Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẠI CA RẤT PHIỀN LÒNG - 2

 Nhận được trúng tuyển vào Bắc Ảnh đã là rất lâu sau đó, từ cuộc gọi lần trước Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng không liên lạc lại lần nào nữa. Thời gian này Vương Tuấn Khải dẹp hết mọi phiền não về cái người bốn chữ kia mà tập trung cho kì thi đại học sắp tới, người nào đó dù gì cũng mang danh học bá, nếu kì thi này Vương Tuấn Khải cậu kết quả quá tệ làm sao có thể xứng với người ta.

Trong suốt thời gian này Vương Tuấn Khải đều tắt máy, dù sao công ty cũng không sắp xếp lịch trình gì, cậu vẫn là thoải mái ôn tập. Cho đến hiện tại mở máy định thông báo với ai kia kết quả thi cử vô cùng tốt của mình, sẵn tiện làm lành, lại ngoài ý muốn nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ của Vương Nguyên chạy hàng dài trong điện thoại. Vương Tuấn Khải nhíu mày, tên ngốc này có việc gì mà gọi mình liên tục thế. Vừa suy nghĩ đã thấy thông báo tin nhắn từ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mở ra xem, suýt chút nữa thì hét lớn. Trên màn hình điện thoại là dòng chữ cỡ đại đập vào mắt, như thấy Vương tiểu trôi đang há miệng mà hét:
"VƯƠNG BÁT ĐẢN, ANH TẮT MÁY LÀM GÌ A, THIÊN TỈ BỊ BỆNH RỒI ANH CÒN KHÔNG LO"
Nhìn lại thời gian tin nhắn gửi đến đã là một tuần trước, Vương Tuấn Khải bấm số gọi cho Vương Nguyên, chuông vừa đổ hai hồi đã có người nhấc máy:

"Tên lão Vương chết bầm kia, anh chết đi đâu thế hả"
Vương Tuấn Khải cũng không thèm chấp tên nam nhân đang xù lông bên kia đầu dây, cậu bây giờ trong đầu chỉ nghĩ tới bé út của cậu:

"Mau nói Thiên Tỉ như thế nào lại bệnh"

Đầu dây bên kia Vương Nguyên tức giận đến thở phì phì:

"Anh còn hỏi, em còn tưởng cậu ấy có chết anh cũng chẳng quan tâm, lần trước không phải đến Đan Mạch sao, chẳng hiểu như thế nào lúc trở về nước liền lăn đùng ra ốm, sốt li bì mấy ngày, một tuần nay rồi em còn không có liên lạc với cậu ấy, chẳng biết đã đỡ chưa, gọi điện cho anh thì lại tắt máy, tức chết em rồi"

Vương Tuấn Khải hoảng rồi, không nói không rằng trực tiếp tắt máy Vương Nguyên, cậu cấp tốc gọi điện cho Thiên Tỉ, thế nhưng lại không có ai bắt máy, cậu sốt ruột đến đứng ngồi không yên, trực tiếp gom đồ đặt vé bay đến Bắc Kinh.
~..~
Thiên Tỉ mỉm cười ngọt ngào lộ hai đồng điếu nhìn người trước mặt:

"Cậu không cần lo đâu, tớ thực sự khỏi bệnh rồi"

Lưu Chí Hoành cười ngốc ngốc, trong mắt lại không giấu được lo lắng:
"Cậu rõ ràng xanh xao như thế còn nói khỏe"

"Thật mà, tớ cũng không phải nữ nhân yếu đuối gì, chỉ một cơn sốt thì có thể tổn hại bao nhiêu chứ"

Thiên Tỉ có chút quẫn bách, tên tiểu tử này cùng Vương Nguyên là đồng dạng giống nhau nha, lại đem cậu chăm sóc như nữ tử, thật phiền muốn chết.
Lưu Chí Hoành cũng không thèm để ý đến vẻ mặt bất đắc dĩ của Thiên Tỉ, một mực muốn ở lại chăm sóc Thiên Tỉ, tối nay Dịch ba và Dịch mama không có nhà, với trình độ nấu ăn của bạn học Dịch còn không phải nấu mì gói qua loa mới là lạ.
Hai người cứ thế một người từ chối một người cố chấp, đưa qua đẩy lại cũng đến nhà, ngoài ý muốn thấy bạn học Vương không biết đến từ lúc nào còn đứng trước cổng nhà, mặt đen hơn cả Bao đại nhân.

"Sao anh/cậu lại ở đây?"

Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành đồng thanh lên tiếng, chỉ khác là một người là ngạc nhiên, một người là cay cú.
Không nói ai cũng biết rồi. Bạn học Vương Tuấn Khải thời điểm này oán khí cao ngút trời, bản thân chạy đôn chạy đáo khi nghe người ta bệnh, vừa xuống máy bay thở cũng không kịp thở vẫn là gấp gáp chạy đến nhà ai kia, lại không ngờ bản thân bị nhốt bên ngoài, càng không ngờ ai đó cư nhiên sức khỏe dồi dào, hồng hào tươi tắn đi chơi với người khác, nhàn tản không ngờ, thật là làm cậu tức chết.

Lưu Chí Hoành lạnh sống lưng rồi, lòng tự hỏi tại sao vị Vương Đại Ca này lại toát ra hàn khí hắc ám thế, mà hàn khí này lại hướng cậu mà tới nha, cậu rốt cuộc là làm sai gì chứ. Lưu Chí Hoành không nhịn được đưa tay ôm lấy bản thân, bất giác lùi một bước:

"Thiên Tỉ bị bệnh, hôm nay nhà không có người, em đến chăm sóc cậu ấy"

Vương Tuấn Khải hai mắt sáng lên một ngọn lửa, hừ, lại còn chăm sóc, cô nam quả nam ở cùng một chỗ, nếu hôm nay cậu không đến thì sẽ xảy ra loại tình huống gì đây?

"Từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh chăm sóc Thiên Tỉ, bạn học Lưu thật có lòng"

Lưu Chí Hoành nghe toàn thân ớn lạnh, rốt cuộc cậu nói sai gì rồi a, tại sao sắc mặt Vương Đại Ca ngày càng xấu vậy ?!? T_T

"Ha... Em là có chút việc cần qua Bắc Kinh, tiện thể ghé thăm cậu ấy thôi"
Lưu Chí Hoành cười khan, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, phật tổ a, tại sao tôi cứ cảm thấy đây là lần cuối cùng mình thấy ánh sáng Mặt Trời vậy?!?bạn học Lưu trong lòng không ngừng rơi lệ.

"Vào nhà thôi"

Thiên Tỉ từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, lạnh nhạt bước qua Vương Tuấn Khải mở cửa vào nhà, liếc cũng không liếc một lần, mà hành động này của Thiên Tỉ, khiến không khí xung quanh càng xuống âm độ C, sắc mặt bạn học Vương không còn dùng hai từ khó coi để diễn tả được nữa.

Lưu Chí Hoành cảm thấy áp lực quá lớn, tự vấn thấy bản thân không thể đối mặt với hoàn cảnh, rất nhanh trí viện cớ chuồn đi:

"Ah, em nhớ ra quần lót giặt phơi vẫn chưa mang vào, trời mưa ướt thì khổ, em về khách sạn trước đây, hai người buổi tối vui vẻ nha"

Nói rồi còn không đợi phản ứng của hai người kia, vèo một cái không còn bóng dáng. Thiên Tỉ trong lòng phỉ nhổ Lưu Chí Hoành một trăm lần, còn nói cái gì để tớ chăm sóc cậu, vừa thấy khó đã chuồn mất, lại lấy cớ bại não như thế, đúng là ngốc tử. Thế nhưng bề ngoài Thiên Tỉ vẫn vô cùng lãnh tĩnh, chậm rãi bước vào nhà, cửa không đóng cũng chẳng lên tiếng mời người nào đó vào nhà.

Vương Tuấn Khải phẫn nộ vào nhà, liền thấy người mặt lạnh đó đã yên vị trên sofa, còn rất nhàn nhã pha trà, Vương Tuấn Khải tức đến váng đầu, lại cố nhẫn nhịn, nhíu mày nhìn Thiên Tỉ:

"Em đây là thái độ gì?"

Thiên Tỉ cười nửa miệng:

"Pha trà mời khách, không phải lúc nào Vương đại nhân cũng hạ cố ghé thăm, đương nhiên là phải tiếp đãi chu đáo"

Gân xanh trên trán Vương Tuấn Khải giật hai cái:

"Em giận dỗi gì chứ, anh vừa nghe em bệnh liền chạy tới đây, nước còn chưa uống, em thì hay rồi, có thể vui vui vẻ vẻ cùng người khác, vẻ mặt tươi tắn hồng hào như thế này, có thể bệnh gì được chứ"

Vương Tuấn Khải tức giận đến mất cả lí trí, lời nói ra đều không khống chế được nữa.
Thiên Tỉ mặt trắng bệch, ngón tay run run ghì chặt tách trà, miệng cười giễu cợt:

"Phải đó, tôi đây thì có bệnh gì được, nhọc lòng ngài quan tâm vô ích rồi, thân thể sức khỏe của tôi đáng gì mà được người như ngài để vào mắt, cửa nhà tôi nhỏ hẹp không vời được gót ngọc của ngài, xin lượng thứ, không tiễn"

Thiên Tỉ càng nói càng giận, không khách khí xua đuổi Vương Tuấn Khải, hắn còn không đi cậu nhất định bị chọc đến bệnh cũng tái phát. Thiên Tỉ đứng dậy cầm tách trà định về phòng, mặc kệ tên nào đó, ai ngờ còn chưa đi được hai bước đã bị tên nào đó nắm tay kéo lại, nước trà nóng sóng sánh đổ cả lên tay cậu, làn da trắng nhiễm một màu đỏ rực chói mắt. Thiên Tỉ đau đến há mồm, không nhịn được kêu ra tiếng. Vương Tuấn Khải cũng hoảng hốt rồi, tức giận tự dưng cũng tiêu biến, cầm chặt tay Thiên Tỉ chạy đến vòi xả nước, miệng lắp bắp:

"Không sao chứ, không sao chứ, có đau không, một lát bôi thuốc sẽ không sao, anh xin lỗi... xin lỗi, anh là thằng ngốc, anh sai rồi"

Thiên Tỉ nghe đến sóng mũi cay xè, vành mắt đều hồng, thế nhưng ủy khuất trong lòng vẫn là một phút khó xóa hết, lạnh nhạt rút tay mình khỏi tay Vương Tuấn Khải:

"Mặc kệ tôi"

"Thiên Tỉ, anh sai rồi còn không được sao, anh cũng đâu muốn làm em bỏng, chuyện lúc nảy anh đã không tính toán với em rồi, em còn muốn như thế nào"

Vương Tuấn Khải vẫn là uất ức, cậu cũng không phải muốn làm tổn thương em ấy nha, cậu đã nhận sai rồi còn không được sao?!?
Thiên Tỉ nhịn không nổi nữa, hướng Vương Tuấn Khải hét :

"Anh tính toán, Vương Tuấn Khải, anh lấy tư cách gì tính toán, anh có quan tâm tôi sao, anh không quan tâm tôi thì người khác cũng không được quan tâm tôi à. Anh không phải nói anh bận lắm sao, tin nhắn không trả lời, gọi điện không nghe máy, hôm đó anh không phải lạnh nhạt lắm sao, vui vẻ thì anh đối xử tốt với tôi, không vui liền nói lời lạnh nhạt, anh có thể tùy hứng đối xử với tôi à. Vương Tuấn Khải, tôi đi đâu, làm gì,với ai không cần anh quản, anh không quản được tôi cũng như tôi không quản được anh vậy, tôi không phải con rối để ai đó có thể tùy thời đối xử với mình, anh nghe chưa, nghe chưa hả...!"

Thiên Tỉ không ngừng mắng mà Vương Tuấn Khải chỉ biết ngây ngốc nhìn người trước mặt, lòng không ngừng đau xót, thì ra những lời nói mình đã sớm quên lại làm em ấy đâu lòng như thế, Vương Tuấn Khải không ngừng phỉ nhổ bản thân là tên khốn.
Thiên Tỉ vẫn còn muốn mắng tiếp, thì Vương Tuấn Khải đã cúi xuống chặn môi cậu lại, Thiên Tỉ trợn mắt nhìn người trước mặt sớm đã khép đôi mắt, lông mi cọ lên mặt cậu vô cùng ngứa ngáy. Thiên Tỉ vươn tay định đẩy vươn tay định đẩy Vương Tuấn Khải, liền bị ai đó bắt được, nắm chặt xuống. Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn vào mắt Thiên Tỉ, trong đôi mắt phượng đa tình đó ngoài dịu dàng ra cũng chỉ là dịu dàng, Thiên Tỉ không chống cự nữa, để mặt ai kia tự tung tự tác, hoành hành ngang dọc trong miệng cậu.
Cậu thiến niên 17 tuổi lần đầu biết mùi vị hôn môi chính là không buông bỏ được, nhất nhất hôn cho thỏa chí, không hề có kinh nghiệm phong phú chỉ biết theo bản năng dục vọng, môi lưỡi không ngừng liếm mút đôi môi ngọt ngào trước mặt, răng khểnh không cẩn cẩn thận cạ vào môi nhau đau rát vẫn là nhất mực không buông. Thiên Tỉ bị hôn đến ý loạn tình mê dựa hẳn vào người Vương Tuấn Khải, mặc cho ai kia khi dễ.
Đến khi cả hai gần như không còn dưỡng khí nữa, Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc buông Thiên Tỉ ra, thở dốc nhìn khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt đầy hơi nước long lanh, tựa trán vào trán Thiên Tỉ, dịu dàng nói:

"Thiên Tỉ, anh đối với em chính là kiểu cảm giác này, thấy em đi với người khác liền không vui, thấy em cười với người khác liền tức giận, anh chính là muốn giấu em đi, không muốn để người khác thấy, anh chính là muốn em thuộc quyền sở hữu của anh.
Anh không phải tùy hứng trêu trọc em mà là anh sợ hãi, Thiên Tỉ, anh không xem em là anh em bình thường, anh là thích em, yêu em. Anh sợ em sợ hãi anh, tránh xa anh, vì thế nên anh tỏ ra lạnh nhạt với em, thế nhưng vừa nghe tin em bị bệnh anh lại không suy nghĩ mà trực tiếp chạy đến, giây phút ngồi trên máy bay anh liền biết bản thân thoát không khỏi nữa rồi, em chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, anh hôm nay chỉ muốn đứng trước mặt em thừa nhận là anh yêu em, Dịch Dương Thiên Tỉ"

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói đến ngẩn người, cơn giận lúc nảy cũng bị nụ hôn kia làm bay biến đến tận chín tầng mây rồi, Thiên Tỉ lại không ngờ con người này lại có thể nói ra được những lời như thế.

Đáy mắt Thiên Tỉ lấp lánh ý cười, nhưng vẫn là tỏ vẻ lạnh nhạt, đẩy người Vương Tuấn Khải:
"Tiểu Khải, em là trai thẳng"

« Anh cũng là trai thẳng nha, chỉ tình cờ người anh yêu là em thôi »
Vương Tuấn Khải ủy khuất biện minh, cậu cũng là trai thẳng mà, bằng chứng là đối với những tên con trai kia cậu không hề có cảm giác gì, chỉ tình cờ người cậu có cảm giác là Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi.
Thiên Tỉ tủm tỉm cười, khóe miệng lúng liếng đôi đồng điếu :
« Nam nhân yêu nam nhân anh biết có hậu quả gì không ? »
« Anh đương nhiên biết, nhưng anh tin chỉ cần nắm tay em, có khó khăn gì cũng có thể vượt qua »
Vương Tuấn Khải đan tay mình vào tay Thiên Tỉ, cúi xuống hôn nhẹ lên xoáy lê bên khóe miệng ai kia :
« Có phải em cũng yêu anh không Thiên Tỉ »
« Không nói cho anh biết »
Thiên Tỉ lắc đầu nghịch ngợm. Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ tiểu hài tử của Thiên Tỉ bật cười, cậu bé của anh ngày càng đáng yêu, rồi bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó, nhíu mày nhìn người trước mặt :
« Em sao đối với chuyện anh thích em bình tĩnh như vậy ?... Không lẽ... ? »
Thiên Tỉ gật đầu, nụ cười trên khóe miệng càng sâu :
« Đúng a, em đã sớm biết »
"Em sớm biết còn giả vờ gạt anh"
"Em không có gạt anh nha, là anh tự dưng lạnh nhạt không điếm xỉa đến em"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Thiên Tỉ liền giận rồi, thu tay từ trong tay Vương Tuấn Khải trở về, nhàn nhã quay lưng về phòng:
"Đêm này anh ngủ sofa đi"
Vương Tuấn Khải tự mắng mình ngu ngốc, lại tự giẫm phải mìn, ủy ủy khuất khuất chạy sau đuôi Thiên Tỉ, không ngừng nài nỉ:
"Dịch Dịch, đừng mà, giường em rộng như thế"
"Rộng cũng không đến lượt anh, kuma của em rất nhiều"
"Dịch Dịch à... Dịch Dịch ơi"
"Nói nhiều cũng vô ích"
"Dịch Dịch..."
Ngoài kia trời trong mây trắng, chim hót líu lo, từng vệt từng vệt nắng ấm áp, cũng không ấm áp bằng khung cảnh răng khểnh kề đồng điếu !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro