"Tuấn Khải, Thiên Tỉ thôi học rồi". La Hạo vừa thở dốc vừa nói, cậu nghe được tin nên vội chạy tới đây báo cho bạn thân, giờ mệt thở sắp không ra hơi rồi.
Chiếc bút đang viết trên trang giấy chệch khỏi quỹ đạo, gạch ngang một đường đậm nét, chủ nhân của nó ngẩng đầu lên: "Cậu vừa nói gì?".
"Thiên Tỉ xin thôi học, nghe Tiểu Ngải nói là ra nước ngoài học tiếp".
"Giờ em ấy đang ở đâu?".
"Chắc là ở phòng Đào tạo".
Nghe vậy, Vương Tuấn Khải liền đứng lên đi ra khỏi lớp bỏ lại một câu cho cậu bạn: "Giúp tớ thu dọn đồ cầm về kí túc. Cảm ơn".
Em giỏi. Đi mà không nói với anh lời nào.
Vội vàng đi tới hướng Phòng Đào tạo, ở khúc ngoặt của cầu thang Vương Tuấn Khải gặp được Thiên Tỉ.
Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện trước mặt, Thiên Tỉ có chút giật mình, cậu đứng khựng lại đó, chăm chú nhìn anh.
Vương Tuấn Khải không nhiều lời, đưa tay cầm tay Thiên Tỉ kéo đi. Thấy có phòng học đang trống, anh liền mang người vào trong. Anh không lên tiếng, cúi người tới, càng cúi càng sát.
Tim Thiên Tỉ đập thình thịch, theo bản năng lùi về phía sau, lưng dán lên cánh cửa ra vào, cảm nhận được sự khác thường của Vương Tuấn Khải. "Anh làm sao vậy?".
Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ vào lồng ngực, toàn thân cậu bao phủ hơi thở của anh. Môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ trợn tròn mắt kinh ngạc, bàn tay ấm áp bịt kín mắt cậu, cánh tay còn lại siết chặt hông, hung hăng hôn xuống, hôn đến mức trời đất quay cuồng.
Hàng mi cong, dày và dài như chiếc quạt nhỏ, quét qua quét lại lòng bàn tay Vương Tuấn Khải. Thời gian gần như đứng lại, đưa bàn tay xuống lưng Thiên Tỉ, anh nhìn đôi mắt nhắm chặt của cậu, hàng mi đang nhẹ lay động khiến đáy lòng anh bỗng chốc trở nên mềm mại, nụ hôn cũng nhẹ nhàng hơn, dài đến vô tận.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Thiên Tỉ sắp thở không thông, Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra.
"Tại sao nghỉ học lại không nói với anh?".
Bị hành động của Vương Tuấn Khải dọa cho phát ngốc nên Thiên Tỉ ấp úng cả nửa ngày cũng chưa nói được câu nào.
Vương Tuấn Khải lại cúi người hôn cậu, kề môi thì thầm: "Trả lời anh".
Tư thế của hai người cực mờ ám, Thiên Tỉ khó khăn đẩy anh ra, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh. "Vì sao em phải nói với anh. Quan hệ của chúng ta hình như không đến mức việc gì cũng nói".
Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, xoa xoa đỉnh đầu Thiên Tỉ: "Dịch Dịch, sao em không biết anh cũng thích em chứ?".
Toàn thân Thiên Tỉ khẽ run, trái tim như muốn nổ tung, cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng bị anh đè chặt, không thể nhúc nhích. Vương Tuấn Khải tiếp lời: "Anh thích em, rất thích. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em nhảy trên sân khấu tại đêm hội mừng sinh viên, anh đã bị em thu hút. Tìm cách để làm quen với em, lâu dần trở thành bạn, hiểu được phần nào về em anh đã biết mình không có đường thoát rồi. Muốn tỏ tình với em nhưng lại sợ em không giống anh. Cố gắng lắm mới gom đủ dũng khí để bày tỏ thì em đã chạy mất rồi"
Nghe anh nói rõ, Thiên Tỉ hít sâu một hơi, nhịp tim không thể khống chế, đập liên hồi. Cậu cũng thích anh. Anh thích cậu là tiếng sét ái tình còn cậu là mưa dầm thấm đất. Nhìn anh lặng lẽ quan tâm mình, nhìn anh dùng sức của mình bảo vệ cậu, nói không rung động ư? Lừa quỷ à. Trái tim cậu đã sớm theo anh rồi.
Thiên Tỉ thoát ra khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải, kéo giãn một khoảng cách hợp lí, đối mặt nhìn anh: "Ai nói là em chạy, không phải vẫn đứng đây sao?".
"Vậy tại sao đi mà không nói lời nào?".
"Không phải em không nói mà là chưa kịp nói. Không phải thôi học mà là được đi giao lưu trao đổi ở Canada trong vòng một năm. Anh còn gì muốn hỏi nữa không?".
Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Hết rồi".
Trông bộ dạng lúc này của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ không khỏi bật cười: "Vương Tuấn Khải, có ai đã nói anh rất ngốc chưa?".
Tự nhiên bị hỏi câu này, Vương Tuấn Khải không hiểu gì cả theo bản năng lắc đầu.
Tại sao cậu lại thích tên ngốc này nhỉ? Thiên Tỉ tiến tới ép sát Vương Tuấn Khải vào cửa: "Em biết anh thích em. Em cũng vậy. Vương Tuấn Khải, làm bạn trai em nhé?".
Bị cậu bạn nhỏ dồn tường Vương Tuấn Khải có chút phản ứng không kịp đến khi nghe cậu nói anh triệt để ngơ rồi. Phải mất một lúc anh mới tiêu hóa được. Trong lòng pháo hoa rực rỡ, người anh thích cũng thích anh.
Sau khi phục hồi tinh thần, Vương Tuấn Khải đưa tay ra vòng lấy eo của Thiên Tỉ, kéo người vào lòng: "Được trở thành bạn trai của em là vinh hạnh của anh".
Thiên Tỉ mỉm cười, đồng điếu bên khéo môi trông thật ngọt ngào, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.
Vì tin đồn không xác thực của La Hạo mà Vương Tuấn Khải đã tóm được một cậu bạn trai. Trên đường quay về kí túc xá, trên môi anh luôn là nụ cười, đi 3 bước lại quay sang nhìn Thiên Tỉ và thế là không chú ý đường đi mà bị vấp.
Thiên Tỉ nhanh tay lẹ mắt đỡ được người, ghét bỏ nói: "Ngốc chết đi được. Thật muốn mang bộ dạng này của anh ra cho đám em gái thầm mến mộ nhìn thấy".
"Chỉ em mới có thể thấy".
Mẹ ơi, con bị thả thính này nhưng mà không né được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro