Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

        Anh nghĩ nghĩ một chút rồi bổ xung thêm hai chữ

    - tôi chở!

    - ???

    - ý tôi là em muốn đi dạo chút ko!

    - được!

    Vương Chấn Quốc nhìn anh với ánh mắt khinh thường rõ ràng lúc nãy còn tỏ thái độ với cháu dâu của ông còn bây giờ thì muốn cướp cháu dâu của ông đi mất . nhưng ko sao Vương Chấn Quốc nghĩ cũng nên cho hai người chút ko gian để bồi dưỡng tình cảm nên cũng cười cười mà nói thêm vài câu.

    - đúng đúng ! Hiện giờ đi dạo là thời điểm thích hợp lắm , hai cháu cứ đi vui vẻ còn có thể ngắm hoàng hôn nữa

    Tuấn Khải và Thiên Tỉ chào ông rồi đi ra cửa

   - em đợi ở đây , tôi lấy xe!

   - được!

   Cậu đứng dựa vào cổng chờ anh thì phát hiện có vài tên đang theo dõi cậu , nhưng cậu ko làm gì hết mà đứng đó dù sao cậu ko cần ra tay thì cũng có người ra tay trước cậu . sau một lát anh lái một chiếc xe xịn ra , cậu hơi nhíu mày nhìn chiếc xe , xe anh đang lái không phải là xe đua sao. Đi dạo thì tại sao lại đi xe như thế này, nghĩ thì nghĩ thế nhưng cậu ko hề có ý kiến vì cậu cũng khá thích đi xe đua. Anh dừng lại ngay chỗ cậu đưa mắt nhìn ý bảo cậu lên xe , cậu ko nói gì mà ngoan ngoãn ngồi trên xe rồi cảm nhận chất lượng của chiếc xe có thể nói là cậu khá thích chiếc xe này .

    Thiên Tỉ ngồi yên lặng nhìn vào kính chiếu hậu , đã ko còn thấy mấy bóng đen xẹt qua nữa biết là bọn chúng đã bị thuộc hạ của anh trừ khử rồi thì đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài , hiện giờ anh đang chạy trên đường đc nối liền với vách núi ,khá hẹp chỉ đủ cho 2 chiếc xe chạy ngang hàng thôi và đường này cũng khá là nguy hiểm chỉ cần ko cẩn thận một chút là có thể rơi xuống vực thẳm .

   - trông em có vẻ như ko sợ gì nhỉ!

   Cậu đưa mắt nhìn sang anh định trả lời thì phía trước có một chiếc xe màu đỏ đậu ở đó, ko trả lời nữa mà phát ra hai chữ:

   - đua xe?

   - phải!

   - .........

   - .........

   - với họ?

   - phải !

   Anh dừng lại ngay cạnh chiếc xe đỏ đó rồi hạ kính xuống , bên kia cũng hạ cửa kính xuống bên trong là bốn người của nhóm Tứ Sát . cậu thì ngồi yên lặng ko nói gì Vương Tuấn Khải trong truyện vốn dĩ ít đất diễn rồi mà lí lịch tính cách cũng ít đề cập cho nên cậu ko biết bốn người họ có thể là ai và cũng ko biết tính cách của anh như thế nào , mọi thứ về anh dường như rất mơ hồ cậu chỉ biết anh là ông chủ của tập đoàn Vương Đại và là bang chủ của Hắc Vương có giao ước với Dịch gia thôi .

     Thấy anh , Lưu Chí Hoành lên tiếng
  - này đại boss của chúng ta hôm nay tới trễ đó nha.

  -.......

    Thấy anh ko quan tâm ,Lưu Chí Hoành dường như đã quá quen với việc đó mà vui vẻ nói tiếp :

  -  lần trước cậu lừa bọn này cho nên bây giờ phải chuộc tội đua với tụi này một bàn ai thua thì khao một bữa tại quán par, đồng ý ko tụi bây .

  Sát Tinh, Sát Hổ, Sát Từ đồng thanh hô:

    - ĐỒNG Ý !!!

   Nãy giờ do cậu hạ ghế xuống nằm cho nên họ ko thấy cậu , anh có lòng tốt nhắc nhỡ

   - đừng nằm ! Khi đua sẽ bị thương!

  Cậu đưa mắt nhìn anh rồi cũng nghe theo mà ngồi dậy, lúc này họ mới để ý thấy cậu , mở to mắt nhìn cậu rồi Sát Hổ hỏi anh

   - đại boss hôm nay đem theo người?

   - ừ!

    Tiếng ừ của anh thành công làm họ hốt hoảng vì trước giờ họ chưa từng thấy ai có thể ngồi chung với anh ngoại trừ bọn họ .Sát Từ lấy lại bình tĩnh rồi trêu đùa anh:

   - yo , người ngồi đây có phải là người yêu của cậu ko đó đại boss.

  - là vị hôn thê !

  - !!!!!!!!!

   Bọn họ ko thể tin vào thứ mình vừa nghe thấy há hốc mồm mà nhìn cậu . cậu cũng ko nén nỗi kinh ngạc mà nhìn anh vì cậu nghĩ một bang chủ như thế sẽ như các cuốn truyện cậu đọc mà ko muốn thực hiện giao ước, lại ko ngờ anh có thể nói cậu là vị hôn thê một cách nhẹ nhàng như thế , thấy bọn họ và cậu phản ứng như thế anh quay sang hỏi cậu

    - đúng chứ ?

   - .........

   Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa đó nó thật đẹp , cậu thật sự đã bị thu hút bởi đôi mắt đó mà nhẹ gật đầu , khi ở cạnh anh không hiểu sao cậu luôn có cảm giác thoải mái và rất an toàn một cách lạ thường . anh rất hài lòng với đáp án của cậu mà nhìn cậu nhẹ mỉm cười. Nụ cười của anh lại một lần nữa đã kích bọn người Lưu Chí Hoành ko ngờ lại có một ngày anh có thể cười mà ko mang theo ý chết chóc nào cả. Bọn họ quay sang nhìn cậu vui vẻ đồng thanh hô

   - ANH DÂU!!!

    Cậu quay sang nhìn bọn họ , bây giờ bọn họ mới có dịp ngắm nhìn dung nhan của cậu , bọn Lưu Chí Hoành hơi ngẩn ngơ trước những đường nét trên gương mặt cậu , từng góc cạnh rõ ràng và tuyệt xảo, đặt biệt là đôi mắt hai mí đó có phẫu thuật cũng sẽ ko thể nào đẹp đc như thế.

   - ừ!

    Cậu khẽ ừ một tiếng thôi nhưng đã chiếm trọn trái tim của bọn họ rồi . sau một hồi ngẩn ngơ thì Lưu Chí Hoành lên tiếng :

   - chào anh dâu nhỏ , em là Lưu Chí Hoành hay còn được gọi là Sát Y , khi cần anh cứ lên tiếng bọn em sẵn sàng thực hiện !😊

   - chào anh dâu nhỏ em là Sát Tinh, rất vui đc gặp anh , bọn em sẽ ko để cho Vương Tuấn Khải ác ma đó ăn hiếp anh đâu!😋

    - chào anh dâu nhỏ em là Sát Hổ , rất vui khi gặp anh thế này , khi rãnh hoặc buồn chán anh anh cứ tới chỗ bọn em , bọn em sẽ dẫn anh đi chơi😉

    - chào anh dâu nhỏ em là Sát Từ , rất vui khi gặp anh , anh đừng lo sao này bọn em sẽ bảo vệ anh sẽ ko để ai có thể làm tổn hại gì đến anh hết😁

    Cậu nhìn bọn họ từng người từng người giới thiệu còn bảo sẽ bảo vệ cậu nữa , quan sát từ trên xuống dưới thì coi bộ khá giỏi võ nhưng ai bảo vệ ai thì chưa biết đâu. Cậu nhìn họ gật nhẹ đầu rồi nói :

   - Dịch Dương Thiên Tỉ, rất vui đc gặp
   
   - woa ,tên anh dâu nhỏ thật đẹp nha(Lưu Chí Hoành hô)

   Như nhớ đc gì đó Sát Từ nói :

   - này đại boss, đừng tưởng là đem anh dâu nhỏ tới là bọn này sẽ tha nha ,đua thì vẫn phải đua

    Lưu Chí Hoành, Sát Tinh, Sát Hổ gật đầu lia lịa tán thành.

   - đc!

   - còn nữa đừng tưởng là có anh dâu nhỏ thì bọn này sẽ nhường ko có chuyện đó đâu ( Sát Tinh nói)

   - cứ cố gắng hết sức

     Nói rồi họ cùng lúc nhấn ga chạy với tốc độ cao trên con đường hẹp càng ngày đường càng lên cao , nhìn xuống vách núi sâu thăm thẳm nếu mà chẳng may mà ngã xuống chắc chắn là thịt nát xương tan . lâu rồi cậu ko ngồi trên xe đua như thế này đặc biệt cậu đang đc chở chứ  ko phải là người chạy. Anh chạy khá tốt khi mới bắt đầu anh đã cố tình nhường bọn Lưu Chí Hoành nhưng chỉ trong vòng 1p'30 giây anh đã vượt mặt họ.

    - cậu thực sự ko sợ sao ?

   Anh đột nhiên hỏi cậu , nhưng cậu lại để hồn lơ lửng trên mây rồi cho nên ko nghe anh hỏi mà nhìn cảnh vật bên ngoài. Anh thấy vậy thì gọi cậu lần nữa.

    - Thiên Tỉ!

    - .........

    - Thiên Tỉ!

    - .........

    - Thiên Tỉ!!!!

    - h...hả?

    Cậu giật mình quay sang:

     - tôi gọi nãy giờ em ko nghe ?

      - anh định nói gì?

     - thôi khỏi đi!

     -........

     - sao tôi đưa em đến đây em cũng ko bất ngờ gì hết?

     - lúc nãy anh lấy xe ra tôi cũng đã đoán đc vài phần !

     - em biết xe đua?

     - từng đua !

     Anh ko ngờ rằng cậu lại biết đua xe nên vô cùng kinh ngạc. Bên xe của Lưu Chí Hoành thì bọn họ vô cùng ko vui vẻ:

   - chúng ta ko đc để thua như thế! (Sát Hổ lên tiếng nói)

   - đúng dậy , trước mặt anh dâu nhỏ mà thế này thì ko còn mặt mũi nào( Sát Tinh tiếp lời )

     Sát Từ nghĩ nghĩ rồi nói   - hay là dừng lại đi ,chứ chạy thế này thì quá mất mặc
   
    - ừ , chắc phải vậy thôi!

   Chí Hoành nói xong rồi đạp thắng nhưng đạp mãi mà xe vẫn ko dừng lại,

  - ko xong rồi ! Hình như xe chúng ta bị người khác cắt thắng xe rồi ko dừng lại đc.

  - CÁI GÌ!!!!!! ( 3 người kia đồng thanh thốt lên)

     Chí Hoành vô cùng bình tĩnh nói

   - cứ gọi cho Tuấn Khải trước bảo cậu ấy cứ chạy với tốc độ đó nếu ko mình sẽ tông vào mất

   - ừ!

   Sát Tinh lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải ,phía trước chính là đường hơi lớn nhưng nơi đó đợt trước có trận động đất làm cho nơi đó bị sụp xuống ko còn hàng rào an toàn nữa cho nên họ muốn đâm vào đó để xe có thể dừng cũng ko đc , chỉ còn một cách...., rất nhanh bên đó đã nhấc máy:

    - [ alo]

    - [ Tuấn Khải, xe tụi mình bị người khác hại , hiện tại ko thể thắng lại đc , cậu cứ chạy với tốc độ như thế đợi tới khúc đường lớn một chút cậu hạ tốc độ chạy dưới tụi mình, ko thôi có thể hai chiếc xe sẽ cùng rơi xuống vực mất ]

   - [ cái gì , rồi các cậu tính như thế nào? Chẳng lẽ định lao xuống vực]

   - [ biết thế nào giờ ,hết cách rồi phải liều thôi ]

  -[ các cậu cứ rời khỏi xe rồi nhảy qua xe tôi đi, hoặc cứ tông vào xe của tôi]

   Chí Hoành nghe thế thì lên tiếng:

  - [ cách thứ nhất thì cũng đc nhưng chỉ ba người thoát ra đc thôi cần một người để điều khiển, tôi sẽ điều khiển nó lao xuống vực nếu may mắn thì tôi sẽ sống . còn cách thứ hai thì tôi ko bao giờ làm đâu sẽ làm anh dâu nhỏ bị thương, ]

    Anh nghe thấy thế thì nhìn cậu, vì đây là ở vách núi ko hề có thứ gì có thể giúp dừng lại đc cộng thêm nếu muốn nhảy xuống xe thì cũng ko thể do xe của nhóm Lưu Chí Hoành chạy xác với vách núi và bên kia chính là vực thẳm do anh bật loa cho nên nãy giờ cậu nghe hết tất cả , cậu lên tiếng :

  - [ cậu chạy tốt ko?]

  - [ à thật ra thì kỹ năng của em ko đc tốt lắm!  ( bối rối) ]

    Anh đã lái xe gần tới con đường lớn thì quay qua nói với cậu

- xin lỗi !

- chuyện gì?

- vì đã đưa em vào nguy hiểm ,đừng lo tôi sẽ ko để em bị thương đâu

- anh định dùng xe của mình chặn lại?

- đúng dậy! Dù sao hết đường lớn này là hết đường rồi cho nên  họ chỉ có lao xuống vực, cũng có thể lấy cản trở của xe khác mà ngưng lại

   Nói xong thì anh kéo cậu vào người dùng cơ thể che chở cậu khỏi những nguy cơ nguy hiểm ,cậu bất ngờ bị anh kéo ôm vào người nhưng cũng ko phản kháng cậu cảm nhận được sự ấm nóng của cơ thể anh và cơ bắp nữa tự nhiên cậu lại sinh ý muốn ỷ lại vào anh , nghĩ lại cũng thật buồn cười một sát thủ như cậu cần gì phải ỷ lại người khác chứ, cậu cười nhẹ đẩy anh ra .

   - ko cần phải dùng xe chặn lại như thế , sẽ nguy hiểm cho cả hai xe!

   - dù em có sợ nhưng tôi sẽ ko bỏ mặt bọn họ đâu !

   - tôi biết! Nhưng anh cứ làm theo ý họ đi

   - nhưng ...

   - anh có thể tin tôi một lần ko?

   - .........đc..

   Anh hơi chần chừ nói rồi làm theo lời cậu , còn cậu thì hoài nghi anh có phải là bang chủ của Hắc Vương thật ko tại sao lại ngốc như thế chứ chẳng lẽ ai là trong hắc đạo đều ngốc đến thế , cậu gỡ cái dây an toàn ra

  - em muốn làm gì?

  - bảo họ ra khỏi xe rồi nhảy vào xe của chúng ta  !

    Nói rồi cậu mở cửa xe sẵn tiện mở luôn cửa sau , ba người Hắc Tinh, Hắc Hổ, Hắc Từ đã yên vị trên mui xe của bọn họ quay qua thấy cậu mở tung hai cửa xe thì hốt hoảng :

   - anh dâu nhỏ , anh làm gì thế!!!!

   - vào đi!

    Dù hơi hốt hoảng nhưng bọn họ vẫn nghe lời cậu mà nhảy vào xe sau do bọn họ cũng có khả năng sát thủ nên khi thực hiện khá nhẹ nhàng, cậu nhìn bọn họ đánh giá khả năng cũng khá tốt nhưng vẫn thua cậu nha . thấy họ đã vào xe an toàn cậu nắm lấy thành cửa mà trèo lên mui xe làm bọn họ vô cùng  lo lắng , dù sao thì cậu cũng thuộc phái yếu mà như dậy thì rất nguy hiểm . chỉ có anh là khuôn mặt ko hề có biểu cảm gì mà bình tĩnh lái xe càng làm bọn họ hoảng sợ hơn vì anh ko có ý định ngăn cản

   - này Vương Tuấn Khải sao cậu ko lo lắng gì thế hả !!! ( Hắc Tinh quát)

   - ........

   - anh dâu nhỏ sẽ gặp nguy hiểm đó!!!! ( Hắc Hổ lo lắng nói)

  -..........

  - này khó khắn lắm bọn này mới có anh dâu đó!!!( Hắc Từ chen vào)

  - .........

    Dù bọn họ có nói gì thì anh vẫn một mực im lặng làm cho bọn họ vô cùng tức giận . còn cậu ở trên mui xe quan sát phía trước và phía dưới vực một chút , tóc cậu bay trong gió phất phơ giữa trời làm bọn họ có chút hoa mắt vì lúc này trông cậu ko giống những người thuộc phái yếu mà họ thường gặp , còn Lưu Chí Hoành đang lái quay qua thấy cậu ở trên mui xe thì hô:

  - anh dâu nhỏ mau vào xe rất nguy hiểm !!!

  Hắc Tinh : - đúng đó , anh dâu nhỏ mau vào đây!

  Hắc Hổ :  - anh dâu nhỏ đừng làm bọn em lo lắng !!

  Hắc Từ : - phải đó mau lên anh dâu nhỏ !!!

    Bọn họ hình như quá xem thường cậu rồi , cậu là ai chứ . cậu ko quan tâm mà nhảy qua xe của Lưu Chí Hoành rồi chui vào ghế phụ làm Chí Hoành giật mình vì cậu hành động quá nhanh.

   - anh dâu nhỏ sao lại vào đây? Rất nguy hiểm!

   Cậu quan sát khả năng lái xe đua của Lưu Chí Hoành thì thở dài , thật là kỹ năng đúng thật là có chút kém , cứ như thế này cho dù cứ cho là Chí Hoành giỏi võ và các kỹ thuật của sát thủ đi thì khi rơi xuống cũng ko kịp mà nhảy ra,. Cậu nhìn Chí Hoành rồi thốt lên một câu làm cậu ta chết đứng:

  - kỹ năng kém còn dám liều mạng!

  - h...hả!

  - cậu trèo lên mui xe rồi nhảy vào xe của Vương Tuấn Khải đi!

  - như thế ko đc đâu sẽ mất tay lái!

  - tôi lái!

  - h..hả ! Như vậy cũng ko đc .....

  - đừng nhiều lời ! Nhanh lên sẽ ko kịp

   - nhưng.....

   - nhanh!

   Lưu Chí Hoành chưa nói hết thì đã bị cậu cắt ngang cộng thêm sát khí trên người cậu tỏa ra làm cho hoảng sợ mà nghe theo . Chí Hoành vừa trèo lên mui xe thì cậu đã ngồi vào ghế lái mà duy trì tốc độ :

   Hắc Tinh : - cậu ta đang làm gì thế , tại sao lại trèo ra ,phải bảo vệ anh dâu nhỏ chứ!

    Anh thấy Lưu Chí Hoành đã trèo lên mui xe mà tăng tốc để cho Lưu Chí Hoành nhảy vào . sau khi thấy Chí Hoành đã nhảy vào xe của anh thì tăng tốc chạy nhanh đến đường lớn.

  Hắc Từ :-anh dâu nhỏ biết lái xe đua?
 
  Hắc Tinh : - nhưng tại sao lại tăng tốc ?ko phải sẽ nguy hiểm hơn sao ?

    Cậu khá thích cảm giác như thế này đã lâu rồi cậu đã ko chạy xe đua với tốc độ cao như thế này . cậu ko ngừng cảm thán động cơ của chiếc xe thật tốt , đúng là xe trong truyện nó còn tốt hơn xe của thế giới của cậu . lúc nãy cậu nhìn anh lái mà cực kỳ muốn lái nhưng lại ko muốn mở lời, bây giờ có cơ hội thì phải sử dụng hết khả năng của chiếc xe này rồi mới tiễn nó xuống vực chứ.

   Ko bao lâu anh đã đuổi kịp cậu , nhưng lúc này cậu đã vào tới đường lớn rồi . anh dừng xe lại nhìn thẳng vào xe cậu đang lao xuống vực, nhóm Tứ Sát cũng thấp thỏm nhìn theo ,thời gian như chạy chậm lại ko còn nghe bất cứ âm thanh nào . khi xe cậu sắp lao xuống vực nhóm Tứ Sát la lên.

   - KO ĐC ANH DÂU NHỎ!!!!!!!

    Khi mũi xe của cậu sắp chạm vào thành vực cậu đánh một cú xoay vô lăng rồi xe cậu chạy thành một vòng tròn cứ thế mà chạy ko ngừng nghĩ. Khi cậu điều khiển xe xoay vòng tròn như thế đã làm nhóm Tứ Sát mắt chữ A mồm chữ O mà ko tin vào mắt mình

   Chí Hoành: - s...sao có thể , thắng đã đứt thì làm sao có thể chạy một vòng tròn như thế!

   Sát Từ : - a..anh dâu nhỏ thật lợi hại!

   Sát Tinh : - l..làm thế nào mà có thể !

   Sát Hổ thì ko thốt lên lời!
   Anh nhìn xe cậu lên tiếng :

   - cái này chỉ có tay đua chuyên nghiệp và giỏi tính toán mới làm đc!

  Chí Hoành : - tại sao phải giỏi tính toán!

     -  vì để thực hiện đc như thế cần phải xác định đc độ ma sát của bánh xe với mặt đường và cả khoảng cách chiếc xe với thành vực , sự hiểu biết về xe đua cộng thêm kỹ năng lái. Rất ít người có khả năng đó

     Sát Tinh : - a..anh dâu nhỏ đúng là thật đặc biệt!

      Sát Hổ : - nhưng chẳng lẽ cứ chạy như thế mãi!

     - ........

   Anh cũng ko biết đc đáp án sẽ như thế nào và ko biết tiếp theo cậu sẽ làm gì cả , lúc nãy khi cậu tăng tốc anh đã đoán đc cậu sẽ làm như thế này rồi , anh đã có một suy nghĩ trong đầu việc tiếp theo cậu sẽ làm nhưng anh ko chắc vì nó ko khả thi với cậu.

(づ。◕‿‿◕。)づ

                            ʕっ•ᴥ•ʔっ

                                                   (つ≧▽≦)つ

                                                   ⊂(・﹏・⊂)

   
                            ლ(◕ω◕ლ)

(づ ◕‿◕ )づ

                          

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro