Chap 16
-Thiên Thiên cậu và anh Khải sao vậy? - Vũ Hàng lay người cậu.
Cậu chán nản ngồi dậy dụi dụi mắt: -Không có chuyện gì đâu.
Kết thúc buổi học cậu một mình đi tới bãi cỏ sau trường, nằm xuống cậu chợp mắt.
-Em và Tuấn Khải có chuyện gì à?
Mở mắt nhìn thấy Đình Nghi cậu nhếch môi: -Chuyện gì là chuyện gì? Chị mong giữa chúng tôi có chuyện gì sao?
Đình Nghi cười ngồi xuống bên cạnh cậu: -Ừm....thì hai người có chuyện tôi cũng có thể xem là vui đấy.
Cậu khó hiểu, ĐN lại nói tiếp: -Thật ra tôi cũng hiểu cảm giác của cậu...khi quen với một người bạn trai nghèo, không có khả năng lo cho cậu...
-Chị nói gì vậy, tôi không phải loại người ham tiền như chị.
-Ở đây chỉ có chúng ta cậu căn bản là không cần dấu. Cậu là thích Trần Tường? à không là thích tiền của hắn ta?
Cậu liếc ĐN rồi đứng dậy bỏ về lớp. ĐN nhìn theo cậu cười rồi cũng đứng lên đi về lớp.
Cậu đi vào lớp vừa ngồi xuống bàn Vương Nguyên liền quay xuống: -Cậu đi đâu vậy? Ăn cơm chưa?Anh Khải tìm cậu đó.
-Tớ ra bãi cỏ sau trường nghỉ tí thôi.
-Anh Khải kêu sau buổi học gặp anh ấy.
-Ừm tớ biết rồi.
___________________________________________________
-Cuối cùng em cũng chịu gặp anh. -Anh thấy cậu liền nói.
-Có chuyện gì?Nếu lại là chuyện đó thì em không có gì để nói. -Cậu lạnh lùng đáp.
-Em thích hắn ta? hắn là người xấu em đừng qua lại với hắn nữa.
-Không. Anh lại là người đi nói xấu người khác à?
-Vậy là em thích tiền của hắn?
-Anh quá đáng rồi đấy. -Cậu nén cơn tức quay lưng đi.
Anh kéo cậu lại, hung hăng ngậm lấy môi cậu. Cậu vùng vẫy đẩy anh ra, nhưng anh mạnh quá, cậu cắn vào miệng anh, máu trên miệng anh từ từ chạy ra, anh thả cậu ra. Cậu tức giận bỏ đi để lại anh đứng đó. Anh lấy tay chùi vết máu trên miệng, cười nhạt.
Cậu chạy về phòng đóng sầm cửa lại "Anh không hiểu em" từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu khóc, cậu đã khóc. "Tin tin" cậu lau nước mắt cầm lấy điện thoại, là tin nhắn của Trần Tường
-"Thiên Thiên hôm nay rãnh không đi ăn với anh"
-Xin lỗi em bận rồi. -Tắt máy câu đặt điện thoại lên bàn đi tắm.
Hơn 10 phút sau cậu ra khỏi phòng tắm "trễ rồi sao Hàng Hàng còn chưa về nhỉ?" cầm điện thoại cậu gọi cho Vũ Hàng:
-Cậu đang ở đâu?Sao giờ này còn chưa về? tớ đói lắm rồi.
-"Thiên Thiên hả, mình đi ăn với Đình TÍn rồi, cậu đi ăn một mình đi ha"
-Ê.....alo alo, tắt máy luôn ha, rũ Nguyên vậy.
"tút ...tút"
-Alo Nguyên, đi ăn với mình.
"Tớ vừa đi ăn với anh HOành về rồi a"
-À à vậy thôi bye cậu. -Cậu tắt máy thở dài, khoác áo vào cậu ra khỏi phòng. Cậu đi từng bước nặng nề và không hiểu sao lại đi đến bãi cỏ sau trường "Sao mình lại đến đây chứ?" cậu cười, một nụ cười nhạt nhẽo. Cậu định quay đi thì thấy có người sau gốc cây "Trần Tường! đến hù anh ta một cái" Cậu nhẹ nhàng đi đến, dơ tay lên định hù thì chợt dừng lại, núp sau gốc cây.
-Đình Nghi à, anh cũng nghe em làm cho chúng nó cãi nhau rồi em còn muốn gì nữa?
-"....."
-Làm nhục cậu ta á? Được thôi, sau vụ này nhớ đền đáp anh ấy.
Cậu che miệng sợ hãi bỏ chạy thì điện thoại chợt reo lên, cậu giật mình làm rơi điện thoại, cuối xuống nhặt thì thấy chân hắn. Cậu hốt hoảng bỏ chạy nhưng không kịp, hắn kéo cậu lại đè vào gốc cây
-Nghe hết rồi sao? Tình chơi đùa với cậu một thời gian nữa mà cậu đã biết rồi thì kết thúc hôm nay luôn vậy. -Hắn cười gian xảo.
-Thả thôi ra. -Cậu đẩy hắn ra bỏ chạy
-Chạy thoát được tao không haha. -Hắn đuổi theo chụp lấy cậu, cậu la lên đá vào chân hắn
-Chết tiệc. -Hắn đấm vào bụng cậu.
Cậu gục xuống, đau, cậu đau lắm. Hắn bế cậu đi vào nhà kho cũ gần đó.Đặt cậu xuống,hắn tháo từng nút áo cậu.
-Xin lỗi cậu, tôi làm vậy cũng vì quá yêu Đình Nghi thôi haha.
"Khải cứu em" hốc mắt cậu đã đỏ và từng giọt tưng giọt nước mắt chảy dài trên má cậu.
End chap 16.
Quá ngắn luôn >_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro