp mái bằng cỏ khô tạm bợ, tránh mưa là chủ yếu. Trong đó có khoảng hơn chục người đang bận rộn chuẩn bị cơm tối. Khói và mùi dầu mỡ bốc lên nghi ngút cả một khoảng trời. Kế đó là mấy bộ bàn ghế dài, hơn chục chum lớn đựng nước và cuối cùng là một tấm vải trắng dài, giăng cao ngang ngực người, đó là khu tắm rửa.
Binh lính cứ chia nhau thành từng tốp nhỏ mà hoàn thành mọi việc một cách trơn tru, hoàn hảo.
Nơi này quá ngột ngạt nên Thiên Tỉ dảo bước về phía cổng doanh trại, hít thở một chút không khí trong lành.
Doanh trại của Tuấn Khải nằm cách biên giới phía Bắc khoảng một trăm dặm, đó là nơi tọa lạc của dãy núi Diên Hỏa, bên kia chính là thảo nguyên Quang Lang mênh mông của Cổ Đác. Vì có dãy Diên Hỏa chắn ngang mà thời tiết nơi này chia làm hai, một bên mát mẻ, khí hậu ôn hòa, một bên khô hạn, gió nóng quanh năm.
Bây giờ đã bước vào mùa thu, từng cơn gió heo may ùa về từ bên kia biên giới, qua Diên Hỏa liền mang theo chút hơi nước khiến cho cái nóng dịu đi rất nhiều. Thiên Tỉ đứng dưới trạm gác, nhắm chặt mắt hưởng thụ cảm giác mơn man bên má, tà áo màu bạc phấp phới bay trong gió khiến y cảm giác như cả người cũng sắp bị cuốn đi mất.
Bước thêm một bước, Thiên Tỉ hoàn toàn đứng ở bên ngoài doanh trại. Phía sau là ánh vàng ấm áp, phía trước chính là màu đen ảm đạm.
- Công tử, người đừng đi lại lung tung ở ngoài đó!
Bất ngờ một tên lính canh ở trên trạm gác cao hét lên với Thiên Tỉ. Vì bây giờ đang là lúc thay người gác nên trước cổng nhất thời bị trống, lại thêm việc y là người "ngoại lệ" nên chỉ có tên lính trên cao mới để ý nhắc nhở.
Rất tiếc là tiếng ồn từ tốp lính canh mới đến và tiếng gió đã át đi tất cả.
Thiên Tỉ nghe không rõ nên xoay lưng, ngẩng đầu hỏi lại:
- Ngươi mới nói gì cơ?
Cái xoay người của Thiên Tỉ vừa vặn với góc ánh đuốc chiếu xuống khiến cho y bị chói mắt, vô thức lùi về sau mấy bước.
Ai có thể ngờ đất dưới chân đột nhiên sụt xuống, hàng loạt âm thanh kèn kẹt như tiếng các bánh răng cọ vào nhau. Thiên Tỉ lảo đảo suýt ngã, y sợ hãi quay người lại thì liền thấy hàng trăm đốm sáng lao vun vút về phía mình.
Nhanh như cắt, một bóng trắng từ đâu nhảy đến chắn trước mặt y, dùng thanh kiếm trong tay đánh bật từng đốm sáng, phát ra những tiếng "leng keng".
Âm thanh ấy khiến cho đám quân lính dựng cả gai ốc.
Từng trận gió lạnh thổi qua...
~Vũ Vũ~
Chap 5: Sống như một người lính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro