Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Doanh trại

Vương Tuấn Khải phóng ngựa, mang theo Thiên Tỉ rời khỏi vùng đất Yến Dương xinh đẹp, hướng đến biên giới phía Bắc.
Hai người đi bất kể ngày đêm, đôi khi chỉ dùng bánh bao chay lót dạ, ngủ ghé ở nhà dân hoặc trong miếu cổ.
Cả một chặng đường dài như vậy dường như chỉ có mình Tuấn Khải nói chuyện. Ngày đầu tiên hắn còn hào hứng ôn lại kỷ niệm năm xưa, kết quả không những không khiến Thiên Tỉ mở mồm mà còn tự biến mình thành kẻ ngớ ngẩn khi cứ nói chuyện một mình. Có lẽ y vẫn còn giận dỗi gì đó nên mấy ngày sau hắn cũng không chủ động bắt chuyện nữa.
Sau năm ngày đi đường thì bọn họ cuối cùng cũng dừng lại trước quân doanh, Tuấn Khải ung dung thúc ngựa đi vào. Thiên Tỉ ngạc nhiên, nhéo eo hắn một cái, sợ là chưa tỉnh ngủ hẳn:
- Này, đây là doanh trại đó!
Hắn vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía trước.
Cách doanh trại tầm chục thước, có mấy tên lính canh đã phát hiện ra bọn họ, chạy vội tới.
Thiên Tỉ hoảng sợ ôm mặt hắn quặt ngược ra sau, trừng mắt:
- Huynh bị điếc sao? Đây là doanh trại chúng ta không thể tùy tiện tới gần. Mau cho ngựa lùi về đi!
- Sao phải làm thế!
- Huynh bị ngốc hay sao? Ta nói lui là lui, thắc mắc thì về mà hỏi cha huynh ấy!
Tên lính canh đã sắp chạy đến trước mặt, Thiên Tỉ căng thẳng đến vã cả mồ hôi, chỉ mong hắn mau chóng quay về.
Vậy mà cái con người đó vẫn không chịu nghe lời, nắm chặt dây cương thúc ngựa đi thẳng. Còn định mắng hắn vài câu thì bỗng có người xuất hiện trước mũi ngựa, vận y phục xanh lá, cúi người cung kính:
- Thống lĩnh, người đã về!
Tên lính canh nọ cũng vừa vặn chạy đến, hướng Vương Tuấn Khải hành lễ:
- Thống lĩnh, mừng người trở về!
Hắn vội thu hồi vẻ mặt tươi cười với y, làm bộ làm tịch, hướng hai người phía trước nhàn nhạt nói:
- Tôn Vân, mấy ngày qua các ngươi vất vả rồi! Chuẩn bị thêm một lều lớn ở khu Đông, giúp ta thu xếp chỗ ở cho người này!
Người tên Tôn Vân có vẻ hơi bất ngờ, lí nhí phản đối:
- Nhưng... dân thường không được phép ra vào quân doanh.
- Đây là ngoại lệ.
Ngữ khí của hắn như nặng thêm mấy phần, đè lên Tôn Vân khiến tên đó chỉ còn cách cúi đầu nhận lệnh. Chớp mắt một vệt xanh lá vụt qua trước mặt, Tôn Vân hoàn toàn biến mất.
Bọn họ bắt đầu tiến vào trong.
Xung quanh doanh trại là phần đất trống đầy rẫy những chiếc bẫy nguy hiểm, chỉ có duy nhất một lối đi an toàn hướng thẳng đến chiếc cổng bằng gỗ mà mấy chục tên lính đang luân phiên canh gác. Cạnh cổng có một chiếc chòi cao để tiện quan sát tình hình xung quanh.
Đến cổng doanh trại thì Thiên Tỉ và Tuấn Khải xuống ngựa, đi bộ.
Vào trong là hàng trăm cái lều vải màu trắng dựng san sát nhau.
À, nói là màu trắng thì có vẻ... không chân thực cho lắm! Do nắng mưa, bùn đất mà những chiếc lều đã chuyển sang màu ố vàng. Ở giữa tất cả là một chiếc lều màu đen huyền bí, cách đó năm chiếc lều là một cái màu trắng mới tinh.
Hẳn là chuẩn bị cho y rồi!
- Cái này... ta thực sự sẽ qua đêm ở đây sao?
Tuấn Khải xoay người nghiêm túc hỏi lại y:
- Đệ chỉ tính ở qua đêm thôi ư? Vậy sáng mai đệ muốn đi đến đâu đây? Hay là quay trở về lấy con gái Thứ sử? Hoặc đến nhà người họ hàng nào đó chờ cha cho người tới bắt về?
Thiên Tỉ đương nhiên sẽ không lựa chọn như vậy, y nhíu mày, từng bước tiền về phía chiếc lều của mình.
- Ta còn chưa nói hết cơ mà... tên nhóc này thật là...
Tuấn Khải vốn còn rất nhiều điều muốn nói nên vội đi theo sau y. Rất tiếc Tôn Vân đã xuất hiện ngay sau đó để ngăn cản hắn:
- Thống lĩnh, người vừa đi đường xa về nên nghỉ ngơi một chút.
- Được. Vậy ngươi đến nhắc nhở vài điều cần thiết cho Thiên Tỉ, nói đệ ấy nghỉ ngơi cho tốt.
- Thuộc hạ tuân lệnh!
Có vậy hắn mới yên tâm chui vào chiếc lều đen.

***

Lều của Thiên Tỉ tương đối sạch sẽ, có một chiếc giường được ghép từ mấy khúc gỗ lớn, phủ lên trên là thảm thật dầy. Giường đặt ở giữa, bên phải là trạc treo quần áo ghép bởi ba thanh gỗ nhỏ, bên trái là một chiếc bàn cũng làm từ gỗ.
Thiên Tỉ lắc đầu cảm thán:
- Các người muốn đốn cả khu rừng để dựng lều hay sao?
- Lều của hộ vệ và thống lĩnh là đặc biệt. Lều của quân lính chỉ có một chiếc giường dài cho hai mươi người nằm thôi.
Sự xuất hiện bất ngờ của Tôn Vân làm Thiên Tỉ giật mình, hắn vào đây mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
- Ngươi nói hai mươi người ở trong một cái lều á?
- Thật ra bọn họ phải chia nhau việc canh gác và luyện tập nên ở tương đối thoải mái.
- Luyện tập? Còn có chỗ để luyện tập ư? Sao ta chưa thấy nhỉ?
- Cái đó... không có lệnh của thống lĩnh thì công tử không thể tùy tiện được. Dù sao người cũng là... thường dân.
Thiên Tỉ nhíu mi, gật gật đầu coi như đã hiểu. Sau đó lại nghe Tôn Vân giảng giải một chút những khu chính.
Toàn doanh trại được chia làm chín khu quây quanh lều của thống lĩnh. Ngoài cùng chín khu, sát với hàng rào ngăn cách là lều của chín hộ vệ. Phía sau lều là khu nhà ăn, kho lương thực và kho vũ khí.
- Vậy ở đây Tuấn Khải là thống lĩnh của các người ư?
- Đúng vậy.
- Ta hiểu rồi, ngươi có thể lui.
Thiên Tỉ cởi chiếc áo khoác ngoài, vươn vai một cách uể oải.
Mấy ngày nay ăn ngủ đều tùy tiện, khác xa với cuộc sống phú quý trong phủ khiến y có chút không quen, giờ chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại sức. Thế nhưng...
- Tôn Vân, ngươi còn chuyện gì muốn nói sao?
Tên Tôn Vân đó loanh quanh mãi chưa có ý định rời đi, cứ chăm chăm nhìn Thiên Tỉ từ đầu tới chân.
- Có gì cứ nói thẳng ra đi.
Được sự cho phép hắn ta mới ngập ngừng hỏi, ánh mắt cảnh giác vẫn không ngừng di chuyển trên người Thiên Tỉ:
- Công tử họ tên là gì?
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Có quan hệ thế nào với thống lĩnh của chúng tôi?
- Không có quan hệ gì cả.
- Không có quan hệ là sao?
Một giọng nói thình lình vang lên, cửa lều mở toang và Tuấn Khải giận dữ bước vào.
- Tôn Vân hỏi gì đệ cũng đáp lại, tại sao đối với ta thì lạnh nhạt, còn nói không quan hệ là sao? Rốt cuộc chúng ta đã có hiểu lầm gì, đệ nói rõ đi.
Thiên Tỉ cau có nhìn lại thì phát hiện Tôn Vân không biết từ bao giờ đã biến mất tăm, trong lều giờ chỉ còn mình y và hắn.
Chậc, Thiên Tỉ cũng lười nói chuyện nên trực tiếp phớt lờ Tuấn Khải, tháo giầy nằm xuống giường.
Tuấn Khải thấy vậy lập tức phát điên, xông lên giường ngồi chồm hỗm bên cạnh Thiên Tỉ. Y vẫn chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn nhắm mắt một cách thư thái.
- Thiên Tỉ.
-...
Tuấn Khải đã mất kiên nhẫn, hai tay nắm chặt để kìm nén cảm giác muốn đánh người.
- Mau nói gì đi, Thiên Tỉ!
-...
Thiên Tỉ thực sự không coi hắn ra gì nữa rồi. Thật đáng giận mà!
Tuấn Khải vung tay nhanh như gió, nấm đấm dừng lại ngay trên nốt ruồi mi tâm mà Thiên Tỉ vẫn không có động tĩnh gì. Quá tức giận hắn đành véo má y một cái, dùng sức không lớn nhưng cũng khiến y phải la lên ầm ĩ:
- Huynh làm trò gì vậy hả?
Thiên Tỉ tức tối ôm cái má bị hằn một vết đỏ lớn, ngồi bật dậy trừng mắt với Tuấn Khải.
- Mau nói rõ vì sao đệ đối xử với ta như vậy?
- Đối xử như vậy? Không phải là huynh đáng bị đối xử như vậy hay sao?
Thiên Tỉ vừa nói vừa lần tìm trong ngực áo, lấy ra một viên ngọc bội màu xanh lục ném cho Tuấn Khải.
- Đây là... miếng ngọc bội ta tặng cho đệ?
- Đúng đó! Đồ khốn nhà huynh đã lừa ta! Ngọc bội gì chứ? Đó là vật đính ước! Huynh quăng cho ta cái của nợ ấy rồi đi mất tích không thèm quay lại. Ngày nào ta cũng đợi huynh, đợi đến cuối cùng thì bị người ta quy chụp cái hôn ước ngớ ngẩn này với con gái nhà Thứ sử đại nhân. Tuấn Khải, huynh chơi ta một vố lớn như vậy có vui không?
Tuấn Khải thần mặt nhìn xuống miếng ngọc bội, muốn mở miệng giải thích nhưng cổ họng cứ thế nghẹn lại. Hắn thật sự không có cách nào nhắc lại những chuyện xảy ra lúc ấy.
Tất cả đều là hiểu lầm...
~ Vũ Vũ ~
Chap 3: Lời hứa năm xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro