Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


*****

"Thiên Tỉ huynh" Vương Tuấn Khải đẩy ra cửa bước vào mắt nhìn quanh chẳng thấy y đâu cả.

"Chuyện gì?" Hắn xoay người toan bước khỏi phòng thì phía sau truyền đến giọng nói.

"Ta muốn làm hoàng đế" Tuấn Khải xoay người lại ánh mắt kiên định nhìn Thiên Tỉ.

Tuấn Khải vừa dứt câu thì trong nháy mắt Thiên Tỉ đã đặt thanh kiếm kề cổ hắn.

"Ngươi nói lại"

"TA MUỐN LÀM HOÀNG ĐẾ" Tuấn Khải chẳng do dự nhắc lại.

"Ngươi biết mình đang nói gì không?" Thiên Tỉ thu lại kiếm xoay lưng đối hắn.

"Ta biết rõ nên ta mới tìm đến huynh"

"Tại sao?" Y xoay người lại nhìn vào mắt Tuấn Khải.

"Vì huynh có thể giúp ta"

"Ta không hỏi tại sao ngươi tìm đến ta"

Tuấn Khải đứng ngốc đó một hồi mới hiểu y muốn hỏi là cái gì ý tứ.

"Vì phụ mẫu ta, vì bách tính. Ta muốn báo thù" Tuấn Khải tiến lên hai bước, đêm 13 năm trước lại hiện rõ trong đầu hắn.

Hắn không thể nào quên được phụ mẫu mình như nào ngã xuống, cả nhà hắn trên dưới tất thảy đều nhuốm máu đỏ tươi. Hắn đã chốn trong góc chật hẹp đó chẳng thể làm gì được, nhìn đến bao nhiêu thân thích ngã xuống mà hắn lại vô dụng chốn trong góc. Hiện tại hắn trưởng thành rồi, hắn muốn báo thù, hắn không muốn như vậy vô dụng. Hắn không muốn cứ như vậy an nhàn trong Nam Thành Vương phủ , an nhàn dưới sự bao bọc hoàn hảo của Dịch bá bá.

"Thiên Tỉ huynh...ta muốn báo thù" Tuấn Khải quỳ xuống hai gối cúi đầu mắt rưng rưng lệ.

Thiên Tỉ dâng lên đau xót, tay xiết chặt chuôi kiếm mắt y nhắm lại. Y hối hận rồi, hối hận rồi. Lẽ ra y trước đây không nên nghiêm khắc, không khiến hắn nhớ mãi đêm đó, không nên khơi lên ý chí báo thù của hắn. Y hối hận rồi. Y hiện tại chỉ muốn cùng hắn cứ như vậy sống qua ngày thôi, hết thảy mọi thứ đều không quan tâm, oan báo đều gạt bỏ đi.

"Tiểu...Khải" Môi y run run nghẹn ngào gọi tên hắn.

"Leng keng" Thanh kiếm trên tay bị y ném sang một bên, mắt y rơi xuống một giọt lệ.

"Đừng báo thù nữa...được không?" Thiên Tỉ quỳ xuống ôm lấy hắn.

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn y, mắt vẫn long lanh thủy. Hắn nghẹn lại không nói thêm gì, nhưng ánh mắt đó nói lên hắn sẽ không từ bỏ.

Thời gian thật lâu trôi qua Thiên Tỉ buông ra Tuấn Khải, thu lại vẻ yếu đuối vừa rồi.

"Tiểu Khải, về nghỉ ngơi đi"

Vương Tuấn Khải vẫn quỳ tại đó nghe y nói vậy cũng gượng mình đứng dậy, xoay lưng bật mở cánh cửa bước ra khỏi phòng.

"Ta sẽ giúp ngươi" Trước khi cửa phòng khép lại bên trong truyền đến giọng bất đắc dĩ.

Cùng lúc đó biên cương truyền tin đến Yên Vân quốc đang khởi binh tiến đến Đại Vân. Hai ngày sau đó theo đề cử của Dịch Thư Thư, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lệnh hoàng thượng tiếp nhận binh phù tiến đến biên cương dẹp yên quân địch.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh chóng hai ngày sau liền khởi hành. Y đứng đối diện phụ thân nghe người căn dặn, nhưng mắt lại nhìn đến Vương Tuấn Khải đứng phía sau phụ thân mình, khẽ mỉm cười.

"Tiểu Khải" Y lên tiếng sau khi phụ dứt lời.

Tuấn khải nghe gọi liền tiến trước mặt y, Thiên Tỉ tiến đến vòng tay ôm lấy hắn.

"Trận này ta đi trở về sẽ giúp ngươi nguyện vọng" Thiên Tỉ bên tai hắn nói nhỏ, rồi nhanh chóng đẩy hắn ra xoay người nhảy lên ngựa phóng đi.

"Đường ca Tang Lạc Tửu này ta đợi ngươi trở về cùng uống" Dịch Từ Nhiễm ngồi trên nóc nhà khẽ lẩm bẩm.

Dịch Thư Thư xoay người trở vào trong phủ, ông đề cử con trai mình ra trận lần này đều có ý đồ cả. Không phải ông không biết chiến trận có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng ông tin con trai sẽ khải hoàn trở về. Lần này ông để Thiên Tỉ đi thật sự là để tạo khoảng cách giữa y và Tuấn Khải. Ông không muốn Thiên Tỉ lúc nào cũng thân cận Tuấn Khải, tâm cơ con trai ông đã rõ nên lần này chính là ông muốn cắt đứt đoạn tâm kia của con trai mình.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng y dần đi xa, hắn hiểu câu nói kia của y. Trận này nếu y thắng trở về nhất định là công lớn sẽ được lòng hoàng đế, trong tay y lại cầm binh phù thật sự hoàn hảo lực lượng giúp hắn cái kia nguyện vọng. Nhưng liệu y có trở về được hay không? Tay hắn khẽ chạm lên ngực, nơi mà lúc nãy y lạnh lùng đẩy hắn ra. Cảm giác đau xót lạ thường trong tâm dâng lên.

"Hoàng thượng thứ lỗi Tử Mặc không thể giao binh phù cho người được" Tần Tử Mặc thủy lam y đứng đối diện hoàng bào Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói.

"Tần Tử Mặc ngươi giám kháng chỉ"

Thư phòng ánh nến lập lòe như sắp tắt, một đạo quang ánh lên, rất nhanh trên cổ Tần Tử Mặc là mũi kiếm. Y nhẹ nhàng chớp mắt một cái khẽ mỉm cười. Y lại chọc giận hoàng thượng rồi. Nụ cười luôn luôn lộ rõ trên môi y chẳng rõ biểu lộ cái gì sự. Từ sau khi Vương Tuấn Khải đăng cơ, nửa năm sau y luôn tỏ thái độ phục tùng mà không phục tùng, đối đầu mà không đối đầu như vậy, nói đúng hơn là từ sau khi y trọng sinh y liền như vậy. Y không hề sợ một kiếm này của Vương Tuấn Khải, một kiếm này chém xuống cùng lắm cũng chỉ là một chút đau nhói ở tâm y rồi liền chết thôi. Sẽ giải thoát thống khổ bao nhiêu năm qua.

"Hoàng thượng Nhược Phi lại nói cái gì sao?" Y lên tiếng một câu khiêu khích, chẳng rõ có phải khiêu khích không.

"Binh phù là tự ta muốn lấy lại không liên can gì đến nàng" Vương Tuấn Khải tay nắm chặt chuôi kiếm hơn, kiếm cũng để sát cổ y hơn.

"Binh phù không thể giao ra nhưng mạng này người có thể đoạt" Tần Tử Mặc nói, đưa tay cầm lấy mũi kiếm chuyển xuống bên ngực. Y nhẹ nhàng tiến lên một bước.

Mũi kiếm xuyên qua thủy lam y, rất nhanh máu thấm ra một mảng. Y nhìn Vương Tuấn Khải tay run run mắt mở lớn nhìn mình, y khẽ mỉm cười.

"Thiên Tỉ" Vương Tuấn Khải thu lại kiếm nhanh chóng ôm lấy cơ thể trước mặt.

"Mau truyền thái y"

Vương Tuấn Khải ngồi cạnh giường nhìn người nhắm mắt bất động nằm đó, vết thương trên ngực đã được băng bó. Tâm hắn nhói đau lạ thường, đưa tay chạm khẽ gương mặt không chút huyết sắc kia. Sao y lại ngốc như vậy? Rõ ràng biết hắn sẽ không động thủ, vậy mà...

"Hoàng thượng Nhược Phi cầu kiến" Bên ngoài vâng tiến bẩm báo.

"Không gặp" Hắn lạnh lùng nói, mắt vẫn không hề rời khỏi người trên giường.

"Thiên Tỉ huynh, sao ngươi ngốc như vậy?" Hắn nắm lấy tay y, bất giác chạm đến vết sẹo trên đó.

Dịch Từ Nhiễm bị quân lĩnh vây lại ở một góc hoàng cung, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều đã bị phản tặc sát hại. Y cùng vài thị vệ nhờ có sự giúp đỡ của Lâm Y Nhược thị nữ của mình nên mới có thể chạy đến đây nhưng không ngờ được Vương Tuấn Khải đã chờ hắn từ lâu. Y nhìn Vương Tuấn Khải trước mắt, y cùng hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ chính là huynh đệ chúc mã. Dịch Từ Nhiễm không bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ kéo quân tảo phản.

Dịch Từ Nhiễm tay cầm kiếm run run vì vết thương trên đó, hoàng kim y bào của y nhuốm đầy máu. Máu từ cách tay y trượt xuống len vào kẽ ngón tay, xuống kiếm rơi xuống đất tạo thành vũng nhỏ máu.

"Vương Tuấn Khải hà cớ gì ngươi phải làm vậy?" Từ Nhiễm hướng ánh mắt đầy sát ý và thù hận nhìn hắn.

"Năm xưa Vương tướng quân Vương Tử Hiên không hề có ý đồ tạo phản nhưng lại bị gian thần hãm hại mang trên mình tội danh tạo phản phạm đến tội diệt môn. Hà cớ gì hoàng đế năm đó không hỏi câu này mà điều tra kỹ lưỡng. Hiện xảy như vậy tất cả đều vì ta phụ thân" Vương Tuấn Khải lạnh lùng hướng y nói.

"Ngươi là Vương Tử Hiên nhi tử? Không thể nào Vương Tử Hiên sinh hạ chính là nữ nhi sao có thể là ngươi?" Từ Nhiễm bất ngờ mà nhíu mày có điều không tin được.

"Chính vì các ngươi không ngờ đến mới dẫn đến hôm nay sự, Dịch Từ Nhiễm chịu chết đi" Vừa dứt câu Tuấn Khải trên tay cầm kiếm phóng đến.

Luận về võ công Từ Nhiễm đương nhiên cao hơn Vương Tuấn Khải một bậc nhưng hiện tại y đang bị thương, có điểm sẽ yếu thế.

Chỉ trong vài chiêu Từ Nhiễm hiện tại đang quỳ một gối kiếm đỡ lấy kiếm của Vương Tuấn Khải trên đầu. Trong chớp mắt kiếm của Vương Tuấn Khải bị phá đi, người đến mặc hắc y. Dịch Từ Nhiễm nhìn qua liền biết là mình ám vệ Vu Tư Thân đến.

Dịch Dương Thiên Tỉ chém xuống quân lĩnh cuối cùng, mặt y nhuỗm đầy máu. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn Dịch Thư Thư cầm kiếm đối diện.

"Bắt sống Nan Thành Vương" Y lạnh lùng ra lệnh quay lưng rời đi.

*Phụ thân ta xin lỗi* Nhắm lại hít sâu một hơi, bao nhiêu tình cảm thân thích đều tan biến.

Khi Thiên Tỉ đi đến chỗ Tuấn Khải thì đã thấy tất cả binh lĩnh theo hắn đều không còn, còn Tuấn Khải thì đang bị Từ Nhiễm và Vu Tư Thân đàn áp. Mắt thấy Từ Nhiễm đường kiếm hướng đến Tuấn Khải đang cùng Vu Tư Thân đỡ kiếm. Y nhanh chóng chạy đến chắn lại một kiếm này của Từ Nhiễm cho Tuấn Khải.

Đột nhiên Thiên Tỉ xuất hiện, Từ Nhiễm lại không muốn tổn thương y nhanh chóng chuyển hướng kiếm nhưng không ngờ Thiên Tỉ đột nhiên đưa tay nhật lấy một kiếm. Kiếm trên tay Thiên Tỉ rơi xuống, Vương Tuấn Khải thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến chỗ y. Từ Nhiễm cũng khựng lại muốn tiến đến xem y nhưng lại bị Vu Tư Thân nhân cơ hội Tuấn Khải phân tâm kéo Từ Nhiễm chạy mất. Thiên Tỉ thấy Từ Nhiễm được Vu Tư Thân kéo đi chạy mất mới quay lại hướng Tuấn Khải khẽ lắc ý tỏ không sao.

Tay xoa xoa vết sẹo của y hồi lâu hắn mới đặt lại tay y vào trong chăn. Một lúc sau hắn nằm xuống bên cạnh Thiên Tỉ, vòng tay nhẹ nhành ôm lấy cơ thể lành lạnh của y.

End chap 4

Không ra gì cả, không rõ bản thân viết gì nữa 😂😂

~Mộ_Mộ~
#21122018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro