Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

*****

Trong phòng giam tối chật hẹp, xung quanh là những rơm rạ, một mùi vị ẩm mốc khó ngửi. Y ngồi đó dựa vào tường bên dưới song cửa sổ, bộ dạng bình thản ung dung mắt nhìn đến điểm ánh sáng len qua song cửa chiếu lên nền đất. Y là đang ngồi trong đại lao nhưng lại tựa như đang ngồi thưởng trà ngắm hoa vậy.

"Leng keng" Bên ngoài truyền đến tiếng xích sắt được kéo ra, rồi lại một tiếng "Chi nha" cửa mở. Tiến vào là vị quản ngục, đứng trước cửa phòng giam của y chắp tay hành lễ, rồi mới tiến lên mở khoá cửa lao của y. Lại một loạt leng keng rồi chi nha vang lên, y vẫn ngồi đó không hề quan tâm đến tên kia.

"Tần đại nhân, hoàng thượng muốn gặp người" Tên quản ngục cung kính nói.

Sau khi nghe nói hoàng thượng muốn gặp y, ánh mắt y chuyển đến trên người tên quả ngục, im lặng một lúc lâu sau y mới lên tiếng.

"Mong ngươi báo lại với hoàng thượng rằng Tử Mặc không đến được" Giọng y trầm trầm vang lên từ trối.

Tên quản ngục nghe vậy cũng không nói gì thêm chỉ vâng một từ rồi khoá lại cửa rời khỏi. Không có áp bức, không có phạm thượng, vì tên quản ngục biết Tần tể tướng là người không nên đụng đến nhất. Mặc dù hiện tại y đang ngồi trong đại lao phạm trọng tội nhưng chỉ cần y mất một sợi tóc thôi thì người phải ra pháp trường trước sẽ là chính bản thân mình. Nếu muốn y chết thì cũng phải là đích thân hoàng thượng ra tay nếu là những kẻ khác phạn thượng động thủ trước thì e là....

Mọi thứ lại quay về như lúc ban đầu, chỉ còn lại mình y với ngục giam u tối ẩm mốc.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua bên ngoài lại vang lên tiếng động người tới. Không cần đoán y cũng biết người tới là ai. Rất nhanh cửa ngục giam lại được mở ra. Phòng giam của y hiện tại không còn là bóng tối nữa mà là đèn đuốc sáng trưng. Đi đầu nam nhân người người kính trọng là hoành đế của Đại Vân quốc, là người nắm giữ tâm can tính mạng của y, là người mà y nguyện trở thành bất hiếu nhi tử sát phụ, khởi binh làm phảm chiếm đoạt vương vị trao cho hắn, Vương Tuấn Khải. Đi bên cạnh hắn là tên quản ngục lúc nãy và vị công công, theo sau là hai người thị vệ, sau nữa là mấy tiểu công công sách đèn cầm đuốc.

Hắn dừng bước trước cửa phòng giam của y, tên quản ngục nhanh chóng chạy lại mở khoá cửa. Sau khi cánh cửa được mở ra hắn chưa vội bước vào mà đứng đó nhìn người bên trong. Y chẳng nhìn hắn lấy một cái, cũng chẳng hành lễ với hắn. Mày hắn nhíu lại, rất muốn đi vào đấm cho y một cái lên mặt. Rõ ràng là y sai nhưng tại sao y cứ như vậy. Hắn cố nén lại cơn giận của mình bước đi vào.

"Như Mặc" Hắn lên tiếng gọi y.

Y vẫn ngồi đó im lặng không trả lời, chỉ là hiện tại y không còn giữ được vẻ bình thản như trước khi hắn đến nữa, bàn tay giấu trong tay áo của y đang khẽ run lên.

"Như Mặc! Tần Tử Mặc" Không thấy y trả lời hắn lại gọi.

"...." Y vẫn im lặng không nhìn đến.

"Thiên Tỉ, huynh nhìn ta được không?" Hắn ngồi xuống trước mặt y tay nắm lấy vai y, giọng ôn nhu. Hắn thật sự không nỡ nặng lời với y.

Hai từ 'Thiên Tỉ' đó đã hoàn hảo kéo được sự chú ý của y đến hắn. Y ngước mắt nhìn người trước mắt. Đã bao lâu rồi hắn không gọi y bằng cái tên Thiên Tỉ kia? 2 năm? Chính xác là 2 năm, kể từ khi hắn đăng cơ hắn đã cho y một cái tên khác Tần Tử Mặc. Nếu hôm nay hắn không gọi y bằng cái tên đó thì có lẽ y sẽ quên mất rằng chính mình tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ, huynh đừng làm hại Nhược Nhi nữa được không?" Hắn ôm lấy y nói. Y nghe nhắc đến người kia liền muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng càng ôm chặt hơn.

"Ta yêu nàng ấy nhưng ta cũng không muốn mất huynh, huynh chính là người thân duy nhất của ta, ta không muốn huynh lại làm những chuyện như lần này nữa. Cả hai người đều rất quan trọng với ta, cho nên... Thiên Tỉ huynh hứa với ta đừng làm hại nàng ấy nữa được không?" Hắn chôn đầu trong hõm vai y, giọng nghẹ ngào nói.

Y không trả lời, mắt khẽ nheo lại âm hiểm, tay y đều đã nắm thành quyền.

Vương Tuấn Khải 6 tuổi hắn trong hoa viên ôm một quả cầu nhỏ trắng dễ thương, trên môi lộ rõ nụ cười vui vẻ. Hắn đã chơi cùng Tiểu Kỳ Linh cả buổi sáng rồi nhưng hắn vẫn không thấy chán nha. Đột nhiên con tiểu hồ ly nhảy khỏi vòng tay hắn chui vào bụi hoa gần đó.

"Tiểu Kỳ Linh, ra đây nào"

"Tuấn Khải" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên phía sau lưng hắn.

Hắn quay lại đích thị là y, y vận trên mình bộ bạch y tay cầm kiếm. Y cao hơn hắn hẳn một cái đầu nên hắn phải ngước lên nhìn y. Đối diện là đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn hắn.

"Thiên Tỉ ca..."

"Sáng nay ngươi không đi học, cũng không đến võ đường. Ngươi làm gì?" Giọng y lạnh lùng, không phải vẻ yêu chiều như thường ngày nữa.

"Ta...ta...cùng Tiểu Kỳ Linh..." Hắn lắp bắp nói, vì hắn nhỏ hơn y bốn tuổi cũng vì thường ngày y đều yêu chiều hắn nên hiện tại hắn cảm thấy sợ vì y đối mình như vậy.

Y nghe vậy liền nghiêng người nhìn ra sau, thật sự thấy Tiểu Kỳ Linh đang ló đầu khỏi bụi hoa nhìn nhìn y.

"Cùng với nó cả buổi sáng?" Y chuyển ánh mắt quay lại nhìn hắn. Hắn không trả lời chỉ gật đầu thừa nhận.

"Vậy Tuấn Khải, giữa ta và nó ai quan trọng?"

Hắn nghe y hỏi vậy liền không khỏi bất ngờ. Tại sao Thiên Tỉ ca lại hỏi như vậy?

"Thiên Tỉ ca rất tốt, Tiểu Linh Kỳ cũng rất dễ thương" Hắn nói ra suy nghĩ của mình.

Nhưng hắn thật sự không thể tin được hành động sau đó của Thiên Tỉ, nó vượt quá xa mức có thể tưởng tượng của hắn. Khi hắn vừa dứt câu y liền rút kiếm đi vòng ra phía sau hắn, một nhát chém xuống. Tiểu Kỳ Linh còn không kịp 'ngao' một tiếng đã hoàn toàn nằm im trên nền cỏ. Một kiếm ra tay không nặng nhưng đối với tiểu hồ ly Kỳ Linh chính là chí mạng. Cục bông trắng trắng dễ thương vừa nãy hiện tại cả mình dính máu đỏ tươi không còn dễ thương nữa, vài cây cỏ xung quang cũng nhuộm một màu máu của nó. Hình ảnh của phụ mẫu cùng người thân của hắn lại hiện ra trong đầu, đó là một nỗi ám ảnh.

Tuấn Khải run run trước hành động đó của y, đôi mắt ngấn lệ nhìn Tiểu Kỳ Linh bất động nằm đó.

"Chính là ngươi không đủ mạnh để bạo vệ nó, chính là nó khiến ngươi xao nhãng đi việc làm thế nào để bảo vệ nó. Chỉ cần cái gì đó khiến ngươi xao nhãng không chuyên tâm vào việc mà ngươi đã nói thì kết cục chính là như vậy" Y lạnh lùng buông một cậu rồi rời đi.

Kể từ hôm đó hắn không giám để tâm đến cái gì đó quá nhiều, vì hắn sợ lại có một Tiểu Kỳ Linh thứ hai, cũng là vì câu nói kia của Thiên Tỉ. Như vậy y có thể bảo vệ được thứ gì đó, cũng thật sự chuyên tâm vào việc mình muốn báo thù.

"Hoàng thượng, người thấy Tử Mặc hay Thiên Tỉ bên cạnh người tốt hơn?" Y đặt xuống một quân cờ đen chặn đường đi của hắn vừa hỏi.

Câu hỏi của y khiến hắn thoáng giật mình, quân cờ trong tay bị hắn nắm chặt hơn.

"Tử Mặc hay Thiên Tỉ đều cũng chỉ là một mình ngươi" Hắn đặt quân cờ lên bàn, không rõ ràng nước đi, hoàn toàn sai lệch với nước cờ định sẵn. Chỉ cần y nhắc đến vấn đề của Tần Tử Mặc hay Dịch Dương Thiên Tỉ hắn luôn mất bình tĩnh như vậy.

"Tần Tử Mặc là Tần Tử Mặc còn Dịch Dương Thiên Tỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự là rất khác" Y mỉm cười lại đặt xuống một quân cờ.

"Là ai bên cạnh ta thì vẫn đều là một mình ngươi"

"Vậy nếu giữa ta và Nhược phi?" Hắn hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Như Mặc, cả hai người đều quan trọng với ta" Hắn không chút do dự trả lời.

Y không nói gì, cầm trên tay quân cờ đặt xuống rồi nhanh chóng đứng dậy xoay người rời khỏi.

"Lại có thứ khiến người xao nhãng rồi" Trước khi rời khỏi y buông một câu như vậy.

Hắn không hiểu câu nói đó của y có ý gì, mắt nhìn bàn cờ trước mắt, là quân đen thắng.

End chap 1

Hố mới 😁😁
Lâu không viết truyện rồi nên văn phong cũng giảm nên mọi người thông cảm nha.

~Mộ_Mộ~
#16112018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro