Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẠI CA RẤT PHIỀN LÒNG - 1

Dạo gần đây Vương Tuấn Khải phát hiện căn bệnh dính người của mình ngày càng nghiêm trọng, nhưng việc khiến cậu phiền não nhất chính là đối tượng tái phát bệnh của mình luôn là cái tên ngốc bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ kia.

Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Thiên Tỉ, tên tiểu ngốc tử đó đúng là người khó truyền nhiệt, làm cậu mỗi lần tiếp xúc cả người đều không được tự nhiên. Cậu vẫn là thấy ở cạnh Vương Nguyên tốt hơn, tiểu tử đó vừa vui vẻ lại hoạt náo, khiến người bên cạnh cũng cảm thấy tinh thần đặc biệt thoải mái.

Cậu vẫn luôn biết công ty sao tác cậu và Vương Nguyên, mỗi công ty giải trí đều có hình thức tuyên truyền riêng, cậu cũng chẳng thể có ý kiến, TFBOYS có được tiếng tăm phần lớn cũng nhờ vào fan sao tác, thế nhưng mọi chuyện đã chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó cậu không tận tai nghe thấy fan Khải Nguyên hét lên với Thiên Tỉ

"Thiên Tỉ, cậu tránh xa Tuấn Khải với Vương Nguyên ra, choáng hết cả màn hình rồi"

Vương Tuấn Khải có chút khó chịu ngẩng đầu lại bắt gặp gương mặt thất thần của Thiên Tỉ, tưởng như không hiểu lại như đã hiểu, lại có chút nhợt nhạt bi thương, dáng người nhỏ bé của em ấy như có như không đi chậm lại càng cách càng xa cậu và Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lúc ấy bỗng thấy lòng thắt lại.

Từ hôm đó mỗi lần di chuyển trên đường Thiên Tỉ đều di chuyển rất chậm, cố giữ khoảng cách với cậu lẫng Vương Nguyên, điều này làm Vương Tuấn Khải đặc biệt khó chịu, muốn bảo em ấy đừng quan tâm những lời người khác nói nhưng chẳng biết phải nói thế nào, bản thân lại lúc nào cũng có cảm giác nôn nóng không biết làm sao.

Hôm ấy chứng kiến Thiên Tỉ lạc đi mất hút giữa dòng người, tim liền bịch một cái nhảy điên cuồng trong lòng ngực, cậu sợ đến mức cả hai tay đều đầy mồ hôi, cũng may mắn tìm lại được em ấy, trong phút chốc hai tay nắm chặt giữa dòng người, Vương Tuấn Khải đã nghĩ từ đây nhất định sẽ không để em ấy một mình chống chọi với mọi việc nữa, nhất định sẽ nắm chặt em ấy như thế, không để lại lạc mất một lần nào nữa.

Vương Tuấn Khải cậu bắt đầu bỏ thời gian làm nhiều trò thu hút ai kia, dù cho có lúc bị người ta bơ đi cũng vẫn cố gắng duy trì, lúc nào cũng hướng Thiên Tỉ cười meo meo, quả nhiên không phụ công sức của cậu, người mặt Liệt nào đó cuối cùng cũng chịu mở lòng.

Ở cạnh em ấy, Vương Tuấn Khải dần phát hiện, mặt Liệt ngàn năm kia thật ra là một tiểu tử rất dịu dàng, một hành động nhỏ kéo áo cho cậu thôi cũng khiến cậu cả người đều ấm áp.

Cậu đặc biệt thích nhìn nụ cười của em ấy, hai lúm đồng điếu sâu hun hút khiến người đối diện như rơi vào cả biển ôn nhu.
Cậu thích tay chạm tay với em ấy, mỗi ngón tay trắng trẻo thon dài, cảm giác chạm vào khô gáp ấm áp, khiến cậu cả người đều thoải mái.

Cậu càng ngày càng không thể kiềm chế ánh nhìn của mình, cứ luôn muốn để em ấy trong tầm mắt, luôn tự động đưa mắt về phía em ấy, không nhìn thấy liền có chút hốt hoảng.

Cậu ở Trùng Khánh, em ấy ở Bắc Kinh, thời gian gặp mặt quả thật không nhiều, thế nên dù việc học mệt mỏi cậu vẫn luôn mong công ty có hoạt động mới, để em ấy có thể đến Trùng Khánh, để cậu có thể hằng ngày nhìn thấy đôi đồng điếu sâu hun hút kia.

Năm ấy sinh nhật em ấy, cậu từng bảo em ấy có chuyện gì đừng giữ trong lòng, nhất định phải nói ra, còn nhớ nụ cười của em ấy năm đó đặc biệt rạng rỡ, đặc biệt ôn nhu.
Lại không ngờ vào sinh nhật 17 tuổi của cậu, em ấy lại lấy câu đó nói lại với cậu
"Có chuyện gì nhất định đừng giữ trong lòng". Không hiểu tại sao cậu lúc đó tâm can như muốn chảy thành nước.
Cậu muốn em ấy luôn vui vẻ tươi cười, muốn cùng em ấy chia sẻ gánh nặng, Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải hay không em cũng đối với anh như thế ?!?
Vương Tuấn Khải cậu gần đây lại có hành động không tưởng tượng được, ... Cậu đã lén lên mạng đọc fanfic Khải Thiên, nói về hành động này Vương Tuấn Khải càng cảm thấy phiền não.
Hôm ấy cậu cùng Vương Nguyên đang trêu ghẹo nhau về couple Khải Nguyên, cậu còn cười Vương Nguyên chẳng bao giờ phản công nổi, thật là đáng thương, lại bỗng dưng nghĩ đến Thiên Tỉ, có couple Khải Nguyên, liệu có chăng Khải Thiên, Khải Tỉ hay Thiên Khải, Tỉ Khải gì gì đó hay không nhỉ ?
Cậu mang thắc mắc này lên baidu, quả nhiên là có, không những thế còn có rất nhiều nha, Vương Tuấn Khải không nhịn được bị mê hoặc rồi, cậu cứ ngẩn người trước laptop, có lúc không nhịn được còn cười ngu.
Rõ ràng lúc đầu chỉ muốn xem một chút không ngờ cuối cùng lại không dứt ra được, càng xem cậu càng thấy khác lạ, nhìn những đoạn cắt ánh mắt cậu nhìn Thiên Tỉ quả thật không bình thường, cậu thường nhìn em ấy ôn nhu như vậy sao ? Cậu nhìn em ấy nhiều đến vậy mà ngay cả cậu cũng không nhận ra.
Vương Tuấn Khải đọc fic Khải Thiên, lại không nhịn được có chút say mê, Thiên Tỉ trong truyện quá đáng yêu, quá ngọt ngào rồi, em ấy ở ngoài mà ngoan ngoãn như thế thì tốt quá rồi, sau đó lại tự giật mình, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì a...
"Khải... mạnh chút nữa... mạnh chút nữa, chỗ đó, đúng.... A...a.a ...ân"
What ? Vương Tuấn Khải há hốc, thôi chết, trong lúc suy nghĩ cậu lại bấm nhầm vào cái gì rồi nha ! Vương Tuấn Khải mặt đỏ đến mang tai, mắt lại không khống chế được nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đang nhảy múa trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên ngọn lửa.
"Tiểu Khải, anh đang xem gì đấy?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng làm cậu giật thót, vội vã đóng lại laptop:
"Không.... Đâu có gì !"
Thiên Tỉ nhướn mày nhìn tên Đại Ca nào đó đang lúng túng như gà mắc tóc trước mặt:
"Anh khẩn trương như vậy làm gì ?"
Vương Tuấn Khải bối rối vuốt tóc, cố tỏ ra vẻ mặt lãnh đạm:
"Khẩn ... khẩn trương gì chứ... Anh... anh không có !"
Có quỷ mới tin, Thiên Tỉ nhếch môi cười, thuận nước đẩy thuyền không thèm nhìn Vương Tuấn Khải, tự cậu lên giường nằm:
"Không có việc gì thì đi ngủ thôi"
Thiên Tỉ vừa tắm xong, trên người chỉ khoát một cái áo lông hờ hững, tóc còn chưa khô, từng giọt từng giọt nước chảy xuống xương quai xanh rồi mất hút ở vạt áo, Vương Tuấn Khải nhìn một màn trước mắt lại nhớ đến những dòng chữ trong fanfic vừa rồi cổ họng có chút khô rát, cả người đều nóng bỏng khó chịu.
"Anh,... anh đi tắm đã"
Tuấn Khải nhảy vọt vào nhà tắm, vừa đặt chân tới cửa đã nghe tiếng Thiên Tỉ vang lên sau lưng:
"Tiểu Khải, anh vừa tắm rồi"
Vương Tuấn Khải nhắm mắt thở dài, cậu sao lại ngốc đến thế, tắm rồi cũng không nhớ.
"Anh đi tắm lại"
Cánh cửa phòng tắm khép lại giấu đi bối rối của Vương Tuấn Khải đồng thời che luôn cả nụ cười thâm sâu của vị tiểu bằng hữu họ Dịch.

 Vương Tuấn Khải tắm xong, cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa hừng hực trong lòng, sảng khoái tiến đến giường ngủ, ngoài ý muốn nhìn thấy tên Nhị Nguyên đáng lý vị trí ngoài bìa đã không biết xấu hổ lợi dụng lúc cậu tắm lăn đến chiếm chỗ cậu, đã thế móng vuốt còn thò lên người Thiên Tỉ, thuận thuận lợi lợi ôm chặt em ấy vào lòng.Vương Tuấn Khải đen mặt rồi:

"Ngốc tử kia, thỉnh về chỗ"

Vương Nguyên giả chết.

"Này"

Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn lay người Vương Nguyên.
Vương Nguyên vẫn sống mái giả chết. Vương Tuấn Khải không nhịn nữa, một phát kéo đưa Vương Nguyên xuống gầm giường.

"Vương Tuấn Khải, anh làm gì"

Chọc tiểu bồ tát nổi giận rồi, Vương Nguyên đầu bốc khói hét lớn, tên hỗn đản này quá đáng ghét, dám cư xử với tiểu thiên sứ cậu như vậy, cậu đã giả chết vậy rồi, nhường cậu một lần là chết đấy à.

Vương Tuấn Khải đứng một bên cũng không cảm thấy có chút áy náy nào, nhướn mắt hất hàm:

"Anh đây đang giáo dục tư tưởng về quy tắc vị trí cho chú em, nội bộ không nên xáo trộn, ai về chỗ nấy thiên hạ thái bình"

"Thái bình cái rắm, Vương Tuấn Khải, đêm nay em nhất định phải nằm cạnh Thiên Tỉ, anh mơ cũng đừng mơ tranh được với em"

Vương Nguyên bá khí tuyên chiến, cậu nhịn tên này rất lâu rồi nha, bây giờ có muốn cũng không nhịn được nữa, ép người quá đáng rồi.
Vương Tuấn Khải cả răng đều ngứa, tên Nhị Nguyên trước mặt hôm nay ăn phải gan hổ rồi, còn dám chống đối, đúng là tìm đường chết.

"Hai người thật phiền quá, có đi ngủ không, đừng quên ngày mai còn quay sớm"

Trong lúc hai huynh đệ họ Vương đang tranh nhau đến xẹt ra tia lửa điện, bạn học họ Dịch vô cùng lười biếng nhìn màn phân tranh hết sức ấu trĩ trước mặt thở dài, cậu từ đây nhất định không ngủ chung với hai người họ nữa, phiền muốn chết.

Vương Nguyên vừa nghe Thiên Tỉ lên tiếng lập tức thay đổi thái độ, manh manh đôi mắt long lanh, người như không xương trườn lên giường ôm chặt eo Thiên Tỉ:

"Thiên Tỉ, tớ muốn ôm cậu ngủ nha~"

Vương Tuấn Khải không chỉ ngứa răng mà cả người đều ngứa rồi, thật muốn đánh người. Lại không ngờ Thiên Tỉ lại đi đồng ý với cái tên cả ngày chỉ biết giả vờ đáng yêu kia.

"Được rồi được rồi, như thế nào cũng được"

"Tiểu Thiên, cậu là tốt nhất "

Vương Nguyên đắc ý dụi mặt vào ngực Thiên Tỉ, còn không quên nhìn Vương Tuấn Khải trêu tức, ây da nhìn xem, đại ca đen mặt rồi, tâm trạng Vương Nguyên tốt đến không thể tốt hơn.

Vương Tuấn Khải cố lắm mới không một chân đá bay Vương Nguyên xuống giường, cắn răng nhìn Thiên Tỉ:

"Không được, anh không muốn nằm gần tên ngốc đó"

"Anh nghĩ em muốn nằm gần anh chắc, không muốn thì qua phòng của Tiểu Mã Ca đi"

Vương Nguyên tức giận xua đuổi, không trách được Nguyên ca nha, mỗi người đều có một tử huyệt không được động đến, dám nói Nguyên ca ngốc, Nguyên ca sẽ thật sự trở mặt đó.

Thiên Tỉ rầu rĩ:

"Sợ hai người quá, em nằm giữa không phải được rồi sao, mau ngủ, mệt chết rồi"

Vương Tuấn Khải tâm không cam lòng không nguyện nằm xuống giường, nhìn móng vuốt của tên Nhị Nguyên đeo bám trên người Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt, không nhịn được giật tay Vương Nguyên xuống:

"Nóng chết còn ôm ôm ấp ấp"

Vương Nguyên không nhịn được hét:

"Vương Tuấn Khải anh phát bệnh cái gì, bây giờ là mùa thu nha, anh không thích thì cút sang một bên, đừng ở đây cản trở Trái Đất quay"

Nói rồi ôm Thiên Tỉ chặt hơn, khiến cậu suýt chút thì tuyệt khí.

Vương Tuấn Khải cũng không cãi lại, nhưng chỉ cần Vương Nguyên vươn tay ra thì cậu sẽ đánh bộp xuống, cứ như thế loạn thành một đoàn, một người cố chấp gỡ một người cố chấp ôm, chỉ tội Thiên Tỉ ở giữa, bị hai người hành hạ không ra hình người nữa.

"Vương bát đản, anh bỏ tay ra"

Bép... bép

"A,... Anh điên à"

« Bỏ móng vuốt cậu ra, hừ »

« A... Hai người có thôi đi không »

Thiên Tỉ cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa hét lớn, giật cả tay Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra nhảy xuống giường.

« Em qua ngủ với Bạng Hổ ca, hai người ở đó mà náo »

« Không được »

Hai ca ca họ Vương đồng thanh phản đối, đùa à, để đầu tròn đi thì đêm nay lấy cái gì mà ôm nha.

"Hai người náo như thế làm sao mà ngủ"

Vương Nguyên nhanh tay ôm lấy Thiên Tỉ kéo về giường:

"Không náo nữa, không náo nữa, tớ sẽ ngoan ngoãn ngủ
"
Thiên Tỉ nhìn gương mặt tha thiết của Vương Nguyên, lại liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đại ca có chút bất đắc dĩ, nhìn Vương Nguyên hừ nhẹ:

"Anh mới không thèm chấp"

"Tốt, vậy đi ngủ, hai người còn náo nữa thì em tống hai người qua phòng Bạng Hổ ca"

Thiên Tỉ hài lòng nằm xuống, hai vị ca ca nào đó vẫn còn hậm hực liếc nhau mới an vị về chỗ mà trong lòng đều đem đối phương xỉ vả một trăm lần.

[ Ở một căn phòng nào đó, vị Bạng Hổ ca đang ngủ bỗng lạnh cả sống lưng mà thức giấc, cẩn thận xuống giường đem cửa phòng khóa chặt, đáng sợ quá, lúc nãy anh nằm mơ thấy bọn tiểu quỷ xông qua phòng anh nha ~ Haizz, đến ngủ cũng mơ thấy ác mộng, thật bất hạnh ~]

Trái với hai tên ngủ như chết bên cạnh, Vương Tuấn Khải đêm này vẫn tỉnh như sáo, nhìn một màn ôm ôm thắm thiết bên cạnh thì ngực dâng lên một cỗ khó chịu, vẫn là không nhịn được vươn tay gỡ đi móng vuốt của Vương Nguyên, Vương Nguyên ngủ sâu rồi cũng không có phản ứng, mặc cho tên đại ca gian xảo đẩy cậu ra xa Thiên Tỉ.

Làm xong chuyện thiếu khí phách đó, Vương đại ca rất thỏa mãn vòng tay ôm lấy bé út bên cạnh, vừa đưa tay đã chạm vào thứ mềm mềm trong lòng Thiên Tỉ, cậu đưa mắt nhìn qua, ngay lập tức trên đầu xuất hiện vạch đen, hai tay Thiên Tỉ đang ôm chặt gấu kuma, Vương Tuấn Khải trong lòng dâng lên cỗ phiền não vô hạn, cậu còn không có địa vị bằng một con gấu bông nha.

Vương Tuấn Khải đưa tay định lấy đi, còn chưa chạm được Thiên Tỉ đã giật mình quay người sang, Vương Tuấn Khải nín thở, lại nghe từ miệng Thiên Tỉ lẩm bẩm:

"Tiểu Khải,... đừng náo a"

Tuấn Khải nhìn xuống, vẫn thấy mắt em ấy nhắm chặt, có chút buồn cười, trong lòng tên nhóc này rốt cuộc cậu nháo loạn đến đâu chứ, đến ngủ mê cũng nói tên cậu.

Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn xuống gương mặt say ngủ trong lòng mình, rõ ràng nét mặt dịu dàng ôn nhu như thế, vậy mà bình thường cứ tỏ ra lạnh nhạt khó gần. Cậu vươn tay vỗ về khóe môi em ấy, nơi đây mỗi khi cười liền có xoáy lê sâu hun hút, đặc biệt xinh đẹp.

Trên chóp mũi xông đến từng trận hương thơm, Vương Tuấn Khải cúi xuống chiếc cổ dài của em ấy, rõ ràng cùng dùng một hiệu sữa tắm, nhưng sao mùi hương trên người Thiên Tỉ lại khác cậu nhiều đến vậy, thật dễ chịu nha.
Chiếc mũi không nhịn được cọ đi cọ lại trên cổ em ấy, đôi tay cũng như bị ma chướng chạy dọc cơ thể Thiên Tỉ, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn mà những thứ thất loạn bát tao trong fanfic khi nãy.

Còn nhớ fan từng hét Thiên Tỉ có cơ ngực đẹp nha, tay Vương Tuấn Khải sờ lên ngực, quả nhiên săn chắc, lại nghĩ mấy fan này thật đáng sợ đi, lần sau nhất định bắt Thiên Tỉ mặc kín hơn khi lên sân khấu, nếu không thì hời cho họ quá rồi.

Từ ngực, Tuấn Khải vuốt dọc xuống bụng, một đường từ từ đi thẳng xuống, còn đang tận hứng ăn đậu hũ thì bàn tay xấu xa bị ai đó nắm chặt, Vương Tuấn Khải xém nữa thì trụy tim, cậu nhìn Thiên Tỉ, em ấy mắt vẫn không mở, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu nha, tên nhóc này lớn lên như thế nào vậy, tính cảnh giác cao như thế, ngủ mà cả người đều phòng bị. Thiên Tỉ vô tri vô giác lồng cả bàn tay vào tay Tuấn Khải, cái đầu tròn dụi vào ngực cậu tìm vị trí an ổn nhất, miệng vẫn lẩm bẩm câu đó:

"Tiểu Khải, đừng náo"

Tâm can Vương Tuấn Khải mềm nhũn rồi, vòng tay ôm ai kia thật chặt, lại không nhịn được nhỏ giọng cảm thán:

"Thiên Tỉ, sao em có thể đáng yêu như thế"

Tiểu Khải nhắm mắt an ổn chìm vào giấc ngủ, lại bỏ lỡ một nụ cười khiến người khác kinh diễm kia.

Kết thúc lịch quay, Thiên Tỉ nhanh chóng quay về Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải cũng trở về trường làm học sinh gương mẫu, lớp 12 quả thật căng thẳng, kì thi cao trung không thể coi thường, triệt để rút cạn sinh lực cậu.

Trong thời gian này cậu rất nhớ tiểu đồng điếu kia, nhưng vẫn là một mực không liên lạc với em ấy, những tin nhắn em ấy gửi trên QQ cậu vẫn là nhất quyết không xem, vì sao á ? Vì cậu đã phát hiện một vấn đề khiến cậu rất đau đầu, Vương Tuấn Khải cậu có mộng tinh, điều này cũng không có gì to tát đi, con trai thời kì trưởng thành đều như thế, nhưng việc khiến cậu phiền não chính là nhân vật chính trong giấc mộng của cậu cư nhiên lại là Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong giấc mơ vẫn là cậu và Thiên Tỉ của đêm hôm ấy, chỉ khác là bàn tay của cậu không bị em ấy ngăn lại, cứ như vậy tiến tới, sau đó... sau đó... haizz !

Vốn dĩ luôn nghĩ bản thân cậu và Thiên Tỉ là anh em tốt, lại không nghĩ trong lòng cậu lại có thể tồn tại ý nghĩ này, sau này làm sao có thể bình thường trước mặt em ấy a ?!?

Vương Tuấn Khải phiền não phát hiện bản thân đã ôm tâm tư này rất lâu, suy nghĩ lại hành vi của cậu đối với Thiên Tỉ và người khác rõ ràng không đồng nhất, Nhị Nguyên cũng là anh em tốt của cậu, nhưng cậu không hề khó chịu khi em ấy gần gũi người khác, nhưng đổi lại là Thiên Tỉ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy toàn thân không thoải mái.

"Má lúm đồng tiền nhỏ, lông mi dài, khiến người ta mê hoặc đến vô phương cứu chữa.."

Từng hồi từng hồi chuông reo lên, Vương Tuấn Khải không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến, bài hát "Lúm đồng tiền nhỏ" này là cậu cài đặt riêng cho Thiên Tỉ, nhìn màn hình liên tục nhấp nháy phân vân không biết nên bắt máy không, cuối cùng vẫn là không nhịn được, hồi chuông cuối cùng gấp gáp nhấn phím nghe:

"Thiên Tỉ"

"Tiểu Khải"

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc, bao lâu rồi cậu không nghe giọng nói này nhỉ, rất lâu rất lâu rồi đi, mặc dù rảnh rỗi vẫn xem tin tức em ấy trên mạng, nhưng loại giọng nói xuyên vào tai cậu, chỉ riêng cậu nghe được thế này hoàn toàn khác khi nghe trên mạng nha, một loại cảm giác thỏa mãn độc chiếm cố hữu.

"Tiểu Khải, anh dạo này bận lắm sao ? Tin nhắn em gửi trên QQ anh đều chưa xem"

Vương Tuấn Khải có chút chột dạ

"Dạo này quả thật rất bận"

"Học hành vất vả, anh nhất định phải chú ý sức khỏe"

Giọng nói không giấu được lo lắng xuyên vào tai, một đường đi thẳng đến tim, cảm giác trái tim như được một dòng nước ấm bao bọc, thế nhưng lại cố ra vẻ lạnh nhạt

"Đã biết"

Bên kia đầu dây im lặng một lát cũng không thấy lên tiếng, Vương Tuấn Khải có chút nóng lòng, lại lo sợ Thiên Tỉ sẽ tắt máy

"Tiểu Khải, sáng mai em sang Đan Mạch, anh có đặc biệt thích gì không em mang về làm quà đại học cho anh nhé"

Cậu nhớ rồi, em ấy vừa làm đại sứ du lịch Đan Mạch nha, em ấy giỏi giang như vậy khiến cậu đặc biệt vui vẻ tự hào, thật muốn đòi em ấy mua thật nhiều quà, muốn dặn dò em ấy sang bên ấy nhất định phải chú ý sức khỏe, thế nhưng vẫn là nuốt lại những ý nghĩ này, cậu sợ em ấy phát hiện bản thân tồn tại tâm tư khác với em ấy, em ấy nhất định chán ghét cậu, Thiên Tỉ không phải nói rồi sao, em ấy là trai thẳng. Nghĩ đến đây Tuấn Khải càng phiền não, lời nói cũng như thế mà trở nên lạnh nhạt:

"Không cần"
"..."
Lần này bên kia đầu dây im lặng rất lâu, Vương Tuấn Khải vẫn bấu chặt điện thoại không nỡ tắt máy, bên kia chỉ nghe tiếng thở nhẹ của Thiên Tỉ, một hồi lâu sau vẫn là em ấy lên tiếng trước:

"Làm phiền anh rồi, tạm biệt"

Nói xong cũng không đợi Tuấn Khải phản ứng liền tắt máy. Vương Tuấn Khải thất thần nhìn màn điện thoại tối đen, em ấy nhất định là giận rồi, như vậy là tốt hay xấu đây, Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tóc vùi mặt vào gối, cuối cùng thì phải làm sao mới tốt đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro