Lập dị
Một mình đến Bắc Kinh học đại học, cuộc sống của Vương Tuấn Khải thực vất vả. Điển hình như việc mỗi sáng không có ai đánh thức chẳng hạn.
Hôm nay cũng như những ngày trước đó, chuỗi âm thanh chói lói vang khắp phòng. Vương Tuấn Khải bật dậy. Chiếc khăn màu xanh lam đang tụt xuống giường y như chủ nhân của nó đang lăn lốc trên sàn nhà. Cáu, Vương Tuấn Khải ném mạnh chiếc gối vào chiếc đồng hồ báo thức mới mua. Nó bật khỏi bàn, rơi xuống đất cái Cốp!
Mười chín lần đi học muộn trong một tháng. Giải pháp là mua ngay một chiếc đồng hồ báo thức. Chị bán hàng đã đưa ra thứ công cụ hình quả quýt với lời cam đoan trắc nịch: "Ngay cả khủng long còn phải thức dậy nếu em dùng cái đồng hồ này".
Vương Tuấn Khải nhảy lò cò trên vỉa hè mắt ngong ngóng chiếc xe bus sơn hai màu lam đỏ. Chỉ mất vài phút, chiếc xe xuất hiện, kéo theo tiếng ầm ì vui tươi. Trên xe vắng hoe không một bóng người. Thế đấy, Vương Tuấn Khải chính là hành khách đầu tiên trong ngày. Yên vị trên chiếc ghế cuối xe, lôi chiếc Ipod mẹ tặng ra nghe nhạc. Bản nhạc không lời vang lên êm ru. Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại....
Một con "Vịt vàng" khổng lồ chấp chới đôi cánh "bay" đuổi theo Vương Tuấn Khải. Đôi mắt nó to tròn, sáng rực lấp lánh, đẹp đến ma mị. Con Vịt dùng mỏ thúc mạnh vào vai Vương Tuấn Khải. Cơ thể Vương Tuấn Khải rung dữ dội. Vương Tuấn Khải choàng mở mắt, chợt nhận ra mình đã ngủ gục, đầu ngoẹo vô ô cửa. Chiếc tai nghe bị giật một cách thô bạo. Vương Tuấn Khải quay ngoắt lại. Một thằng nhóc tầm tuổi cậu đang quắc mắt đầy giận dữ. Mái tóc Dưa hấu khiến gương mặt ô-van thêm kì quái. Khi Vương Tuấn Khải còn chưa kịp bình thường, con Vịt vàng kia đã mạnh tay kéo cậu:
"Dậy! Lần sau đừng có vừa nghe nhạc vừa ngủ gục. Trả lại ghế cho tôi, mau!"
Cáu tiết, Vương Tuấn Khải giật tay ra khỏi những ngón tay nhỏ nhỏ:
"Làm gì là quyền của tôi, với lại......~ Vương Tuấn Khải nhìn quanh~ Còn đầy ghế ra đó, sao cậu không chọn lấy một cái mà ngồi!?"
"Nhưng đây là chiếc ghế tôi ngồi suốt một năm trời" Thằng nhóc hỉnh mũi.
"Ghế xe buýt là chỗ sở hữu cá nhân à? Cậu lấy quyền gì hả?"
"Không cãi nữa! Chỗ này của tôi. Anh hãy biết điều qua ghế khác đi".
"Không~"
Thằng nhóc kia mím môi, mái tóc dưa hấu như rung lên. Rồi nhanh hơn chớp, thằng nhóc thò tay chộp lấy chiếc Ipod, lao vút ra cửa xe.
Sửng sốt, Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn kẻ cắp đang đứng nơi vỉa hè, chiếc Ipod giơ lên trêu trọc. Khi tỉnh trí lại thì xe bus đang lao vút đi. Vương Tuấn Khải hé cửa sổ, gào một câu vô nghĩa.
---------------------------- Tôi là dải phân cách một ngày-------------------------------
Hôm sau Vương Tuấn Khải cố gắng dậy sớm để đón chuyến bus đầu tiên. Co chặt tay nắm thành nắm đấm, cậu thề rằng sẽ không tha cho con Vịt vàng đó.
Qua hai trạm không đón được khách, ở trạm thứ ba, một cục bông đột ngột xuất hiện khi cánh cửa xe bus xịch mở. Nhảy hai bước lên sàn, kẻ cướp bước thẳng về cuối xe. Cậu ta mặc chiếc áo thun mỏng bên trong và áo khoác Pancoat vàng bên ngoài, quần thụng đen, cặp đeo balo tròn tròn hình bát quái, vừa đi vừa gặm một trái táo xanh. Nhận ra Vương Tuấn Khải đang ngồi ở chỗ cũ, con Vịt vàng chỉ hơi nhướng mắt lên. Không chút e dè, thằng nhóc ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, thản nhiên gặm tiếp trái táo đang dở dang.
Vương Tuấn Khải quắc mắt: "Kẻ cướp mà thanh thản dữ?"
"Chứ không lẽ tôi phải xanh lét như trái táo này. Anh cướp chỗ của tôi lần hai rồi đó!!"
Cơn giận bùng lên, Vương Tuấn Khải đạp mạnh vào hàng ghế phía trước.
"Ipod của tôi đâu?"
Thằng nhóc khinh khỉnh: "List nhạc của anh lạ thật đấy. Con trai tuổi này, thời này lại thích nghe nhạc không lời."
"Đừng có nói nhiều. Ipod đâu? Trả đây."
Vương Tuấn Khải bật dậy, gào to, trong phút chốc bỗng ao ước được ra tay nhổ "nửa quả dưa" đang úp trên đầu thằng nhóc kia.
Con Vịt vàng chăm chú ngó Vương Tuấn Khải rồi bất chợt bật cười. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Vịt vàng bừng sáng và toát lên vẻ đẹp đặc biệt cậu chưa từng nhìn thấy.
"Anh thú vị thật đấy." ~Cậu nhóc ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải bằng ánh nhìn lấp lánh~ "Yên tâm, chiếc Ipod của anh vẫn an toàn, đang nằm trong ngăn kéo bàn học nhà tôi."
Rất nhanh, Vương Tuấn Khải thỏa hiệp:
"Trả Ipod cho tôi. Tôi trả ghế cho cậu."
"Chiếc Ipod có giá hơn một chỗ ngồi trên xe bus chứ! Vì vậy anh phải làm cho tôi một việc nữa.."
Cánh cửa xe bật mở. Một tốp học sinh huyên náo bước lên, hun nóng không khí bằng những tràng cười rực rỡ. Cậu nhóc hạ giọng thì thào: "Hãy kết bạn với tôi. Và cư xử như những người bạn bình thường."
Rồi không để Vương Tuấn Khải kịp mở miệng, Vịt vàng rảo bước, biến mất sau cánh cửa thật nhanh, một lần nữa. Và Vương Tuấn Khải chợt nghe thấy những câu nói như:
"Thằng đó mà cũng muốn có bạn ư?"
"Thằng nhóc lập dị."......
Tự nhủ rằng thà mất một chiếc Ipod còn hơn là dính vô chùm rắc rối với thằng nhóc kì dị trên xe bus. Nhưng như thể có một sức mạnh vô hình bí ẩn nào đó trọc phá, suốt cả đêm hình ảnh con Vịt vàng với cặp mắt sáng, nụ cười tỏa nắng cứ trở đi trở lại trong tâm trí Vương Tuấn Khải, không rời. Và khi bóng tối bên ngoài bắt đầu nhạt dần đi, Vương Tuấn Khải vớ vội chiếc cặp, lao nhanh ra ngoài.
--------------------------------- Tôi là dải phân cách tình bạn---------------------------
Trong những chuyến xe bus thường rất dài và rất lâu chỉ có hai người ấy, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ( tên con Vịt vàng ấy) lúc nào cũng ngồi đúng hai chiếc ghế cuối cùng, sát ô cửa sổ bên trái. Thiên Tỉ không nói nhiều, còn Vương Tuấn Khải vốn không hay chuyện, cứ nghiêng đầu vào cửa kính thiếp đi cho đến khi bàn tay nhỏ gõ nhẹ vào vai: " Tiểu Khải, đến bến rồi!"
Thiên Tỉ thường lôi từ balo ra một quyển sách và chăm chú đọc. Cuốn sách không dày lắm, có tựa " Mộng Tưởng". Ngày nào cũng thế.
"Hay lắm sao mà em đọc hoài không chán vậy?"
"Anh cứ đọc thử đi rồi biết."
Thảy quyển sách vào tay Vương Tuấn Khải, cậu nhóc cười giễu cợt như kiểu Vương Tuấn Khải chưa bao giờ đọc sách ấy. Nóng mặt, Vương Tuấn Khải nói gắt:
"Thôi đi. Cái đồ đầu dưa khó ưa. Thảo nào không ai thèm chơi với cậu"
Đôi mắt sáng vụt tắt. Vương Tuấn Khải thấy mình thật ngu ngốc, sao lại nói ra những lời đó!
Vương Tuấn Khải lí nhí như hụt hơi: " Ơ.... Xin lỗi." Khi chiếc xe bus dừng lại, cậu trai nhỏ đứng dậy, lầm lũi bước ra ngoài khoảng không vắng lặng.
Vịt vàng biến mất suốt hai ngày. Chuyến xe bus buổi sớm dường như chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải, bỗng trở nên mênh mông trống trải. Ban đầu cậu tự nhủ: "Chỉ là một thằng nhóc rời đi, chẳng có gì đặc biệt". Tuy nhiên bản thân cậu cũng biết không đơn giản như thế, thằng nhóc ấy đã in dấu trong lòng cậu mất rồi.
Ngày thứ ba, Vịt vàng xuất hiện. Như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, ngồi phịch xuống ghế, lôi trong cặp ra hai trái táo xanh, quăng cho Vương Tuấn Khải một trái rồi thản nhiên gặm trái còn lại. Khi đã chén xong, cậu nhóc quay sang, khẽ khàng hỏi Vương Tuấn Khải: " Tiểu Khải! Bạn bè bình thường cùng nhau làm những gì??? Nói chuyện gì"
Vương Tuấn Khải nín lặng. Câu hỏi đơn giản thôi nhưng cậu biết đằng sau nó là cả một sự cô độc rất dài.
"Tại sao trước giờ em không có bạn?" Câu hỏi thốt ra rất tự nhiên. Vương Tuấn Khải lúc đó thấy mình như bị ai đó điều khiển vậy.
"Vì em phải thực hiện ước mơ, phải hơn người"
"Sao lại muốn hơn người?"
"Ưm... Vì bố mẹ em muốn vậy."
"Ừ. Quan trọng là em muốn những điều tốt đẹp, đúng không. Phải tự tin lên, hòa đồng hơn. Nhất là bỏ đi cái tính cách lập dị như bây giờ."
"Vâng..."
Từ hôm đó Vương Tuấn Khải không còn ngủ gật trên xe nữa mà ngồi tán gẫu cùng Thiên Tỉ. Và Vương Tuấn Khải còn biết rằng Thiên Tỉ thích "Mộng Tưởng" vì trong cuốn sách có một nhân vật tên là Dương Dương, cậu bé ấy lúc nào cũng có đủ mơ mộng và niềm tin để chờ đợi một giấc mơ dù là hoang đường.
Hai người dần trở nên thân thiết hơn cả những người bạn bình thường.
--------------------------- Tôi là dải phân cách thời gian----------------------
"Này! Ai vậy? Chỗ này là của..."
Vương Tuấn Khải huơ huơ tay trước một người lạ hoắc dám ngồi chiếm chỗ ngồi thân quen của cậu trên xe bus này.
"Đồ ngốc! Không nhận ra em à~~"
A, Vương Tuấn Khải giật mình. Thật khó để nhận ra Thiên Tỉ như ngày hôm nay. Cái đầu dưa hấu đã được cắt gọn gàng. Áo quần hết sức bình thường chứ không một màu như thường ngày. Phải mất một lúc để Vương Tuấn Khả nhận ra Thiên Tỉ. Chuyện gì vậy? Em ấy bị té ghế, té giếng hay ăn nhầm thứ gì chứ?
"Cắt tóc bao giờ?" – Vương Tuấn Khải lắp bắp.
"Hôm qua a~ Dẫu sao cũng phải bình thường một chút mới có nhiều bạn. Hôm nay đã có người khen em đẹp trai đó"
" Cái gì? Ai cần em có bạn chứ... Có anh đây là..."
"Là sao????Anh đột nhiên dừng làm gì hả??"
"Thiên Tỉ!"
"Dạ!"
"Lần đầu gặp em thấy em giống y một tên trộm xấu xa vậy, đến tận bây giờ vẫn còn chút giống(lí nhí: Dám cướp trái tim anh). Đã vậy giọng còn nhỏ xíu, chẳng cải thiện được gì cả. Bây giờ anh mới nhận ra bản thân mình bị vẻ ngoài của em đánh lừa. Có những khi chúng ta cùng nhau đùa nghịch như điên nhưng... À không có nhưng. Nhưng Thiên Tỉ! Sau này chúng ta cứ mãi thế này được không?.................. Ow~ mà anh đang nói cái quái gì ý nhỉ???"
"Em không biết???" ~ Thiên Tỉ khẽ nhún vai và khe khẽ hát: ".... Don't leave me alone. Don't take my love away from me..."
"Dịch Dương Thiên Tỉ!!!! Anh sẽ không bỏ em một mình đâu........"
Phần 2 ở sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro