Lập dị - phần 2(end)
Cho đến bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn không tin Vịt vàng kia lại thay đổi nhiều đến như vậy. Bây giờ cậu đã đẹp trai hơn trước, sì tai hơn trước và xa anh hơn trước rất nhiều.
Cậu và anh gần đây rất thường hay có mâu thuẫn nhưng đỉnh điểm chính là buổi tối hôm qua, cậu đã lớn tiếng với anh. Còn nói sau này không muốn gặp. Cậu sao vậy? Một câu nói là cho qua hết sao? Tình cảm bấy lâu nay là cái gì cơ chứ? Cậu có thể cự tuyệt anh chỉ vì cái hư danh chết tiệt đó. Được lắm! Không gặp thì không gặp.
----------------------------------tèn ten: Nhớ rồi------------------------------------
"Vương Tuấn Khải chết bầm. Nói đi là đi. Anh đáng nhẽ ra phải đến nịnh nọt, xin lỗi vì đã làm phiền em chứ"- Dịch Dương Thiên Tỉ cáu gắt lần thứ n rồi. Anh dám bỏ về Trùng Khánh làm ăn mà không nói với cậu, đây là cái lí gì?
Và những ngày sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ như người mất hồn cứ thỉnh thoảng lại theo thói quen chạy tới chỗ ở cũ của anh rồi lại quay về.
Là cậu sai sao? Đâu có, là anh gây sự trước mà, là anh nói cậu thay đổi nhiều quá khiến anh không an tâm nhưng bản thân cậu lại thấy mình rất bình thường a~ Cuối cùng là cậu cáu với cái lí do vớ vẩn của anh. Chỉ có vậy thôi, có cần bỏ đi không một lời hỏi thăm thế không? Aaaaaa! Phải làm gì để lôi Vương Tuấn Khải về bên mình đây?????
-----------------------------------tèn ten: Xin việc---------------------------------
Ding doong....
"Xin hỏi anh muốn uống gì ạ?"
"Chào anh! =))"
"Là em. Đến đây có việc gì? Anh đang bận, khi khác gặp." *quay đầu bước đi*
Vừa mới gặp sau bao ngày xa cách(có tuần bọ) mà Vương Tuấn Khải có thể mặt lạnh như vậy, giận đến mức này ư?
"Anh! Em là muốn xin việc mà."
.......................
Ngày đầu tiên đi làm...
"Em đến muộn. Trừ lương" - Cái giọng ấm ấm của Tiểu Khải sao giờ lại chói tai thế không biết, Thiên Thiên giờ chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn lương của mình đã trở thành con số âm. TT^TT
Cậu có thể làm bất cứ điều gì để được nhìn thấy nụ cười của anh. Ôi! Sao giờ cậu mới nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của anh vậy?
Chờ đến khi anh đi nhận hàng, Thiên Thiên liền hạ mình xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Nhìn ra ngoài, mây bay chầm chậm, nắng luồn qua từng khe cửa đến gần cậu, trong đầu cậu cảm thán hô lên một tiếng: "Vương Tuấn Khải anh thật đẹp trai."
"Ừ. Anh biết rồi." Anh Vương ghé sát mặt cậu để đưa cậu về thực tại- " Thả hồn theo gió trong giờ làm việc, trừ lương."
"Hả... Á" Lấy lại tiêu cự, câu mở to đôi mắt mình nhìn anh- " Tiểu Khải! Sao anh..."
"Sao? Không bằng lòng" *Vô cùng nghiêm túc*
"À.. không .. Em.. Em.. Đâu có nói gì đâu"
Dịch Dương Thiên Tỉ- đồ dại trai.
--------------------------------khúc cuối------------------------------------------------
Ngày thứ năm chưa thấy tiến triển gì, trời lại mưa mà nhà trọ thì xa quá. Quả thực Thiên Thiên không muốn đi làm chút nào cả... Nhưng vẫn là phải đi.. Cậu cần làm lành với anh mà.
Mưa cứ vậy đập vào mặt Thiên Thiên tới tấp, có hạt rơi vào mắt cay xè. Đây là lần thứ ba cậu ngã rồi đấy... Nhưng cuối cùng cũng lết được đến nơi. Thay đồng phục xong, cậu ngồi ì ra lấy khăn lau đi lau lại một cái bàn mà không thèm để ý đến những lời anh nói. Tai cậu cứ ù ù như cối xay gió bên cạnh vậy.
"Này! Em không nghe anh nói à. Em..."
Mệt mỏi, bị mắng, ức chế.. tức giận. Không thể chịu được nữa! Cậu cố gắng vì cái gì chứ hả.. Đã bỏ nhà từ Bắc Kinh đến đây, còn không quản mưa gió đường xá xa xôi, dù biết trước là sẽ bị anh bắt bẻ nhưng vẫn phi đến. Anh coi cậu là trò đùa sao? Không cần nữa? Không cần Vương Tuấn Khải nữa.
"Này anh! Anh có biết trời đang mưa rất to không? 10km đâu phải gần mà anh muốn em đi trong 10 phút. Anh có biết thế nào là thông cảm không hả? Anh cứ trừ đi.. trừ hết lương đi.. đằng nào cũng âm rồi. Ngày mai khỏi hóng, em không làm nữa."
"Ơ!.. Sao nay em dữ vậy? Mà.."
"Anh đừng nói nữa."
Thế là tình hình đã có chút thay đổi, nhưng chẳng hề thấy tốt lên một chút xíu nào. Hôm sau cậu lại bay về Bắc Kinh. Hai ngày.. Ba ngày.. Cậu lại bị nhớ anh rồi.
"Có ai ở nhà không. Nhận bưu phẩm này"
Có tiếng người gọi cửa, Thiên Thiên phi thân ra mở cửa. Là một hộp bưu phẩm gửi từ Trùng Khánh. Là anh...
Mở hộp, một cái CD, cuốn số trừ lương và một tờ giấy. Có thế mà cũng phải cho vô cái hộp to đùng :3
Mở tờ giấy trước. Hồi hộp.
"Tỉ Vịt vàng,
Em đang làm cái gì hả? Không phải đến xin lỗi anh sao? Đã bỏ cuộc rồi.
Này, anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu nhưng cũng cám ơn vì em còn nhớ tới anh. Em biết không, mỗi lần nhìn em cười anh lại vui lên một ít, mấy ngày này thật nhớ em, nhìn em mà yêu đời lên nhiều nha.
Không biết em có tha lỗi cho anh không nhưng anh thì tha cho em rồi đó. Còn không mau ăn mừng đi. Lần sau gặp nhất định phải mời anh đi ăn biết chưa?
Tỉ, anh nhớ em."
"Lão Vương sao lại sến thế này cơ chứ????"
Mỏ tiếp cuốn sổ trừ lương, thật bất ngờ, toàn là hình của cậu, anh làm sao có thể vẽ nhanh như vậy chứ??
__Tút tút__
"A lô."
"Vương Tuấn Khải còn không mau đến đây với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro