Chap 14
Buổi học kết thúc, cậu rút điện thoại từ trong túi ra: -Chú đến chưa?.....rồi tôi xuống liền.
Cậu lại cầm điện thoại gọi cho anh: -Em đi có tí việc lát anh về trước đi nha.....ừm bye anh.
Cậu đi về phía Vương Nguyên: -Cậu rãnh không? Đi với tớ một tí.-Đi đâu? -Vương Nguyên ngơ ngác hỏi.
-Đi đi rồi biết sau. -Cậu kéo tay Vương Nguyên đi. Đến trước cổng, một chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn, tài xế thấy cậu tới lền bước xuống xe mở cửa cho cậu: -Mời cậu chủ.
Cậu bước vào xe ngồi, quay ra nhìn Vương Nguyên cười: -Mau vào đi.
-À...ờ. -Vương Nguyên bước vào xe -Đi đâu vậy?
-Thay đổi hình tượng. -Cậu cười đáp.
-Thật á
-Ừ.
"Kít" chiếc xe dừng trước một cửa hàng thời trang, cậu và Vương Nguyên đi vào.
-Xin chào quí khách. -Cô gái thấy cậu đi vào từ trong quầy vội đi ra.
Cậu tháo kính xuống, vuốt lại mái tóc một chút, mặt có chút không hài lòng: -Chị Na, mới không gặp một thời gian, quên em rồi sao?
NaNa ngạc nhiên một tí rồi tiến tới kéo cậu vào trong: -Thiên Thiên, lậu rồi không thấy đến tưởng quên bà chị này rồi chứ.
-Sao mà quên chị Na xinh đẹp được.
-Em lại thế rồi....mà em vậy là sao, trông quê mùa chết được.
Cậu gãi gãi đầu cười trừ: -Vậy em mới tới nhờ chị nè, có mẫu gì mới không?
-Có có em chờ xíu -Nana quắc cô nhân viên tới: -Đi lấy mấy kiểu mới nhất cho cậu Dịch đây.
-Vâng. -cô nhân viên quay lưng đi, chưa đầy năm phút cô đẩy tới một dây quần áo.
-Sao nào, như vậy được không. -Nana rút ra một bộ đồ đưa ra trước mặt cậu.
Cậu đưa ngón tay cái lên: -Đẹp, chị lấy hết số này cho em.
-Ok, đợi chút.
Cậu ngồi xuống ghế canh Vương Nguyên, Vương Nguyên quay qua cậu nói: -Mua một lần hết nhiêu đó luôn hả?
-Lâu rồi không mua đồ vả lại cũng bận học ít khi rãnh mua một lần luôn vậy.
Cô nhân viên cầm mấy túi đồ ra đưa cho cậu. Cậu rút tấm thẻ ATM ra đưa cho cô nhân viên: -Nhanh nhanh chút, tôi còn bận việc.
-Vâng. -Cô nhân viên nhanh chóng đi đến quầy tính tiền rồi đem trả thẻ cho cậu. Cậu và Vương Nguyên đi ra, vào xe cậu vuốt tóc : -Còn cái mái tóc này nữa là xong. -Cậu quay qua nhìn Vương Nguyên: -Không phiền cậu chứ.
-Phiền gì chứ, lát khao tớ một bữa là được rồi.
-Được thôi.
Chiếc xe một lần nữa dừng trước một tiệm làm tóc. -Anh Đình.-Ô,Thiên Thiên vào đi. Sao nào, hôm nay muốn cắt kiểu gì? -Vỹ Đình kéo cậu ngồi xuống ghế nsờ sờ mái tóc cậu hỏi.
-Ừm... Cắt như cũ cho em đi.
Vỹ Đình gật đầu, đôi tay bắt đầu hoạt động trong tích tắc mái tóc bổ luống không còn nữa mà là một mái tóc hoàn toàn khác. Cậu gật đầu rồi đi đến chỗ Vương Nguyên đang gật gù ngủ.
-Nguyên, xong rồi đi thôi.
Vương Nguyên nhướn mày mở mắt ra liền lấy tay xoa xoa mắt mình: -Thiên Thiên, cậu hả.
-Không phải tớ thì ai?
Vương Nguyên đứng lên chụp lấy vai cậu: -Wow, hảo soái hảo soái.
-Haha tớ là ai chứ. -Nói rồi cậu khoác vai Vương Nguyên đi ra xe. -Bây giờ cậu muốn ăn gì?
-Ừm...để nghĩ coi...hay ăn hải sản đi.
--Ừm chú chở chúng tôi đến chỗ nào hải sản ngon ngon đi.
-Vâng cậu chủ.
Chiếc xe từ từ lăn bánh đi, khoảng mười phút thì dừng lại trước một nhà hàng. Hai cậu đi vào, bao ánh mắt thèm khát đều dồn về phía hai cậu. Tìm một bàn trống ngồi xuống, hai cậu gọi món rồi vui vẻ ngồi ăn. Trò chuyện hồi lâu trời cũng dần tối hai cậu quyết định đi về. Hai cậu thanh niên vui vẻ đi vào trường: -Thiên Thiên, không ngờ cậu thích ăn cua vậy nha, giống anh Khải lắm đó.
-Anh Khải thích ăn cua sao?
-Ừm, thích lắm. Khổ thân lại là một sinh viên nghèo lâu lâu về nhà mới được ăn. Thôi tớ vào đây, tới phòng tớ rồi.
-Ừm bye.-Cậu đi về phòng, đến trước cửa vì hai tay cầm rất nhiều đồ nên cậu lấy chân đá đá nhẹ vào cửa: -Hàng Hàng mở cửa cho tớ.
Nghe tiếng cậu Vũ Hàng lên tiếng: -Rồi rồi tớ ra đây đừng có đá nữa. -Mở cửa ra, Vũ Hàng lập tức đơ người nhưng chỉ vài giây sau liền kéo cậu vô phòng, đóng sầm cửa lại, đẩy cậu quay quay mấy vòng: -Thiên Thiên cậu thiệt đẹp trai nha, thật không ngờ.... -Dựt lấy túi đồ trên tay cậu: -oa nhiều đồ đẹp quá, toàn hàng hiệu.
-Cậu thích thì lấy vài bộ đi.
-Được sao, cảm ơn cậu
-Không có gì. Tớ đi tắm đây. -Cậu đi vào phòng tắm. Đứng dưới vòi nước cậu thầm nghĩ "mình làm vậy có sớm quá không nhỉ" Nghimột chút cậu lắc lắc đầu tắt vòi nước, mặc quần áo vào cậu cầm lấy cái khăn đi ra lau lau mái tóc: -Cậu lại nhắn tin với Tín đó à?
-Ừ.
-Hai người hạnh phúc quá ha. Nhắn vừa thôi ngủ sớm đi mai tờ gọi mà dậy trễ nữa là tớ bỏ mặt cậu luôn đó.
-Biết rồi, cậu nói nhiều quá đi ngủ đi
Cậu lắc đầu nằm lăn ra giừơng "không biết mai anh ấy tgấy mình thì sẽ thế nào?" Cậu cười rồi nhắm mắt dần dần ngủ đi.
Sáng sớm đồng hồ điểm 6h "reng reng.." cậu với tay tắt báo thức, đi tới giừơng vũ hàng đanh vào mông: -mau dậy đi. -Cậu đi đến tủ đồ lấy ra một bộ đồ mới mua đi vào vệ sinh cá nhân xong, mặc đồ đi ra. Đứng trước gương nhìn ngắm mính. Cậu lâu lắm rồi không thấy dáng vẻ này của mình. Vũ Hàng cũng đã xong đi tới gần cậu: -Đẹp rồi không cần xem nữa đâu.
Cậu cười tươi cầm lấy balo đi ra khỏi phòng. Sao anh ấy chưa qua nữa? Cửa phòng anh mở ra cậu cười đi tới: -Anh Khải, Anh Hoành.
-Thiên Thiên? Em...em đẹp quá, cứ như một thiên thần.
-Cậu ấy thiên thần còn em thế nào? -Vương Nguyên từ sau đi tới lườm CHí Hoành.
-A, hihi em còn hơn cả thiên thần. -Chí Hoành nắm tay Vương Nguyên cười nịnh. Vương Nguyên chề môi rút tay lại.
-Cậu ghen à, haha. -Vũ Hàng đứng bên cậu lên tiếng.
-Làm gì có chứ, hứ. -Vương Nguyên đạp chân Chí Hoành lại nhìn sang anh đang đơ người đứng đó thì kéo chí hoành và vũ hàng đi: -Đi, chúng ta đi trước để không gian riêng cho hai người họ. -Bangươì mau chóng đi để lại cậu và anh.
Cậu quơ quơ tay trước mặt anh: -Khải, anh không sao chứ đi thôi trễ học đó.
Anh giật mình: -ơ.... Đi thôi. -mặt anh có chút ửng đỏ kéo tay cậu đi. -Sao em lại thay đổi mình vậy?
-Vì anh kêu. Không phải anh thích thế sao?
-Ừm ừm anh thích lắm. -Anh gật gật đầu. -Em đẹp lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro