Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chạy trốn

Đại Yên nằm ở phía Đông Nam là một quốc gia phong kiến điển hình có bề dày lịch sử hơn năm trăm năm. Vị vua đầu tiên lập nước là Cao Trấn sau đó truyền ngôi cho con trai là Cao Trinh, "cha truyền con nối" đưa đất nước cứ thế trải qua mấy trăm năm an ổn không khói súng cho đến năm Cao Tranh thứ mười năm thì hoàng cung xảy ra đại biến. Tranh chấp hậu cung lên đến đỉnh điểm, công chúa Cao Linh mang theo sự căm hận và bị gả sang nước láng giềng Cổ Đác bé nhỏ, bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc trả thù đẫm máu nhất trong lịch sử giữa hai nước.

***

Năm Cao Tranh thứ bốn mươi hai, hoàng thượng băng hà, thái tử Cao Trung lên ngôi thay cha trị vì đất nước.

----Năm Cao Trung thứ mười ba---
Yến Dương quận là trung tâm giao thương quan trọng giữa kinh thành và vùng Tây Bắc. Nơi này được bao quanh bởi dòng Nãi Hà nên thời tiết mát mẻ quanh năm. Dựa vào "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" mà Yến Dương trở nên giàu có và trù phú nhất nhì Đại Yên. Đường xá lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại, ngựa xe ra vào không ngớt, mà ngày hôm nay hình như... còn đông vui hơn hẳn ngày thường.
Khắp các nơi đều nhốn nháo vài ba người đầy tớ nhà họ Dịch, từ cửa hàng vải cho đến rượu thịt, giấy đỏ, thảm đỏ đã chất đầy mấy chiếc xe trở ven phố khiến lũ dân đen tò mò tụm lại bàn tán.
- Nghe nói là Dịch công tử có hôn ước với con gái của Thứ sử đại quan?
Một bà cô tay cầm quạt thắc mắc hỏi lại:
- Thật sao? Tôi tưởng là tiểu thư ấy có hôn ước với con trai của Vương tướng quân chứ?
- Không biết làm sao mà đổi rồi! Dịch gia mấy năm nay giàu có như vậy, lại kết thông gia với quan Thứ sử thì chẳng khác nào như rồng gặp nước!
- Xin hỏi mọi người đang nói đến là Dịch Dương Thiên Tỉ ư?
Một chàng trai bỗng chen vào câu chuyện của bọn họ. Hắn vận bộ y phục màu lam nhạt, gương mặt tuấn tú với đôi mắt hẹp dài thu hút mọi ánh nhìn. Tay trái dắt ngựa, tay phải cầm bó hương, sau lưng đeo tay nải nâu sần. Không khó để nhận ra người là từ nơi khác đến.
- Ngươi không hay tin gì sao? Dịch gia kết thân với nhà quan Thứ sử đó!
- Ngày kia lễ thành thân sẽ diễn ra.
-...
Hắn không cảm xúc dắt ngựa lách qua đám đông, vòng mấy khúc cua rồi đi thẳng đến trước một cánh cổng lớn đã mục nát. Chớp mắt vẻ mặt liền trở nên ôn hòa hơn trước.
Đây là nơi hắn được sinh ra, là nơi cất giấu tuổi thơ đầy ắp những tiếng cười của riêng hắn.
Nhác thấy nhà bên người đi tới đi lui như trẩy hội, dựa vào lời bà cô ngoài phố mà suy đoán:
"Có vẻ bận rộn? Thiên Tỉ hẳn là đã chọn được cô gái tốt!"
Hắn nhếch môi cười khẩy một cái rồi vươn tay đẩy mạnh cánh cổng. Cái bản nề cũ kĩ kẽo kẹt vài tiếng như chào đón cậu chủ trở về, rồi kéo theo một làn bụi bay ào về phía hắn "ôm ấp". Đằng sau đám bụi là quang cảnh hoang tàn đổ nát. Cỏ cây mọc tràn lan khắp nơi bao lấy một đống gỗ đen xì ở giữa. Đó là vết tích còn xót lại từ vụ hỏa hoạn mười một năm về trước.
Hắn chầm chậm bước qua khoảnh sân, đi đến cắm ba nén hương trước đống gỗ mủn, lẩm nhẩm cầu khấn gì đó rồi vòng ra phía sân sau. Ở đấy chỉ còn lại duy nhất bộ bàn ghế đá và cây hồng đã già khô quắt queo, xung quanh là hàng rào bị đám cỏ leo bám đến siêu vẹo. Có lẽ bởi nó không còn chắc chắn như trước nên nhà kế bên đã cho xây lại một bức tường vững chắn ngang, thay thế hàng rào gỗ.
Hắn lắc đầu thở dài, bước đến gần định chỉnh lại hàng rào nhà mình thì bất ngờ bị một vật không xác định rơi trúng đầu.
- A! Tên nào to gan...
- Vương Tuấn Khải?
Giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu vọng xuống, hắn quắc mắt lên nhìn người đang bò rạp trên bờ tường.
Y mặc trang phục màu bạc, cả người dán vào mặt trên bức tường giống một con thằn lằn, ánh mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.
- Ta là Vương Tuấn Khải, ngươi là...?
Y nghe ra đáp án thì đầu tiên là mừng rỡ sau đó thì sầm mặt, trừng mắt với hắn.
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Y lạnh lùng nhả ra bốn chữ vàng ngọc đó rồi không thèm đếm xỉa gì tới hắn nữa, chỉ chăm chăm tìm đường xuống đất.
- Dịch Dương Thiên Tỉ? Đùa ta sao? Ta nhớ rõ ràng đệ ấy hình dáng ra sao, cao gầy thế nào. Giọng nói cũng không giống vậy. Nhà người đừng hòng mạo danh lừa gạt ta!
- Đó là mười một năm trước.
Thiên Tỉ nhanh chóng trèo sang cây hồng rồi tụt xuống đất, nhặt lấy chiếc giầy vừa làm rơi đeo vào chân rồi lạnh lùng đối mặt với Tuấn Khải.
- Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ của mười một năm trước rồi, đồ tồi!
- Đồ tồi? Chuyện quái gì vậy?
Tuấn Khải ngơ ngác hỏi lại Thiên Tỉ.
Hắn xác định người trước mặt đúng là tiểu đệ hàng xóm. Dù thời gian có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể làm biến mất nốt ruồi mi tâm kia, không thể thay màu đôi mắt hổ phách... nhưng vẻ mặt và ngữ khí này hình như có chỗ không đúng lắm!
- Này, huynh đệ chúng ta mới gặp lại sau mười một năm xa cách mà đệ lại dùng cái thái độ đó với ta là sao? Như là ta quỵt tiền của đệ không bằng! Yaaa... đệ đi đâu vậy hả?
Thiên Tỉ quăng lại cho hắn một cái liếc xéo rồi hùng hổ chạy về phía sân trước. Tuấn Khải quả thật không thể nào hiểu hết hành động lúc này của y, chỉ biết đi theo sau hỏi đủ thứ chuyện.
- Ta nghe nói đệ sắp thành thân?
-...
- Là tiểu thư nhà Thứ sử sao? Đệ không định mời ta ở lại uống chén rượu mừng à?
-...
- Ngươi có đúng là Dịch Dương Thiên Tỉ hay không vậy? Ngươi dùng phép dịch dung để lừa gạt ta sao?
Lừa gạt hắn?
Thiên Tỉ bỗng quay người nhìn hắn cười khổ:
- Ta lừa huynh? Không phải chính Vương Tuấn Khải huynh mới là người lừa ta sao? Huynh còn không biết bản thân mình có bao nhiêu khốn nạn ư? Ta từng nghĩ rằng huynh thực sự coi trọng ta nhưng lầm rồi. Sau mười một năm thậm chí huynh còn không nhận ra ta...
- Thiếu gia bỏ trốn rồi!
- Thiếu gia đã chạy sang phủ cũ của Vương tướng quân!
Một trận ồn ào từ bên kia bức tường vọng sang, Thiên Tỉ xanh mét mặt mày chạy ra phía cổng lớn. Ở đó đã có vài tên nô bộc đứng chờ sẵn, tiến đến tính bắt lại y.
Thiên Tỉ vội vàng quay lại, mím chặt môi rồi chuyển giọng lạnh nhạt, nói:
- Huynh, một là dẫn ta chạy trốn ngay bây giờ, hoặc là sau này đường ai nấy đi, như người xa lạ mà đối lễ với nhau.
Thiên Tỉ im lặng chờ đợi quyết định của hắn, mặc cho đám nô bộc đã mò vào trong sân. Y nói thì có vẻ giống như đang uy hiếp, ánh mắt thì kiên định như kiểu: "Muốn rời đi một mình thì phải bước qua xác của ta!"
Và rồi hắn gật đầu lúc nào cũng không hay. Chỉ biết khi định thần lại thì đã có vài tên nô bộc ngã sõng soài dưới chân, hắn túm chặt lấy tay của Thiên Tỉ chạy đến con tuấn mã ở trước cổng. Hai người nhanh chóng leo lên phi nước đại, chả mấy chốc mà biến mất dạng, bỏ lại đằng sau một dải khói bụi mù mịt.
~ Vũ Vũ ~
Chap 2: Doanh trại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro