Chap 8
Cậu xuất viện, hôm nay cậu lên lớp. Vừa đi tới cửa lớp Hạ Mĩ Kì cùng bọn người kia ra ra chặn đường cậu cười: - A ô Thiên Tỉ của chúng ta đã khỏe rồi sao. -Vừa nói vừa vòng ra sau đẩy cậu một cái vào lớp. Vì bất ngờ nên cậu té nhào ra trước, bọn cười đó đứng nhìn cậu mà cười. Vũ Hàng Vương Nguyên đi sau cũng đã vào lớp. Thếy Cậu nàm dưới nền lớp, Vũ Hàng chạy vội lên đỡ cậu, Vương Nguyên nhìn bọn người đang đứng cười kia gắt gỏng: -Mấy người làm gì vậy hả?
-Vương...Vương Nguyên, tớ chỉ lỡ tay thôi. -Hạ Mĩ Kì bày bộ mặt vô tội ra vội nói.
-Lỡ sao... -Vương Nguyên bước tới gần Mĩ Kì thì bị cậu kéo lại. -Được rồi Nguyên, tớ không sao.
-May cho mấy người là Thiên Thiên tốt bụng đó. -Nói rồi Vương Nguyên kéo cậu về chỗ ngồi, Vũ Hàng liếc bọn chúng một cái rồi cũng quay lưng đi theo cậu. Mĩ Kì tức giận xiết chặt nắm tay "Dịch Dương Thiên Tỉ tao ghét mày."
Hết buổi học cậu cùng Nguyên, Hàng chuẩn bị xuống căn tin, ra đến cửa lớp thì gặp Anh, Hoành, Nghi. Anh khoác vai cậu: -Cùng đi ăn cơm thôi.
Cậu gỡ tay anh ra: -Ừ đi ăn, mà anh đừng có ra vẻ thân mật với tôi, chị Đình Nghi đang bênh cạnh kìa. -Cậu hất mặt về phía Đình Nghi. Anh quay qua nhìn Đình Nghi cười: -Đình Nghi ấy hả, vợ anh tốt lắm không ghen tuông bậy bạ đâu. Đúng không vợ. -Ừ. -Định Nghi nặn ra một nụ cười giả tạo gật đầu. Chí Hoành cũng chạy lên, nắm tay Vương Nguyên kéo đi: -Đi ăn thôi em yêu. -Anh bỏ tay ra. -Vương Nguyên lườm gằng từng chữ một. -Hê...hê... -Chí Hoành như hiểu được "sư tử" Vương Nguyên vội bỏ tay ra. Đến căn tin 6 người bưng khay cơm đến một góc cùng ngồi ăn, nói chuyện cười đùa, chỉ có cậu là im lặng ngồi ăn. Vương Nguyên thấy cậu chỉ cúi đầu vào khay cơm ăn, liền lên tiếng: -Thiên Thiên này khát không?
-A tớ không .....
Cậu chưa nói hết câu Vương nguyên đã chặn họng: -Anh họ, Thiên Thiên khát này mau đi mua nước cho cậu ấy uống đi
-Anh sao?
-Không anh chẳng lẽ em à?
-Để anh đi, em có uống không? -Chí Hoành ngồi bên đứng lên đi thì Vương Nguyên kéo lại: -Ai bảo anh đi, lanh chanh vừa thôi. -Quay qua nhìn anh cậu nói tiếp: -Anh họ, anh còn không mau đi đi, Thiên Thiên khát rồi kìa.
-Thôi được rồi Nguyên, tớ không khát. -Cậu nói.
-Không sao anh đi mua không Nguyên nó lại càu nhàu anh. -Anh đứng lên:-À vợ uống gì không?
Không để Đình Nghi kịp trả lời Vương Nguyên chạy tới đẩy anh đi: -Đi đi đi lẹ đi.
-Được được rồi anh đi. Em bị làm sao vậy. -Anh quay lưng đi.
Đình Nghi nén cơn tức nhìn Vương Nguyên mà Vương Nguyên cũng không vừa nhìn lại cô ta mà cười đắc ý. Nguyên lại ghế ngồi xuống, Chí Hoành quay qua nói nhỏ vào tai: -Em có bí mật gì phải không? -Bí mật gì chứ chỉ là Thiên Tỉ khát nước em nhờ anh họ đi mua dùm bạn thôi mà. -Vương Nguyên thản nhiên đáp.
-Chắc chắn là có chuyện gì đó em mới chọc giận Đình Nghi như vậy. -Chí Hoành tiếp tục nói nhỏ vào tai Vương Nguyên. Vương Nguyên chỉ cười không đáp.
-Nước tới rồi đây... -Anh cười đặt lon nước ngọt chỗ cậu rồi đi đến ghế ngồi xuống đưa lon nước cho Đình Nghi cười tươi: -Này là của Đình Nghi yêu dấu cụa anh.
-Yêu dấu, thấy gớm. -Vương Nguyên chề môi nói nhỏ. Cậu, Vũ Hàng, chí Hoành ngồi bên nhìn Nguyên cũng tủm tỉm cười.
Ăn xong Vương Nguyên kím cớ kéo Đình Nghi đi: -Chị Đình Nghi a~ có bài này khó quá em không biết làm chị giúp em dùm đi a~~ .
-Bài gì để anh giúp hihi. -Chí Hoành cười. Nguyên liếc Hoành 1 cái rồi nắm tay Đình Nghi kéo kéo: -Giúp em nhé chị yêu dấu.
Đình Nghi thấy anh nhìn mình, đành giả vui vẻ gật đầu: -Ừ.
Vương Nguyên đắc ý kéo tay Đình Nghi cùng vũ Hàng đi không quên nháy mắt với cậu một cái rồi nói vọng lại: -Anh họ, Thiên Thiên không có nhiều bạn anh ở lại bầu bạn với cậu ấy đến giờ vô lớp thì hộ tống cậu âáy vào lớp nhá.
-Được rồi. -Anh nói theo rồi quay qua, nắm tay cậu kéo đi : -Anh dẫn em đến chỗ này.
-Này nÀy đợi đã còn tớ. -Chí Hoành hét
-Cậu tự lo đi. -Anh không quay đầu lại vẫn típ tục kéo tay cậu đi.
Đi sau anh, nhìn tay anh đang nắm tay mình, cậu mỉm cười. Anh dắt cậu đến bãi cỏ vắng sau trường, cậu hơi nhíu mày. Anh kéo cậu nằm xuống :-Ngủ tí đi, lát lại tiếp tục học. -Nói rồi anh gối hai tay sau đầu nhắm mắt lại. Cậu nằm bên cạnh lén nhìn anh. Anh thật đẹp... "Bãi cỏ này lúc đó mình cũng nằm đây, nhưng lại là một mình với nhiều vết thương do bọn người Mĩ Kì đánh. Bây giờ có anh ở đây, cảm giác thật an toàn ấm áp". Cậu cũng đặt tay lên trán nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp này.
Trên bãi cỏ xanh mướt, 2 cậu thanh niên nằm ngủ, nhìn kĩ thì thấy cậu trai xấu xí môi hơi cong lên trông rất hạnh phúc. Chợt điện thoại rung, anh giật mình dậy, đã gần đến giờ vào lớp rồi. Quay sang nhìn cậu đang ngủ say, anh đưa tay tháo kính trên mặt cậu xuống, dưới ánh nắng nhàn nhạt, tóc bay nhè nhẹ trong gió, trông cậu thật xinh đẹp, anh nhìn cậu mỉm cười "em ấy ngủ tựa như một thiên thần..." . Anh nhẹ nhàng đeo kính vào cho cậu rồi lay lay người cậu:
-Thiên Thiên dậy đi gần vô lớp rồi.
Cậu hốt hoảng nhìn đồng hồ: -Sao anh không gọi sớm hơn chứ. -Cậu đứng lên chạy vội, quay lại kêu anh: -Sao anh còn đứng đó, mau lên chứ, trễ rồi.
-Đợi anh. - Anh chạy theo sau cậu cười tít mắt.
*lớp học*
Cậu chạy vội vào phòng vừa ngồi xuống chưa kịp thở thì cô giáo đi vào.
-Phù may quá xém chút trễ rồi.
-Cậu đi đâu thế? Sao gọi cậu không được. -Vũ Hàng khều khều tay cậu
-À tớ ngủ quên mất điện thoại lại hết pin. -Cậu cười cười.
Vương Nguyên quay xuống: -Anh họ không dẫn cậu đi chơi hả sao lại ngủ?
-Anh ấy dẫn tớ ra bãi cỏ sau trường ngủ hihi. -Cậu đáp.
-Này ba em kia nói gì đấy, đi ra ngoài cho tôi. -Cô giáo tức giận hét.
Ba người đi ra ngoài cửa. Vương nguyên lại tiếp tục hỏi: -Hai người chỉ ngủ thôi hả?
-Ừ.
-Không nói chuyện hay làm gì khác?
-Ừ, mà làm gì khác là làm gì chứ?
Vương Nguyên cốc đầu cậu: -Cậu ngốc thế, tớ đã dụ Đình Nghi đi dùm cậu rồi mà cệu không biết nắm bắt cơ hội gì hết.
Cậu bĩu môi: -Anh ấy vừa tới đã ngủ rồi tớ biết nói gì, làm gì chứ.
-Hai cậu nói chuyện gì vậy? Tớ không hiểu? -Vũ Hàng đứng bên tò mò.
-Cậu không cậu hiểu đau. -Cậu, Vương Nguyên đồng thanh trả lời.
-Không cần hiểu chuyện gì? Đã bị phạt còn nhiều chuyện hả? Ra sân chạy 5 vòng, đừng có ý định bỏ trốn đấy, tôi sẽ canh mấy cậu đấy? -Thầy dám thị đi ngang cáu gắt.
-5 vòng? Thầy ơi thầy không thấy cái sân nó rộng như vậy sao? -Vương nguyên nói
- 10 vòng. -Thầy giám thị chỉ tay ra sân trường ra lệnh.
-Thưa thầy, từ nhỏ sức khỏe em đã không tốt rồi, thầy phạt em cái khác được không, em chạy nhiều vậy không được. -Cậu cúi mặt nói nhỏ
-Cậu là thiếu gia công tử à? Không nói nhiều ra chạy cho tôi. -Thầy giám thị nói.
Cậu đành theo Vương nguyên cùng vũ hàng ra sân chạy. Chạy được 2 vòng cậu bắt đầu cảm thấy choáng, sắt mặt trở nên trắng bệch, cậu loạng choạng ngã xuống. Vương Nguyên, Vũ Hàng chạy vội lại đỡ cậu: -Thiên Thiên cậu không sao chứ.
Thềy giám thị thấy vậy chạy đến hốt hoảng: -Mau đưa em ấy vào phòng y tế.
Anh cũng đã nhìn theo cậu từ trong phòng học nảy giờ, thấy cậu ngã đứng bật dậy "Thiên Thiên" -Thưa thầy em xin ra ngoài. -nói rồi anh chạy đi. Đình Nghi nhìn theo khó hiểu.
end chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro