Chap 3: Lời hứa năm xưa
Mười một năm trước.
Ngoại thành quận Yến Dương, phủ Vương tướng quân.
- "Dịch Dương Thiên Tỉ"?
- Đệ viết đúng không? Sao huynh lại có cái vẻ mặt đó?
- Không những viết đúng mà còn đẹp hơn cả lão sư viết nữa. Tên đệ còn dài hơn tên ta, sao tài quá vậy?
Thiên Tỉ đặt bút lại nghiên mực, khẽ nhún vai tỏ vẻ chuyện dĩ nhiên phải thế.
- Tuấn Khải, huynh cả ngày không chịu luyện chữ còn kêu ca cái gì? Lúc nào lão sư giao bài cũng bắt đệ làm thay. Huynh xem, đệ mới có năm tuổi mà bị huynh bóc lột quá rồi!
Tuấn Khải véo cái má phính phính như bánh bao của y rồi nhún chân một cái, từ ghế đá nhảy xuống đất múa vài quyền.
- Ta còn bận luyện võ làm sao có thì giờ ngồi viết mấy cái thứ loằng ngoằng được. Đệ ấy, sau này bị ai bắt nạt chỉ cần hô một tiếng đã có ca ca đây bảo vệ. Ta nhất định trở thành cao thủ, đủ khả năng bảo vệ mẹ và đệ.
Tuấn Khải bẻ khớp tay, ánh mắt kiên định nhìn Thiên Tỉ không chớp.
Một đứa trẻ sáu tuổi sao có thể có quyết tâm lớn đến vậy?
- Tuấn Khải, huynh vì Vương tướng quân nên mới vậy sao?
Thiên Tỉ là một đứa nhỏ hiểu chuyện, mọi thứ liên quan đến vị đại ca này y đều để tâm, kể cả những tin đồn trong quận cũng vậy.
Tin đồn là Vương tướng quân ghét bỏ chính thất.
Tin đồn Vương tướng quân đã nạp thiếp ở thành Kiến Hoan.
Tin đồn Vương tướng quân bỏ rơi Vương đại công tử.
...
Cùng với hàng tá câu chuyện được các đại thẩm thêu dệt từ chợ truyền đi khắp nơi.
Và rồi dần dần nó đã trở thành sự thật. Số lần tướng quân về Yến Dương trong một năm vốn chỉ là số đếm trên đầu ngón tay, vậy mà hai năm nay ông chưa quay về. Mỗi lần về đều lạnh nhạt với Tuấn Khải, chưa đến hai ngày liền rời đi.
Chính vì vậy mà hắn mới nung nấu ý chí muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt vô cảm của cha là cả người Tuấn Khải hừng hực lửa giận, tay cuộn thành nắm đấm:
- Ta nhất định mạnh hơn ông ấy, khiến ông ấy hối hận vì đã bỏ rơi mẹ. Thế nên... Thiên Tỉ, đệ hãy giúp ta chép phạt bài ngày hôm nay nhé!
Sau cùng Tuấn Khải lại dùng bộ mặt nhăn nhở với nụ cười chói lọi để nhờ vả y. Thiên Tỉ đành gật đầu chấp thuận.
Biết làm sao bây giờ, y thích nhìn hắn cười như vậy!
***
Ánh dương tà tà khuất sau những mái ngói cao vút, nhà nhà lên đèn bắt đầu khoảng thời gian sum họp vui vẻ nhất trong ngày.
Sau giờ cơm tối, lũ trẻ kéo nhau ra ngoài đường nô nghịch. Một đám lít nhít tầm bốn năm tuổi theo Tuấn Khải chạy từ đầu đường đến cuối đường, gặp chó trêu chó, gặp mèo ghẹo mèo. Nhưng mấy trò đó căn bản không giữ chân Tuấn Khải được lâu.
Qua nửa canh giờ, hắn lại tò tò chạy sang nhà Dịch thúc thúc.
Hai nhà vốn sát vách nhau nên cực kỳ thân thiết, Tuấn Khải cứ vậy chạy một mạch đến phòng Thiên Tỉ.
Cửa lớn hắn không đi mà nghịch ngợm trèo vào bằng cửa sổ, lén lút hù dọa Thiên Tỉ:
- Òaaaaaa...
- Aaaa...
Thiên Tỉ sầm mặt nhìn người đứng bên cạnh.
- Sao nào? Dọa chút thôi làm gì mà nhìn ta kinh thế!
- Dọa chút thôi á? Huynh nhìn đi, bức họa của người ta bị huynh làm cho xấu xí thế này đây!
Thiên Tỉ cau có chỉ vào vết mực chạy nguệch ngoạc trên giấy.
Y là như vậy đấy, cả ngày chỉ viết và vẽ, đôi khi táy máy học chút đàn. Nhìn quanh căn phòng đều là thỏi mực, bút lông, chặn giấy và giấy. Y "bận rộn" đến nỗi cả tối không thèm thò mặt ra ngoài đường khiến ai kia dù ham chơi cũng không có hứng.
Biết làm sao bây giờ, xa y hắn không vui nổi!
Hai đứa từ nhỏ đã dính chặt lấy nhau, thân thiết như anh em ruột thịt. Có khi cả ngày đều ăn chung, ngủ chung.
Một ngày nọ Thiên Tỉ đang chuyên tâm luyện chữ trong vườn nhà thì Tuấn Khải từ ngoài hớn hở chạy đến ôm chầm lấy y.
- Thiên Tỉ, cha ta về rồi! Cha muốn đưa mẹ con ta đến phủ ở thành Kiến Hoan. Thật tốt quá!
Hắn ôm thật chặt trong lòng, hai bàn tay nhỏ vỗ bồm bộp trên lưng y.
Thiên Tỉ bị ôm đến hít thở không thông, vội vàng co người cố thoát khỏi vòng tay của Tuấn Khải, vừa nói:
- Từ từ buông đệ ra đã! Huynh muốn giết người hay sao?
- Tại ta vui quá! Cuối cùng cha cũng chịu quay về, còn nói hai năm vừa rồi là do bận thu xếp chuyện quân binh, bây giờ có thời gian liền đến đón mẹ và ta về phủ lớn...
- Huynh sẽ rời khỏi Yến Dương ư?
Thiên Tỉ cắt ngang câu nói của Tuấn Khải, đôi mắt đượm buồn nhìn hắn mong đợi câu trả lời.
- Phải, ta sẽ đi cùng cha!
Hắn khẽ gạt cọng tóc mai bên má y, lí nhí nói.
Đối với mọi đứa trẻ, việc có gia đình hoàn chỉnh và nhận được yêu thương của cả cha lẫn mẹ là điều tuyệt với nhất. Trước là Tuấn Khải giận tướng quân vì bỏ quên mẹ con hắn nhưng bây giờ ông đã trở lại, giải thích rồi đón hai người về ở cùng thì dù chuyện có thế nào hắn cũng đồng ý cho qua hết. Chỉ là...
- Huynh đã nói muốn học võ, muốn bảo vệ đệ cơ mà? Huynh từng nói sẽ không bao giờ rời xa đệ, không bao giờ bỏ đệ một mình, huynh quên rồi ư?
Thiên Tỉ cụp mắt xuống, bước thụt lùi tránh khỏi vòng tay của Tuấn Khải đang vươn tới. Y biết đó là điều mà đại ca mong ước từ lâu nhưng thật sự không có cách nào khiến y chấp nhận việc mất đi một người thân như tay chân của mình.
- Tuấn Khải, huynh đi rồi đệ biết chơi cùng ai đây?
Tuấn Khải bước đến bên cạnh, cầm lấy bàn tay Thiên Tỉ rồi đặt vào trong một miếng ngọc bội. Sau đó lặng lẽ lau đi giọt nước nhỏ bên khóe mắt của y, dịu dàng mà nói:
- Ta hứa sẽ về thăm đệ. Nếu không phải là một năm sáu lần thì chí ít cũng là ba lần. Bây giờ đi thì đầu thu ta nhất định sẽ quay về.
Hắn nắm chặt bàn tay giữ ngọc bội của y, chân thành mà hứa.
- Vậy còn... miếng ngọc bội này là sao?
- Đây là vật bất ly thân, rất quan trọng đối với ta. Có lẽ là đồ gia truyền, từ nhỏ mẹ đã bắt ta phải luôn mang bên mình. Nay ta giao nó cho đệ coi như tín vật. Đợi ta!
***
Hắn rời đi vào sáng ngày hôm sau, Thiên Tỉ đã cố dậy thật sớm để đợi nói lời tạm biệt cuối cùng. Vậy mà đáp lại tiếng gọi "Tuấn Khải" của y chỉ là hình ảnh đoàn tùy tùng cùng chiếc kiệu lớn lạnh lùng lướt qua. Dù cho y có gọi đến khản cổ thì hắn cũng không xuất hiện.
Tướng quân vừa rời đi thì phủ nhỏ bốc cháy dữ dội, rồi khi ngọn lửa được dập tắt cũng chả ai thèm quan tâm hay nhớ đến nó nữa.
Còn Tuấn Khải, hắn đã không quay trở về trong suốt mười một năm liền.
Thiên Tỉ vì vậy mà tự biến mình thành kẻ ngốc khi cứ một mực chờ đợi hắn, từng ngày... từng ngày...
~Vũ Vũ~
C
hap 4: Vật đính ước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro