chương 33
Trong phòng hồi sức Chí Hoành, Sát Tinh , Sát Hổ, Sát Từ ngồi nghiêm túc trên ghế sopha trước giường bệnh của Tuấn Khải . Sát Từ tự đi rót cho mỗi người một ly rượu đỏ rồi đứng kế bên giường bệnh của anh. Sát Hổ cầm ly rượu đỏ lắc lắc nhẹ nhàng , chất lỏng trong ly vì động tác này của y mà xoay tròn. Sát Tinh ngồi bên cạnh, trong lòng nóng như lửa đốt , y không biết Tuấn Khải có qua khỏi ngày hôm nay không, y buồn phiền uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay mình. Chí Hoành ngồi thật bình tĩnh, cặp mắt thâm sâu nhìn vào chất lỏng trong ly, nhếch môi cười gian rồi cất giọng nói
Chí Hoành : - Tuấn Khải! Chơi tới đây đủ rồi , bây giờ còn chuyện rất quan trọng chờ cậu giải quyết đó!!
Y nói thật thản nhiên làm Sát Tinh kinh ngạc, chỉ có Sát Hổ và Sát Từ cười cười nhìn Sát Tinh. Lúc này Tuấn Khải mới từ giường bệnh ngồi dậy , anh dùng tay tháo bỏ những cây kim truyền dịch ghim trên người mình ra. Sát Tinh nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt muốn giết người, uổng công y vì anh mà lo lắng đứng ngồi không yên, y tức giận cầm ly rượu mình vừa uống hết ném thẳng vào người của Tuấn Khải. Anh lưu loát tránh đi thật nhanh, ly rượu đụng vào vách tường phía sau bể tan tành.
Tuấn Khải : - cậu muốn lấy mạng của tôi có phải không!?
Sát Tinh : - phải! Ai bảo cậu dám gạt tôi!
Sát Tinh nói xong liền chuyển tầm mắt của mình sang ba cái con người đang lén cười kia. Trong lòng tức tối nghiến răng ken két mà nói
Sát Tinh : - Tuấn Khải đã cho ba người biết!?
Chí Hoành : - Không! Không cần cậu ta nói, nhìn một cái là chúng tôi biết ngay tâm tư của cậu ta rồi!!!
Sát Tinh : - nhìn một cái là biết ngay, tại sao tôi lại không biết!!?
Chí Hoành : - ai mà biết cậu!!!
Thật sự đúng là Tuấn Khải không có nói cho họ biết, Chí Hoành là một người giỏi về y đương nhiên nhìn là biết ngay Tuấn Khải không hề bị thương, còn Sát Hổ và Sát Từ vì đi cùng anh lúc đó nên cũng dễ dàng nhận ra. Chí Hoành thấy đã trêu chọc đủ liền quay qua Tuấn Khải nói.
Chí Hoành : - người của chúng ta vừa mới báo, cái cô tên Tống Tổ Nhi đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm miếng ngọc bội gì đó của cậu
Tuấn Khải : - đúng như tôi dự đoán, con cáo già phía sau sắp lộ diện rồi!!
Anh vừa uống ly rượu vừa nhìn họ nói một cách nguy hiểm, lúc nãy Chí Hoành nói họ đang tìm miếng ngọc bội, không lẽ là cái anh tặng Thiên Tỉ.
________________phân cách____________
Đêm đến Thiên Tỉ ngồi trên ghế ở ban công nhìn lên bầu trời đầy sao cầm ly rượu lắc lắc rồi uống một hơi nhớ lại hôm đó, cậu đã tức giận cỡ nào khi anh nói cậu như những người phụ nữ chanh chua. Lúc đó Thiên Tỉ thật muốn cầm dao đâm chết Tống Tổ Nhi, nhưng cũng may cậu vẫn còn lý trí, khi đó nhìn vào ánh mắt của Tuấn Khải, cậu thấy trong đó không hề có sự trách móc hay tức giận mà chỉ có yêu thương và ôn nhu. Bình tâm lại một chút cậu mới cảm nhận được, Tống Tổ Nhi luôn đứng ở bên ngoài quan sát hai người. Lại nhìn sang Tuấn Khải thì anh đang cười cười nhìn mình sau đó tựa như vô cùng tức giận rồi ghé sát đầu nói nhỏ vào tai cậu.
Tuấn Khải : - anh tin em! Nhưng cùng anh diễn một vở kịch được không!?
Lúc đó cậu mới hiểu thì ra là anh biết tất cả mọi chuyện hết rồi, nên mới cùng anh diễn một vở kịch đánh lừa tất cả, cậu còn cố nặn ra một giọt nước mắt để vở kịch được trọn vẹn. Sau khi cậu đi ra khỏi Vương Gia thì không lâu sau anh đã gọi điện và chuẩn bị nơi ở cho cậu luôn rồi, ở nơi cậu đang ở là một nơi vô cùng yên tĩnh lại gần biển nên không khi rất thoải mái. Đúng là Thiên Tỉ có giận dỗi Tuấn Khải thật, nhưng anh đã chuẩn bị một nơi nghỉ dưỡng, và dưỡng thương tốt như thế này nên cậu mới tha thứ đó. Những vết thương trên tay cậu rất mau lành, chỉ sau một tuần tịnh dưỡng ở nơi này cậu đã có thề hoạt động như trước được rồi.
Đang duy nghĩ miên mang thì đột nhiên có ai đó ôm cậu từ phía sau làm cậu giật mình quay lại, thấy rõ người trước mặt cậu bất ngờ nói
Thiên Tỉ : - sau anh lại ở đây!?
Tuấn Khải : - không phải là do em sao?
Thiên Tỉ : - ?
Tuấn Khải : - ai biểu em cứ làm anh nhung nhớ làm gì!?
Anh nhìn cậu cười cười vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt đang dần đỏ lên không biết vì ngại hay là tức giận. Tuấn Khải cuối xuống hôn nhẹ nhàng vào cổ của cậu rồi dừng lại nơi đôi môi mềm mại của Thiên Tỉ, đã một tuần không gặp anh không thể nào kiềm chế được sự nhớ nhung trong lòng mình. Tay anh bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên người cậu, Thiên Tỉ cũng không vì hành động của anh mà tránh né.
Tuấn Khải không còn chịu nỗi được sự mê hoặc chết người này nữa, vật nam tính của anh đã cương cứng từ lâu, nó như muốn nổ tung sau lớp quần tây của anh.
Tuấn Khải buông đôi môi xưng đỏ của Thiên Tỉ ra, cặp mắt lưu mờ bởi dục vọng của anh nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của Thiên Tỉ. Anh hiên ngang bế Thiên Tỉ lên đặt cậu lên chiếc giường rộng lớn, sau đó lại đặt lên môi Thiên Tỉ một nụ hôn mãnh liệt, cậu dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng bờ môi bạc mỏng của Tuấn Khải làm anh cảm giác tê dại. Cậu hít thở nặng nề , khuôn ửng hồng nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu đậm
Anh lưu loát cởi bỏ quần áo của hai người ra rồi cuối xuống ngậm lấy đỉnh hồng của cậu . Thiên Tỉ bất giác kẹp chặt hai chân mình lại, giờ phút này thân thể của Thiên Tỉ chỉ mong muốn được Tuấn Khải lắp đầy . cậu khẽ cắn nhẹ bờ môi của mình trông đáng yêu vô cùng, Tuấn Khải nhìn thấy dáng vẻ này của Thiên Tỉ, trong lòng cảm giác đắc thắng vì không ai ngoài anh có thể nhìn thấy mặt đáng yêu cùng sự quyến rũ lúc này của cậu đâu.
Tuấn Khải dùng tay nhẹ nhàng di chuyển xuống hậu huyệt của cậu , anh vừa chạm vào nơi nhạy cảm hai chán của cậu đã bất giác co lại, Tuấn Khải vừa ý với biểu hiện này của Thiên Tỉ , anh đột nhiên đưa vật nam tính của mình thẳng vào trong cơ thể của Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ : - ưm....k..khải.....
Cậu bất giác thốt ra những tiếng rên rỉ mê người, càng nghe những tiếng ngân nga từ miệng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải càng hăng hái hơn. Anh cảm giác được sự thỏa mãn từ tận trái tim mình.
Tuấn Khải nhếch môi cười vừa ý, anh chuyển động hạ thân của mình càng lúc càng nhanh hơn. Thiên Tỉ cảm giác toàn thân mình lâng lâng như thể mình đang bay bổng trong không gian. Cơ thể cậu từ lâu đã nhạy cảm nay lại nhạy cảm hơn, Tuấn Khải cũng cảm giác được điều này, mỗi nơi tay anh chạm vào, thân thể của Thiên Tỉ đều có phản ứng. Tuấn Khải xoay người một cái, đặt Thiên Tỉ trên thân mình , tư thế này làm vật nam tính của anh đâm sâu vào hậu huyệt của cậu hơn.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ với thân hình quyến rũ đang nhún lên nhún xuống theo tiết tấu trên người anh. Thiên Tỉ nhìn thấy trong con ngươi đen nhánh của Tuấn Khải, đã không còn tia sắt bén của thường ngày, mà thay vào đó là ánh mắt say đắm của tình yêu và dục vọng. Trong lòng Tuấn Khải cảm giác như mình đang phiêu lưu trong niềm vui sướng, thân thể của Tuấn Khải đang nóng dần, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên bất ổn .
Thiên Tỉ quan sát Tuấn Khải, cậu nhìn biểu hiện này của anh liền biết anh sắp đạt đến điểm cực khoái. Cậu nhướn người lên rồi ngồi xuống nhanh hơn và sâu hơn, tay anh đặt ngay eo của Thiên Tỉ. Anh giúp sức nâng thân thể của cậu lên nhanh hơn.Thiên Tỉ ngồi trên anh ,hạ thân thì không ngừng chuyển động.
Thiên Tỉ : - ưm...a....Khải.....
Cậu đạt đến đỉnh cao của cực khoái sau đó bắn hết lên người anh. Tuấn Khải cũng vậy, anh nâng người mình lên sau đó phóng thích vào trong cơ thể của Thiên Tỉ. Anh ôm cậu sát vào người mình, hai người với hai thân thể toàn là mồ hôi đang quấn lấy chặt chẽ không muốn rời nhau.
Sau khi Tuấn Khải có lại tinh thần , anh bế Thiên Tỉ vào trong phòng tắm. Hai người ngâm người trong bồn nước ấm áp, anh ngồi phía sau một tay ôm Thiên Tỉ vào lòng, một tay giúp cậu lấy ra những thành quả của mình ra. Thiên Tỉ thoải mái dựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh mà chìm vào trong giấc ngủ.
Nửa đêm Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc , cậu mở cặp mắt sắc bén của mình quan sát chung quanh. Nhìn thấy Tuấn Khải đang đứng ngoài ban công quay lưng về phía cậu. Dáng người Tuấn Khải thật cao lớn, nhìn vào thật oai nghiêm , anh đút hai tay vào túi quần của mình nhìn ra bầu trời tối om. Thiên Tỉ bước xuống giường đi tới bên cạnh Tuấn Khải, anh nghe được tiếng bước chân liền quay người lại nhìn Thiên Tỉ nở một nụ cười hạnh phúc.
Tuấn Khải : - sao em lại ra đây!? Gió lớn lắm!!
Vừa nói xong anh đã bế Thiên Tỉ lên đi thẳng vào trong. Hai người ngồi trên giường, anh ôm cậu từ phía sau mà hít lấy mùi hương mà anh luôn thích, ngọn đèn ngủ trên bàn tỏa ra ánh sáng màu cam lờ mờ rọi thẳng lên thân thể của hai người nhìn vào thật lãng mạn và ấm áp.
Thiên Tỉ : - Khải! Anh đang lo lắng về chuyện của người đứng sau Tống Tổ Nhi sao!?
Anh không nói gì mà xoay qua hôn lên má của Thiên Tỉ một cái rồi gật đầu. Trong lòng của Tuấn Khải chỉ lo sợ họ sẽ làm hại Thiên Tỉ, cậu biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Tình yêu đôi lúc cũng thật kỳ diệu, khi mình yêu một người thì tất cả lo lắng , yêu thương của mình đều đặt lên người đó trước hết.
Thiên Tỉ : - anh đừng lo cho em! Vì em biết người đứng sau Tống Tổ Nhi là ai!!!
Tay anh đang nghịch ngợm sờ soạng khắp nơi trên người Thiên Tỉ, nghe cậu nói anh mới nâng mắt lên nhìn cậu hỏi
Tuấn Khải : - là ai!?
Cậu bị anh làm cho nhột liền đánh nhẹ vào tay anh, Tuấn Khải cười cười nhìn Thiên Tỉ sau đó cũng nghiêm túc nghe cậu nói.
Thiên Tỉ : - em không rõ người đó là ai, nhưng em từng chạm mặt với ông ta!
Anh nghe cậu nói vậy liền nhíu mày
Tuấn Khải : - chạm mặt? Làm sao em lại chạm mặt ông ta!?
Thiên Tỉ : - là vì em thấy Tổ Nhi có gì đó lạ nên đi điều tra, không may lại bị phát hiện nên cũng đấu với ông ta vài đường!
Tuấn Khải : - em đánh với ông ta!? Rồi em có bị thương đâu không, sao em liều lĩnh quá vậy hả!!!
Anh nghe cậu nói tự mình đi điều tra liền tức giận, xem xét cậu có bị thương đâu không. Thiên Tỉ ngồi một bên mỉm cười hạnh phúc.
Thiên Tỉ : - cũng không có gì nặng! Một tuần ở đây em cũng đã bình phục rồi!!!
Tuấn Khải : - không cho phép em tự ý làm việc nữa! Chuyện này cứ để anh lo!!!
Thiên Tỉ : - em cũng không phải phụ nữ, anh lo gì chứ!?
Tuấn Khải : - nhưng em là bảo vật của anh!
Nghe anh nói vậy , trong lòng Thiên Tỉ cảm thấy ấm áp. Nhưng cũng không vì thế mà yên phận như anh mong muốn đâu.
Thiên Tỉ : - ngày mai em sẽ cùng anh về thành phố S!!
Tuấn Khải định lên tiếng đáp trả lại bị ánh mắt thành khẩn của cậu mà không nous nên lời. Sở dĩ cậu đồng ý ở nơi này tới một tuần là vì cậu còn đang bị thương, nếu muốn giúp anh thì cũng chỉ gây trở ngại. Bây giờ cậu đã bình phục rồi, nên không lo gì nữa, có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
______________________________________
Ad : dạo này tôi đang đẩy nhanh tiến trình để bù vào lúc tôi ôn thi😆. Với lại rất cảm ơn vì những bình luận của các nàng, nhưng cũng xin lỗi vì không thể trả lời được. Khi ta hoàn thành xong một chương thì trực tiếp làm chương mới luôn, nên nếu ta thoát khỏi phần soạn thảo mà vào bình luận của các nàng thì máy của tôi trực tiếp xóa luôn phần soạn thảo mà tôi đã làm, chứ nó không có lưu lại được, tôi cũng ko hiểu vì sao nữa. Những bình luận của các nàng ta đọc được là do thông báo hiện lên màng hình. Nên ta ko thể trả lời bình luận được🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro