chương 6
Cậu ghé vào một quán ăn bình dân gọi 1 phần sủi cảo rồi ngồi ăn một cách ngon lành , đang ăn thì có một cậu thanh niên bước tới chỗ của cậu rồi ngồi xuống nói với giọng trách móc :
- Tiểu Thiên tại sao hổm rày cậu ko liên lạc với mình vậy hả? Có biết mình lo lắm ko !
Thấy có người ngồi xuống cậu ngước mặt lên nhìn người nọ , biết là người quen nên cậu ăn thêm một miếng sủi cảo nữa rồi trả lời :
- tại hổm rày mình ko đc khỏe !
- sao ? Bọn họ ăn hiếp cậu sao? Chết tiệc ! Mình đi đòi lại công bằng cho cậu !
Nghe cậu nói ko khỏe Trình Hâm đùng đùng nổi giận tưởng là dì của cậu và cô con gái của bà ta khi dễ cậu muốn đòi lại công đạo cho cậu :
- ko phải! Cậu ngồi xuống đi ( kéo Trình Hâm ngồi xuống)
- ko phải ? Dậy cậu ko khỏe chỗ nào sao?( lo lắng hỏi)
- mình ko sao ! Chỉ là có chút hơi đau đầu thôi!
- đau đầu sao ? Cần mình đưa cậu đi bệnh viện ko ?
- ko cần đâu!
- ừ ! .... BÁC ƠI !!! Cho cháu một phần sủi cảo ! ( gọi lớn)
- CÓ NGAY ĐÂY !!!
- này Tiểu Thiên nếu họ ăn hiếp cậu thì cậu nói với mình , mình sẽ xử lý họ cho cậu! Đừng lo mình sẽ bảo vệ cậu !
- ( cậu ngước lên nhìn người trước mặt cười nhẹ ) cậu sẽ bảo vệ mình thế nào ?
Cậu hơi buồn cười khi nghe Trình Hâm nói muốn bảo vệ cậu, vốn dĩ cậu ko cần ai bảo vệ mà , có khi cậu còn phải bảo vệ ngược lại cậu ấy đó chứ .
- mình ....mình...a mình có..
- cậu có Hoàng Vũ Hàng chống lưng sao ?( trêu chọc )
- ( nghe cậu trêu chọc mặt Trình Hâm đỏ lên , người ta thường nói thẹn quá hóa giận mà cho nên lớn tiếng nói). AI NÓI !!!! Mình có chiêu sư tử gầm đó !!!
Cậu bậc cười thành tiếng khi nghe câu nói đó, cậu cảm thấy cậu bn này cũng thật thú vị đi , có người bn như thế này cũng tốt. Định Trình Hâm là bn thân nhất của Thiên Tỉ, lần trước cậu có thấy hình người này cho nên mới nhận ra . có thể nói cậu bạn này luôn sẵn sàng vì Thiên Tỉ mà làm mọi thứ, trong truyện cậu đọc thì người này gần cuối truyện vì Thiên Tỉ mà tính mạng cũng ko cần , tính cách thì vô cùng vui vẻ , hòa đồng nhưng khi Thiên Tỉ bị khi dễ thì cậu ấy như biến thành sư tử gầm mà bảo vệ .
Còn Hoàng Vũ Hàng cũng là bạn của Thiên Tỉ, thích Trình Hâm đã lâu và Trình Hâm cũng thích cậu ta . cậu ta chính là lão đại của bang Bão Vũ cho nên Thiên Tỉ còn sống tới gần cuối truyện cũng là nhờ vào cậu ta , cũng có thể nói hai người này là bạn chí cốt của Thiên Tỉ đi .
- nha , giờ mới để ý cậu cười lên trông thật xinh nha!
Nghe cậu ấy nói thế cậu liền trở lại là khuôn mặt lạnh lùng nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ lại nét dễ chịu vì khi bên cạnh cậu ấy cậu cảm thấy có đôi phần dễ chịu .
- này ! Đừng làm mặt lạnh thế chứ ! Tớ nói thật mà , cậu cười lên rất đẹp nha! ( chọt chọt lúm đồng tiền của cậu )
- ( gỡ tay cậu ấy xuống) đừng nghịch nữa ! Mau ăn hết phần của cậu đi !
- ò!
Khi vào thế giới này cậu có ý nghĩ là bớt sát sanh lại nhưng đời ko như mơ vừa mới vào là cậu đã giết luôn sáu người rồi . dù vậy cũng ko sao , giết người là bản năng của một sát thủ cho nên cậu cho phép mình giết người nhưng ở thế giới này cậu muốn lấn sang ánh sáng một chút chứ ở thế giới của cậu , cậu cứ luôn ở trong bóng tối ko biết cuộc sống ngoài ánh sáng là như thế nào .
---- Tại Ngô bang :
- cậu thấy cách thức ra tay này có thể là có thể là sát thủ của bang nào ?
- dạ thưa lão đại em chưa thấy sát thủ ở bang nào mà lợi hại như thế này cũng có thể là họ đào tạo ngầm cho nên chúng ta ko biết !
- dậy sao ! Lập tức điều tra người ra tay này và huấn luyện các sát thủ của mình nghiêm khắc hơn !
- dạ!
Ngô Lỗi đã vô cùng bực bội khi có người dám ra tay trước mặt mình như thế lại gặp thêm chuyện bị lấy hết dữ liệu nên càng bực bội hơn , luôn ở nơi này mà ra lệnh luyện cái này tới tập cái kia khiến cho các đàn em vô cùng sợ hãi.
--- Tại một nơi khác:
- lão đại ! Tình báo cho biết Ngô bang đang tăng cường luyện tập cho các sát thủ!
- có biết tại sao lại tăng cường luyện tập ko?
Vương Nguyên ngồi trên ghế quay lưng lại phía thuộc hạ cất giọng lạnh lẽo lên khiến tên thuộc hạ toàn thân run rẩy nhưng vẫn phải cố đứng cho vững rồi lấy lại tinh thần nói tiếp ko thôi chắc chắn sẽ chết!
- d....dạ nghe nói là có sát thủ nào đó ra tay giết người trước mặt bang chủ Ngô bang và lấy tất cả dữ liệu trong máy của bang đó , nhưng họ lại ko điều tra ra đc là người nào!
- ko điều tra ra đc? Do có người chống lưng sao ?
- dạ không phải ! Là do tên đó hành động rất dứt khoát!
- ko để ra một sơ hở ?
- dạ là có một sơ hở ,là hành động trước mặt camera nhưng đã nhanh chóng bị người đó xóa đi cho nên bây giờ là ko có một sơ hở!
- lợi hại như thế ? Điều tra là sát thủ của bang nào cho tôi !
- dạ!
- thật tò mò là thần thánh phương nào a!( gõ ngón tay lên bàn)
----------------------+++++------------------------
Sau khi ăn cùng Trình Hâm thì cậu về nhà , chưa bước đến cửa thì cậu đã nghe thấy tiếng nói bên trong
- chắc ngươi cũng biết ta và cha ngươi là bằng hữu chứ!
- tất nhiên là biết! Nhưng bây giờ nhắc lại làm gì chứ ?
- vậy thì ngươi cũng biết Dịch gia và Vương gia có giao ước chứ !
Dịch Tuyết Thương nghe vậy liền có hơi tức giận, bà ta nghĩ là Vương gia này thấy sang bắt quàng làm họ mà, thấy Dịch thị đang phát triển liền qua nói về cái giao ước của cha bà ta trong khi vương thị đang dần thất thế.
- ( nhíu mày ) thì sao?
- giao ước này là do ta và cha ngươi lập ra vốn dĩ đã thực hiện ở đời ngươi và anh ngươi nhưng vì một số lí do nên chưa thực hiện đc , cho nên ta muốn thực hiện luôn ở đời này!
- Ông đang đùa sao ? Vương thị đang ngày càng sụp đổ thì muốn tựa vào Dịch thị để đứng lên sao ? Còn nữa cháu trai ông cũng đã bị tàn phế rồi ko làm đc gì hết ông kêu tôi gả con gái của tôi cho cháu trai bị tàn phế của ông sao( liếc nhìn người đang ngồi trên xe lăn )
Người đang ngồi trên chiếc xe lăn định rút súng ra bắn chết bà ta thì bị ông ngăn cản nên đành đè nén lửa giận nhưng khí tức vẫn mạnh mẽ bao trùm khắp căn phòng khiến Dịch Tuyết Thương và Âu Dương Na Na đang bước xuống run sợ
- mẹ ! Có chuyện gì xảy ra dậy?
- người đàn ông này muốn mẹ gả con cho cái tên tàn phế này đây !
- CÁI GÌ !!!! Con ko muốn đâu !!
- mẹ cũng đâu nói đồng ý đâu cho nên con đừng lo ( quay qua ) này ông muốn.....
Lúc này cậu bước vào nhà với khuôn mặt hời hợt ko quan tâm nhưng cậu biết chuyện gì đang xảy ra , hình như khi cậu xuyên vào đây thì chỉ có cậu là thay đổi còn lại các cột mốc vẫn diễn ra bình thường.khi cậu bước vào có một người hơi ngạc nhiên rồi cái ngạc nhiên đó cũng nhanh chóng biến mất, Dịch Tuyết Thương thấy cậu trong đầu lền nảy ra một ý kiến liền nói :
- a Dịch gia ko chỉ có tôi là có con , anh tôi cũng có con nữa cho nên ông kiên quyết muốn thực hiện giao ước thì người đại diện Dịch gia chúng tối thực hiện là con của anh tôi Dịch Dương Thiên Tỉ, ông thấy thế nào ?
Cậu ngước mặt lên nhìn Dịch Tuyết Thương hình như cậu vào ko đúng lúc rồi. Đáng lẽ nếu theo cốt truyện thì bây giờ Thiên Tỉ đang mặt dày đeo theo cái người tên Ngô Lỗi đi , nhưng cậu là người ko muốn sống theo cốt truyện đó mà là sống theo ý cậu.
- con của anh ngươi ? ( quay sang nhìn cậu) cũng ko tồi!
- rất hợp với cháu ông đó , một kẻ phế vật sánh vai với tên tàn phế ( cười nhạo )
- dậy sao ?
(âm thanh lạnh lẽo đáng sợ vang lên làm mọi người trong nhà đều run sợ trừ cậu và ông)
Cậu quay sang nhìn người phát ra tiếng nói , người đó cũng đang nhìn cậu , cậu hơi bất ngờ vì người này chính là .....người trên tầng thượng .
- chào ! Tôi Vương Tuấn Khải , còn cậu?
- ko phải lúc nãy đã biết rồi sao? Tôi Dịch Dương Thiên Tỉ!
- cậu là phế vật ?
- ko biết! Chỉ biết họ nói tôi như thế!
- tôi lại ko thấy cậu là phế vật đâu!
- tôi cũng ko thấy anh là người tàn phế !
- ồ! Vậy sao ?( thích thú)
Vương Tuấn khải vốn dĩ là sau khi gặp cậu trên tầng thượng thì đã cho người điều tra , thuộc hạ vừa điều tra xong anh định mở ra xem nhưng lại bị ông ( là Vương Chấn Quốc) gọi đi tới nơi đây vì tôn trọng ông nên đã đồng ý và một phần cũng là vì Âu Dương Na Na, lần trước vì thấy cô ta đánh gục được 2 tên cướp mà sinh lòng hứng thú một chút , chỉ một chút xíu thôi . nào ngờ khi đến đây thì anh lại muốn giết người rất nhiều lần nhưng đều bị ông ngăn cản , cho đến khi cậu bước vào thì tâm tình có dịu lại đôi chút . khi ở trên tầng thượng anh đã bị thu hút bởi nét đẹp ma mị khi đó của cậu, rồi cùng cậu hóng gió cũng giống như cậu anh lúc đó cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp mà quên đi sự bài xích mà anh đặt ra với người lạ . nếu là người khác dám làm phiền anh như thế thì anh đã sớm băm người đó ra thành trăm mảnh rồi quăng cho cá mập ăn rồi.
Vương Chấn Quốc thấy cháu mình có hứng thú với cậu thì cũng hài lòng với cậu luôn .
- đc rồi giao ước này cũng sẽ sớm thực hiện thôi nên việc hôm nay tạm dừng tại đây ( Vương Chấn Quốc quay sang Dịch Tuyết Thương nói )
- đc cứ như vậy !
- ngươi ko có ý muốn đổi người sao?
- tại sao tôi phải đổi chứ , tôi ko muốn con gái tôi phải chịu khổ !
Vương Chấn Quốc định nói tiếp thì cậu đã nhanh hơn có lòng tốt mà nhắc nhở bà ta :
- sẽ có ngày bà sẽ hối hận vì quyết định này đó , tôi thấy họ ko phải người bình thường đâu !
- mày thì biết gì chứ !!!!
(Vì nghĩ Vương gia này chỉ là một nơi sắp phá sản cho nên bà ta ko kiên nể gì mà quát cậu )
Vương Chấn Quốc nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy kinh ngạc , cảm nhận đc có người nhìn mình cậu ko kiên nể mà quay ra nhìn lại rồi nhìn sang Vương Tuấn Khải thấy anh ta cũng đang nhìn mình môi còn nhếch nhẹ lên trong rất yêu nghiệt làm tim cậu đập ' THỊCH ' một cái thật mạnh , cậu chấn tỉnh lại một chút rồi bước lên lâu , lúc nãy Âu Dương Na Na cũng say mê khi thấy anh như thế cứ nhìn anh chằm chằm nhưng anh lại ko có ý muốn đặt mắt lên người cô ta .
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu thầm nghĩ:
-" cậu thú vị thật "
Vương Chấn Quốc cũng nhìn theo cậu:
- " thằng bé cũng thật tinh ý , khá hợp với Tuấn Khải".
- đc rồi , cứ quyết định như thế đi ( Dịch Tuyết Thương lên tiếng phá vỡ bầu ko khí im lặng )
- vậy thì ta cũng về đây !
- khoan đã , chúng ta phải ký giấy chứ !
- ký giấy ?( Vương Chấn Quốc nhíu mày hỏi lại )
- đúng dậy , nhỡ sao này các người muốn lật lọng đổi người thì phải làm sao , cho nên phải ký giấy giao ước !
- đc thôi ( Vương Chấn Quốc cười lạnh rồi ký vào )
Cậu đang ở trên phòng trầm tư suy nghĩ về Vương Tuấn Khải, rõ ràng lúc nãy cậu chỉ cảm nhận đc ánh mắt Vương Chấn Quốc đặt trên người cậu thôi ko hề có ai khác nhưng quay ra thì lại thấy thêm Vương Tuấn Khải nhìn mình nữa tên này cũng thật lợi hại đi , thật ra khi là một sát thủ thì điều quan trọng phải học đó chính là ánh mắt vì khi làm nhiệm vụ rất dễ để người khác phát hiện đặc biệt là các ông chủ của các tổ chức khác. Cho nên các sát thủ phải tập luyện che giấu ánh mắt và cả hơi thở .
Với cậu thì những cái đó đã ko thành vấn đề và cậu còn hơn các sát thủ khác ở một điểm là nhận ra ánh mắt và hơi thở của người khác rất giỏi dù người đó có che giấu đi chăng nữa , đó cũng là lý do vì sao cậu dễ dàng thực hiện nhiệm vụ, nhưng lúc nãy tại sao cậu lại ko cảm nhận đc ánh mắt của anh chứ . cậu biết thân phận của anh lợi hại thế nào vì có đề cập trong quyển truyện nhưng lại ko ngờ anh còn hơn sức tưởng tượng của cậu .
°°°°°°°°°°°°°°°^••^°°°°°°°°°°°°°°
Từ lúc này gọi Thiên Tỉ thay vì Jackson nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro