*****
Dịch Dương Thiên Tỉ mi mắt khẽ động vết thương trên ngực ẩn ẩn đau, bên mũi xông lên mùi hương của Tang Lạc Tửu. Y nhớ chính mình không hay uống rượu tại sao trong phòng y lại có mùi rượu. Mở mắt nhìn xung quanh, đây không phải phòng ngủ của y. Một nơi nào đó y chưa từng thấy qua.
"Chi nha" Tiếng cửa được mở ra, y ngồi dậy hướng mắt nhìn đến nơi phát ra tiếng động.
Từ bên ngoài bước vào một hắc y, trên mặt đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt, y không thể nhìn rõ là ai. Người kia tiến thẳng đến phía y.
"Đường ca, đã lâu không gặp"
"Từ Nhiễm?" Thiên Tỉ tròn mắt nhìn người trước mặt, trên người Từ Nhiễm thoang thoảng mùi Tang Lạc Tửu.
"Đúng, là ta" Từ Nhiễm đưa tay gỡ xuống mặt nạ trên mặt, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mặt y.
Vẫn vẻ vô tư tuấn lãng mà ôn nhu đó, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng chứa sát ý. Y nhìn Từ Nhiễm như vậy có chút đau xót, dù gì y cũng là người đã khiến hắn thành ra như vậy.
"Ta tại sao lại ở nơi này?" Y từ trên giường bước xuống.
"Ta nhớ huynh" Từ Nhiễm tiến đến ôm lấy y.
Thiên Tỉ cả người chấn động trước hành động của Từ Nhiễm. Y biết hắn đối y cái gì tình cảm, mùi Tang Lạc Tửu trên người Từ Nhiễm nồng nặc xông lên mũi y khiến y có chút khó chịu. Mùi hương Diên Vĩ của 2 năm trước đây hoàn toàn không còn nữa.
"Từ Nhiễm, ta tại sao lại ở nơi này?" Thiên Tỉ khẽ đẩy hắn ra.
"Là ta đem huynh đến" Từ Nhiễm quay lưng lại tránh đi ánh mắt của của y.
"Hắn đối huynh không tốt ta liền đem huynh đến cùng ta"
"Từ Nhiễm, đưa ta trở về được không?" Thiên Tỉ bi thương nói, tình cảm của y đối Tuấn Khải, Từ Nhiễm là người hiểu hơn bao giờ hết. Y không cần giả vờ trước hắn, đứng trước Từ Nhiễm y chính là con người thật nhất. Không phải một Tần Tử Mặc giả tạo ôn nhu mà cương nghị, không phải một Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng sát ý đầy mình. Đứng trước Từ Nhiễm y chỉ là một đường ca yếu đuối, vì tình mà thống khổ.
"Đưa huynh trở về để huynh tiếp tục vì hắn mà tự ngược bản thân như vậy sao? Dịch Dương Thiên Tỉ huynh có biết nơi này ta có bao nhiêu đau không? Huynh có biết thúc thúc có bao lo lắng không? Vì hắn huynh thật sự bỏ mặc tất cả sao?" Từ Nhiễm nắm lấy vai một tay cầm lấy tay y đưa đến ngực mình, ánh mắt không còn lạnh lùng thay vào đó cũng là bi thương nhìn y.
"Từ Nhiễm ta không thể..."
Y chưa dứt lời thì sau gáy một trân đau nhói rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
"Ta xin lỗi, ta không thể để huynh trở về được" Từ Nhiễm ôm lấy y đặt y về lại trên giường. Nhìn y hồi lâu Từ Nhiễm cúi xuống đặt lên môi y một nụ hôn.
Từ Nhiễm chính là vì y mà có thể buông bỏ mọi thứ, quyền lực, thù hận. Dịch Dương Thiên Tỉ là quan trọng nhất đối với hắn. Không hề như kẻ vô tình nào đó.
Cùng lúc đó trong cung Vương Tuấn Khải đang cực kỳ phẫn nộ. Khi hắn tỉnh lại Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng hắn biết mất không tung tích, thị vệ canh ngoài cửa đều hôn mê bất tỉnh.
"Bẩn hoàng thượng, vẫn không hề có tin tức của Tần đại nhân"
"Cút" Vương Tuấn Khải nghe bẩn báo xong tay nắm thành quyền đập xuống bàn, một quyển tấu chương dáng thẳng vào mặt kẻ đang quỳ bên dưới.
Kẻ nào to gan giám cướp người từ trong tay hắn mà không hề đả động đến ai. Nếu để hắn bắt được hắn sẽ phanh thây kẻ kia.
"Thiên Tỉ, huynh mở cửa cho ta" Dịch Từ Nhiễm đứng trước cửa, trên tay cầm khay cơm.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở ghế giữa phòng, tựa như không hề nghe thấy bên ngoài. Sắc mặt y thật sự rất kém, y đã tuyệt thực 3 ngày rồi. Y muốn Dịch Từ Nhiễm đem y trở về.
"Thiên Tỉ, huynh không mở cửa ta liền sẽ phá cửa xông vào" Vừa dứt lời Dịch Từ Nhiễm đạp tung cách cửa. Y toan bước vào thì tay bị giữ lại.
"Để ta" Nam nhân đoạt lấy khay cơm trên Dịch Từ Nhiễm.
"Thúc thúc" Dịch Từ Nhiễm nhìn Dịch Thư Thư rồi liền buông ra khay cơm.
"Ta sẽ nói chuyện với nó một chút" Dịch Thư Thư cầm lấy khay cơm đi vào trong, cũng khoát khoát tay ý bảo Dịch Từ Nhiễm không cần lo lắng.
"Thiên Tỉ, đã lâu không gặp con" Dịch Thư Thư đặt khay cơm trước mặt y.
Dịch Thư Thư không nghĩ lần này sẽ đến gặp con trai mình, nhưng nghe Từ Nhiễm nói y đã tuyệt thực 3 ngày nay rồi. Ông thật sự không an tâm nhất chính là đứa con trai duy nhất này. Hai năm trước ông bị chính con trai mình bắt lại nhưng sau không có làm gì liền thả đi, nhưng y lại loan tin rằng ông đã bị y chém đầu. Từ đó y cũng nhận vào mình tội danh bất hiếu.
Ông nhìn con trai mình chịu tổn thương như thật sự không nỡ, nhưng lại cũng chẳng thể ngăn y lại. Y, quá cố chấp.
"Ăn chút gì đi" Ông nhẹ giọng nói ngồi xuống đối diện.
Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn ông, ông có điểm già hơn rồi thì phải. Hai năm trước tóc vẫn còn đen mà nay đã đã bạc một nửa, ông cũng chỉ mới gần năm mươi mà thôi. Trong lòng y lại chua chua, viền mắt lập tức đỏ lên, tất cả đều tại y cả. Nhưng nếu cho y lựa chọn lại y vẫn sẽ làm như vậy, vì y đã được lựa chọn rồi, y vẫn làm vậy. Nếu thêm một lần nữa y vẫn sẽ chọn làm như vậy.
"Phụ thân, xin lỗi" Thiên Tỉ nhỏ giọng nói nhưng lại không hề nhìn đến Dịch Thư Thư.
"Thiên Tỉ..."
"..." Không một tiếng hồi đáp.
"Thật sự....ở bên Tuấn Khải tốt sao?" Dịch Thư Thư ngừng hồi lâu rồi nói tiếng.
Thiên Tỉ nghe vậy liền ngẩng mặt nhìn ông, rất lâu sau nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Ông nhìn đôi mắt hổ phách lạnh lùng mà ôn nhu trước đây hiện tại tất cả đều là u buồn. Khẽ thở dài một tiếng.
"Thật sự?" Dịch Thư Thư hỏi lại.
Thiên Tỉ lại không chần trừ mà gật đầu một cái, y không cần suy nghĩ dù chỉ là một giây.
"Vậy ta sẽ đưa con trở về" Nói rồi Dịch Thư Thư đứng dậy rời đi.
"Phụ thân...lúc đó ta không hề có ý định giết hoàng thượng" Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp, dường như sợ nếu không nói thì sẽ không bao giờ nói ra được nữa.
"Ta biết con không giết hoàng huynh" Dịch Thư Thư buông một câu rồi đi khuất sau cách cửa.
"Ta biết người không hề hận ta, nhưng ta cũng biết người đã không thể tha thứ cho Tuấn Khải" Thiên Tỉ cúi đầu, nhỏ giọng nói chỉ để bản thân nghe thấy.
Dịch Từ Nhiễm nhẹ nhàng đặt Thiên Tỉ lên giường, cúi xuống nhẹ hôn lên môi y một cái.
"Chỉ cần hắn đối với huynh không tốt ta sẽ cướp huynh trở về bên ta" Nói rồi hắn nhanh chóng xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, hắn còn cố tình tạo một tiếng động lớn để mọi người nghe mà chạy đến.
Vương Tuấn Khải đẩy ra cửa, thật sự Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm trên giường đó như người hầu đã kể lại. Rốt cuộc là kẻ nào lại dễ dàng cướp người trong tay hắn mà không hề bị phát hiện, đến khi người quay lại cũng không ai hay.
Thiên Tỉ mở mắt tỉnh lại nhìn người trước mắt y có chút không tin được, là Vương Tuấn Khải. Hắn còn đang nắm tay y.
"Cuối cùng huynh cũng tỉnh lại, Thiên Tỉ" Vương Tuấn Khải mặt không biểu cảm nói nhưng tay hắn lại xiết chặt lấy tay y.
Thiên Tỉ nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, không rõ nụ cười biểu lộ cái gì, chỉ là nụ cười này khiến đồng điếu của y xoáy sâu hơn mọi ngày một chút.
End Chap 5
~Mộ_Mộ~
08012019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro