Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


*****

Vương Tuấn Khải rời khỏi tiệc rượu náo nhiệt kia đi quanh phủ muốn tìm Dịch Dương Thiên Tỉ . Từ lúc tiệc rượu bắt đầu hắn đã không thấy y đâu nữa không lâu sau thái tử Từ Nhiễm cũng không thấy đâu. Hôm nay lễ trưởng thành của hắn, hắn hôm nay chính thức đã 16 tuổi. Nhưng hiện tại Thiên Tỉ huynh lại không bên cạnh, hắn cảm giác một chút khó chịu.

"Đường ca, huynh thế nào lại chốn yến tiệc đi lên đây đâu? Tuấn Khải biết sẽ không vui đi" Dịch Từ Nhiễm bước nhẹ nhàng trên mái ngói đi đến ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải vừa bước đến hậu viên liền nghe trên nóc nhà có người nói chuyện. Hắn nghe câu nói kia cũng đã có thể đoán ra ai đang trên đó.

Thiên Tỉ liếc nhìn Từ Nhiễm ngồi bên cạnh, trên tay còn mang một vò rượu, môi y khẽ cong lên không trả lời.

"Tang lạc tửu, huynh uống thử không?"Từ Nhiễm nâng lên vò rượu lắc trước mắt y cười thật tươi.

Y vẫn giữ nụ cười trên môi không trả lời đưa tay nhận lấy vò rượu, mở nê phong không chần trừ uống một ngụm. Vị rượu mát lạnh tràn ngập khoang miệng như nhạt lại như nồng, môi y lại cong thêm, đồng điếu hiện hữu tỏ rõ sự vui vẻ.

"Tang lạc tửu lâu năm!" Y quay lại nhìn Từ Nhiễm, thấy Từ Nhiễm đang thơ thẩn nhìn mình, y đưa vò rượu khua khua trước mắt.

Từ Nhiễm bất giác nắm lấy tay đang khua vò rượu của y, người tiến sát thật gần y, trong chốc lát bờ môi áp lên môi y. Mùi vị Tang lạc tửu vẫn còn đó đan xen là một hương hoa đào nhàn nhạt, Từ Nhiễm vươn đầu lưỡi khẽ chạm bờ môi kia.

Thiên Tỉ giật mình mắt mở to tay cầm vò rượu bất giác buông ra, vò rượu lăn trên mái ngói vang lên tiếng 'lách cách lách cách' rồi rơi xuống một tiếng 'choang' vỡ vụn.

Vương Tuấn Khải tay nắm thành quyền nhìn hai người kia thân mật môi lưỡi. Rõ ràng Thiên Tỉ huynh bị thái tử thân nhưng lại chẳng hề phản kháng. Hắn hậm hực xoay người rời khỏi hậu viện, có lẽ hắn không nên đi tìm y mới phải.

Từ Nhiễm liếm liếm bờ môi kia, vị Tang lạc tửu nhàn nhạt mà lại nồng nồng. Muốn đưa đầu lưỡi tiến sâu hơn thì ngực nhói lên, cả người bất giác nâng lên khỏi mái ngói rồi rất nhanh chóng lại rơi xuống. Nhưng vị trí đã cách y hơn hai thước rồi, Từ Nhiễm rơi xuống vài viên ngói bị xô đi nhẹ nhàng rơi xuống dưới đất, lại vang lên vài tiếng vỡ vụn.

"Đường ca ngươi muốn ám sát thái tử đương triều sao?" Từ Nhiễm ôm ngực đang ẩn đau của mình ngồi dậy oán thán.

"Đáng đời ngươi" Y lành lạnh nói rồi điểm nhẹ kinh công rời khỏi nóc nhà.

"Đường ca Tang lạc tửu của ta bị ngươi làm rơi mất rồi ngươi không định đền sao?" Phía sau vang lên giọng của Từ Nhiễm.

Y không trả lời cũng không hề dừng bước rất nhanh chóng khuất sau hậu viện. Từ Nhiễm vẫn ngồi ngốc trên nóc nhà một tay xoa xoa ngực một tay chạm lên môi mình rồi lại mỉm cười. Tang lạc tửu hương vị rất thơm.

Thiên Tỉ hậm hực muốn trở về phòng nhưng đi qua hồ sen lại thấy bóng dáng không nên thấy. Vương Tuấn Khải đang gục trên bàn đá bên hồ kia.

"Tiểu Khải!" Y tiến về phía hồ sen. Lẽ ra giờ này hắn nên ở yến tiệc mới phải.

"Thiên Tỉ ca" Hắn ngẩng đầu nhìn người đến, cố gắng đứng dậy rồi ôm trầm lấy y.

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi y khiến y khó chịu mà nhíu mày, hắn sao lại uống nhiều như vậy?

"Tiểu Khải ngươi uống rượu?" Y đẩy đẩy nhẹ hắn, nhưng hắn cứ bám chặt lấy y không buông.

"Tiểu Khải, buông" Y có chút khó chịu mà động người muốn tránh né hắn như hắn sống chết vẫn ôm chặt lấy y.

"Tiểu Khải, ta khó chịu buông ta ra một chút, được không?" Làm cách nào hắn cũng không buông, y liền nhỏ giọng như dụ dỗ trẻ con.

"Thiên Tỉ ca, ta không hề say, không hề" Hắn ngẩng đầu lên đối diện y nói.

Thiên Tỉ thấy hắn đối mình nói không say nhưng rõ ràng là đã rất say rồi. Môi y lại hiện lên nụ cười ôn nhu, đưa tay vén lại sợi tóc rối trên mặt hắn. Bất giác hắn nắm lấy tay y, cả người nhào đến rồi cả hai ngã xuống nền cỏ. Y bị hắn đè dưới thân, còn chưa kịp phản ứng Tuấn Khải đã áp môi xuống. Trái với vẻ bất ngờ đối với Từ Nhiễm y lại nhắm mắt đón nhận nụ hôn này. Y vòng tay qua cổ hắn, mở miệng tiếp nhận lưỡi hắn tiến nhập. Chốc lát vị rượu cùng hương vị của Tuấn Khải tràn ngập khoang miệng y. Chẳng rõ do rượu hay do hương vị quen thuộc kia khiến y say đắm trong nụ hôn này.  Bất ngờ nụ hôn ngừng lại, Tuấn Khải nghiêng đầu gục xuống vai y. Y ngây ngốc hồi lâu rồi mới nhận ra rằng hắn ngủ mất rồi, y cười khổ nhưng trong tâm lại thật ấm áp. Đưa tay khẽ chạm gương mặt người đang đè trên thân mình mỉm cười.

"Tiểu Khải ta yêu ngươi"

"Tiểu Khải...Tiểu Khải..."

Tần Tử Mặc nằm trên giường mi tâm nhíu chặt, khóe mắt không ngừng trào ra nước mắt, rồi y bừng tỉnh trong cơn mê, ngước mắt nhìn xung quanh tối đen nước mắt vẫn không ngừng rơi, tay ôm lấy ngực.

"Ta đau...Tiểu Khải...thật đau..."

Thời gian thật lâu thậu lâu trôi qua, y xuống giường đi về phía cửa sổ mở ra. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào, bên ngoài cảnh vật tĩnh lặng, dưới hồ ánh trăng động theo mặt nước. Y đột nhiên lại nghĩ về Vương Tuấn Khải, đêm nay hắn nhất định là đã lưu lại Tư Vân Cung đi. Chủ cung là người hắn yêu mà đúng không? Nghĩ như vậy tâm y lại nhói lên. Vậy tại sao thời điểm 8 năm trước đêm đó hắn lại hôn y, trên môi lại nở nụ cười yếu ớt. Là hắn say, chính là hắn đã say.

Kiếp trước vì hắn mà làm mọi thứ, đến lúc chết đi vẫn một lòng nguyện ý bảo vệ hắn. Nhưng ông trời lại không để y chết đi mà cho y trọng sinh một lần nữa. Nhưng y thì sao? Lại ngu ngốc một lần nữa vì hắn mà làm tất cả, rồi y lại vui mừng vì mình được trọng sinh. Như vậy vào thời điểm đó y sẽ thật sự hảo hảo bảo vệ tốt hắn.

Vương Tuấn Khải nhíu mày tỉnh lại, đầu thật đau, đưa tay day day trán để tỉnh táo hơn. Nhìn xung quanh, đây không phải phòng của hắn, là của Thiên Tỉ. Hắn ngồi dậy đi xuồng giường đồng thời thị nữ thiếp thân của Thiên Tỉ cũng bê chậu nước đi vào.

"Công tử người đã tỉnh"

"Liên Hà, Thiên Tỉ huynh đâu?" Hắn hỏi.

"Sáng sớm Vương gia đã cho gọi thiếu gia đi rồi" Liên Hà cúi đầu, nàng biết vương gia cho gọi thiếu gia bất ngờ như vậy thật sự chẳng phải chuyện tốt.

"Được rồi, ta đi tìm huynh ấy" Hắn thấy biểu cảm kia của Liên Hà cũng biết nàng lo cái gì.

"Công tử...người..." Lời chưa nói xong nàng đã chẳng thấy người đâu nữa.

Trong một căn phòng riêng biệt trong từ đường của Nam Thành Vương phủ, có hai linh vị đặc biệt được đặt riêng  ở đó, hương khói từ trước đến nay chưa bao giờ dứt.

"Phật" Bên dưới vang lên tiếng roi chạm da thịt.

Thiên Tỉ quỳ ở đó chịu đựng từng roi đánh xuống, đau đơn có nhưng y lại chẳng hé răng kêu đau.

"Phụ vương, con sẽ không từ bỏ cho dù người có đánh con thành dạng gì con cũng vẫn không từ bỏ" Y ngước mắt nhìn phụ thân mình kiên định nói.

"Nghịc tử" Dịch Thư Thư lại quất xuống một roi.

"Ngươi có biết Vương thúc thúc của ngươi đã khổ sở bao nhiêu để bảo vệ hắn không? Hiện tại ngươi lại còn mang tâm cơ với hắn ngươi không cảm thấy hộ thẹn sao?" Dịch Thư Thư rống giận lại một roi đánh xuống.

Nếu tối hôm qua không vì ông đi tìm Tuấn Khải thì có lẽ tâm cơ của con trai ông đối Tuấn Khải ông sẽ không bao giờ biết. Thời điểm mà con trai ông bị Tuấn Khải say rượu đè trên thân lại không hề xuất hiện một chút phản kháng ngược lại là hưởng thụ. Lúc đó ai biết ông đã tức giận nhường  nào, tay nắm thành quyền đứng sau rặng trúc không hề có động tĩnh. Ông không muốn tổn thương Tuấn Khải.

"Con cũng có thể bảo hộ hắn, sẽ là bảo hộ rất tốt. Sẽ không như người, không thể bảo vệ được mẫu thân" Ánh mắt kiên định của y lại tăng thêm vẻ khiêu  khích. Một câu kia của y thật sự khiến phụ thân buông roi, y thấy phụ thân ngã ngồi trên ghế, ánh mắt ông lạc đi mắt rưng rưng nước. Y biết chuyện ông không thể bảo vệ mẫu thân chính là chuyện ông áy náy nhất.

"Con sẽ không phụ lòng Vương thúc" Y nói rồi đứng dậy.

Quần áo trên người đều đã rách, một vài chỗ còn nhuỗm màu máu đỏ tươi. Y bước từng bước loảng xoảng không vững rời khỏi từ đường. Vừa ra khỏi cửa từ đường hắn thấy phía xa Tuấn Khải đang đi đến. Trên môi lại hiện nụ cười.

Rất nhanh chóng y thấy cả người mình vô lực ngã xuống, nhưng mãi lại chẳng thấy mình ngã xuống. Y cố mở mắt nhìn tại sao. Trước mắt là gương mặt quen thuộc, là người y yêu thương, rồi mọi thứ nhanh chìm vào bóng tối.

*Vương thúc ta sẽ không phụ lòng ngươi, sẽ hảo hảo bảo hộ hắn*

End Chap 3

Lảm nhảm: Thích cảnh Từ Nhiễm thân thân Thiên Tỉ trên nóc nhà a~ 😋😋😋

Fic này Mộ viết theo một trình tự không nhất định nha. Có thể đang viết ở hiện tại nhưng chỉ đùng một cái là về vài năm trước hoặc là cái thời bé tí của hai đứa. Rồi lại từ thời bé tí của hai đứa đùng một cái quay về hiện tại. Nói chung là quá khứ hiện tại lẫn lộn hơi khó hiểu một xíu 😋😋😋
Hiện tại là Mộ sẽ viết về quá khứ nhiều hơn, đến một lúc nhất định nào đó quá khứ nó sẽ không xuất hiện nữa 😉😉😉

~Mộ_Mộ~
#04122018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro