Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 Sự thật đau thương(tt)

Cậu như chết lặng, nước mắt rơi không ngừng. Anh nghĩ cho cậu, anh quan tâm cậu. Vì thế mà ngày hôm đó anh nói lời tổn thương cậu để cậu đau rồi từ bỏ anh. Anh hay nói cậu ngốc, nhưng anh lại ngốc hơn cậu, anh nghĩ yêu một người, muốn người đó từ bỏ người mình yêu là được hay sao?

"Hôm nay...hức hức...là ngày trăng tròn thứ mấy?...hức hức" câu hỏi của cậu nghẹn ngào trong tiếng nấc nhưng vẫn rất rõ ràng

"Thứ 2"

"Vậy anh ấy đang rất đau phải không?"

"Phải"

"Tiểu Khải...Tiểu Khải...TIỂU KHẢI, TÔI PHẢI CỨU ANH ẤY" Cậu nói xong giật mạnh cây kim đang truyền nước rồi chạy ra ngoài. Do tình huống quá bất ngờ nên Nguyên không ngăn cậu lại được nên đuổi theo.

Cậu chạy ra,tới cổng bệnh viện thì gặp được ba má Dịch và anh chị hai. Cậu không quan tâm chạy qua họ.

"Tiểu Thiên...Tiểu Thiên..."

"..." má Dịch gọi nhưng cậu vẫn không quan tâm. Thấy vậy nên họ chạy theo.

Cậu chạy thật nhanh tới ngân hàng máu của Dịch gia, mong sao cho có máu hiếm.

Tới ngân hàng máu của nhà cậu. Cậu cứ như người điên chạy vào gặp ai là hỏi có máu hiếm không? Người ta cứ tưởng cậu điên thật. Cậu chạy vào phòng hiến máu nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ mà hỏi:

"MÁU HIẾM...Ở ĐÂY CÓ MÁU HIẾM KHÔNG?"

"Dịch...Dịch thiếu...cậu bình tĩnh" ông bác sĩ đổ mồ hôi lắp bắp nói

"TÔI LÀ ĐANG HỎI ÔNG CÓ MÁU HIẾM HAY KHÔNG? TRẢ LỜI NHANH" Cậu hét vào mặt ông ta mắt đầy gân đỏ và còn ngấn nước.

"Dạ...hiện giờ m...máu hiếm không còn nữa" ông bác sĩ lắp bắp sợ hãi.

"CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY? MÁU HIẾM MÀ KHÔNG CÓ SAO, MỞ NGÂN HÀNG MÁU HIẾM NÀY ĐỂ DÀNH CHƠI ÀH?" cậu tức giận xô ngã ông bác sĩ gầm lên. Cậu đang như một con thú hoang đang đói khát

"CÁC NGƯỜI...BIẾN ĐI...BIẾN ĐI TÌM MÁU HIẾM CHO TÔI"

"Tiểu Thiên bình tĩnh đi con" ba Dịch chạy vào ngăn cậu lại. Anh hai của cậu cũng chạy vào kiềm chế một cánh tay của cậu

"MAU BUÔNG TÔI RA, TÔI PHẢI TÌM MÁU HIẾM CỨU TUẤN KHẢI. TÔI PHẢI CỨU ANH ẤY" cậu dãy dụa la,hét nói muốn cứu anh

"Dịch Dương Thiên Tỉ cậu nghe tôi nói..." Nguyên đến trước mặt cậu nắm chặt bã vai cậu nói

"Không tôi phải cứu Tuấn Khải. Để tôi cứu anh ấy...híc híc...tôi không muốn anh ấy chết...hức hức..." cậu khóc lóc nức nở, nhìn mà xót cả lòng

"CẬU LÀM ƠN CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI. KHÔNG CÒN CÓ THỂ CỨU ANH HAI TÔI ĐƯỢC NỮA, CƠN ĐAU ĐANG HÀNH HẠ ANH ẤY KÌA. THAY GÌ CẬU ĐỨNG ĐÂY LÀM LOẠN THÌ HÃY ĐI GẶP ANH ẤY ĐI" Nguyên thét lên, nước mắt cũng rơi. Tuy Tuấn Khải không phải anh ruột mình, nhưng Nguyên rất yêu quý anh. Lúc nhỏ anh là người thương Nguyên nhất nên cậu rất thích bám sát anh. Giờ thì người mình yêu quý sẽ rời khỏi đây mãi không quay lại nên Nguyên cũng xót lắm.
------------------------------------------------------
-Lần đầu viết Đam Mỹ có gì sai sót mong bỏ qua cho.
-Tui tính xong fic này sẽ viết fic nữa tên thì chưa nghĩ ra nhưng nội dung fic đã có mong ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: