chương 31
Lúc này bác quản gia từ dưới bếp đem lên cho Thiên Tỉ một ly nước cam khác, cậu vươn tay tao nhã nhận lấy ly nước từ tay của bác quản gia lễ phép nói.
Thiên Tỉ : - cảm ơn bác!
Nụ cười mỉa mai khi nãy của Thiên Tỉ làm cho Tổ Nhi căm phẫn vô cùng, cô tức giận nói với giọng tự đắc.
Tổ Nhi : - bây giờ trong lòng Khải chỉ có tôi mà thôi!!!
Cô ta vừa thốt ra lời nói tự đắc này làm cho cậu và bác quản gia sững sờ trong giây lát. Bác quản gia không hiểu ý trong lời nói của cô ta, ông là người chăm sóc Tuấn Khải và Tổ Nhi khi còn nhỏ, nhưng không biết vì sao nhìn thấy Tổ Nhi bây giờ ông cảm thấy vô cùng chướng mắt. Thiên Tỉ nâng ly nước lên uống một ngụm nhìn thẳng vào mặt Tổ Nhi nói.
Thiên Tỉ : - cô nghĩ vậy thật sao!?
Khuôn mặt cao lãnh của Thiên Tỉ vẫn giữ được nét bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của Tống Tổ Nhi lại hiện lên chút do dự, thật ra thì cô ta biết trong lòng Tuấn Khải chỉ có một mình Thiên Tỉ mà thôi, nhưng cô không chịu thua, dù dùng đến thủ đoạn gì Tổ Nhi cô cũng phải giành lấy Tuấn Khải cho bằng được. Lúc này Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào. Tổ Nhi nhìn thấy liền thay đổi thái độ với Thiên Tỉ, khuôn mặt dịu dàng nhìn Thiên Tỉ với đôi mắt ngập nước cất giọng nhỏ nhẹ lên nói
Tổ Nhi : - em biết anh không ưa thích gì em, nhưng anh không nên nói em như vậy!!!!
Cậu không nói gì chỉ dựa lưng vào ghế muốn xem cô ta muốn giở trò quỷ gì. Tuấn Khải thấy sắc mặt buồn bã và giọng nói tuổi thân của Tổ Nhi liền bước tới.
Tuấn Khải : - Tổ Nhi! Em sao vậy!?
Tổ Nhi : - anh Khải!! Anh Thiên Tỉ nói em vào sống ở đây là có mưu đồ bất chính, anh ấy còn nói em là một người dơ bẩn không thích hợp để ở đây!!!
Anh nghe cô ta nói vậy trong lòng kinh ngạc, chuyển tầm mắt của mình vào Thiên Tỉ. Lúc này cậu đang ung dung ngồi trên ghế bên cạnh, sắc mặt không hề thay đổi. Trong lòng Tuấn Khải chợt hiện lên tia nghi ngờ, không phải là nghi ngờ Thiên Tỉ mà là nghi ngờ Tổ Nhi. Anh tin chắc với tính cách của Thiên Tỉ, nếu muốn làm gì hay nói gì thì sẽ không đợi anh không có ở nhà mới làm. Nếu Thiên Tỉ thật sự nghĩ vậy thì dù có Tuấn Khải ở trước mặt cũng sẽ nói ra.
Tuấn Khải : - em đừng nói lung tung! Anh Thiên Tỉ không phải là người như vậy!!!!
Cậu nghe anh nói vậy trong lòng hiện lên tia vui mừng vì anh đã tin tưởng cậu. Tổ Nhi thì không nói gì , vì cô biết có nói gì thì Tuấn Khải cũng sẽ không tin , cô nhất định phải tìm cách cho Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ ra tay với cô.
_______________phân cách ____________
Như thường lệ anh vẫn phải đi làm, lúc mới thức dậy Tuấn Khải có nói với cậu sẽ về sớm đưa mọi người đi ăn cơm nên Thiên Tỉ đã thay đồ xong và định đi xuống chơi với Điềm Điềm. Vừa bước ra khỏi phòng thì Khải Lỵ đã chạy đến còn bưng theo một ly sữa nóng ép cậu phải uống cho hết. Cậu cũng hết cách với cô nàng này nên đành để cho cô chăm sóc từ đầu đến chân. Sau một hồi xem xét thì Khải Lỵ thắc mắc hỏi.
Khải Lỵ : - anh! Anh hai em không phát hiện anh bị thương sao!?
Cậu nhẹ lắc đầu, thật ra buổi tối hôm qua đáng lẽ anh sẽ không về nhà mà làm tại công ty, nhưng vì nhớ cậu quá không tập trung được nên mới đem về nhà làm. Tuấn Khải đã làm việc suốt đêm còn cậu vì quá mệt mỏi nên ngủ trên đùi anh luôn, với lại Thiên Tỉ là người giỏi che giấu nên anh cũng sẽ không nghi ngờ được.
Khải Lỵ : - anh phải chăm sóc mình cẩn thận đó! Em có việc nên đi ra ngoài , nếu khi em trở lại mà anh lại mất một sợi tóc nào thì....thì...à thì em sẽ trừng phạt anh hai em cho anh đau lòng luôn!!!
Thiên Tỉ : - được rồi cô nương!!!
Sau khi Khải Lỵ đi ra ngoài cậu mới đi ra ngoài vườn chơi với Điềm Điềm, bác quản gia thì đứng một bên chuẩn bị nước giải khát cho Thiên Tỉ. Tổ Nhi từ bên trong đi ra nhìn thấy con chó đáng ghét cứ gặp cô là sủa liên miên, còn gặp Thiên Tỉ lại tỏ ra thái độ nịnh nọt như vậy, trong lòng liền tức giận đi đến nhìn Thiên Tỉ nói.
Tổ Nhi : - đúng là đồ súc sinh, chó nào chủ nấy!!!
👴 : - Tổ Nhi tiểu thư, cô ăn nói thận trọng một chút!!
Tổ Nhi vừa buôn lời sỉ nhục Thiên Tỉ liền bị bác quản gia chỉnh lại lời nói. Ai nấy cũng điều biết Điềm Điềm là của Thiên Tỉ , nói như vậy không khác gì nói Thiên Tỉ là đồ súc sinh. Tổ Nhi nhìn bác quản gia trợn mắt tức giận nói.
Tổ Nhi : - bác quản gia! Bác là người làm ở đây, tôi mới là chủ của bác!!!
Bác quản gia nghe cô ta nói vậy liền muốn nói trả nhưng lại bị Thiên Tỉ ngăn lại. Cậu nhìn ông cười thản nhiên nói.
Thiên Tỉ : - bác à! Bây giờ con mới biết người xưa thường có câu, miệng chó không mọc ra ngà voi là có ý nghĩa gì!!
Bác quản gia nghe Thiên Tỉ nói vậy liền cười nói:
👴 : - đúng đúng bác cũng nghĩ vậy!!!
Tống Tổ Nhi bị hai người chọc tức đến xanh cả mặt, cô định nói trả thì chợt nhìn thấy Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào. Trong lòng cô ta hiện lên tia độc ác, kì này cô phải cho Thiên Tỉ biết tay. Cô ta bước tới gần Thiên Tỉ , dùng tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, trong tích tắc Tổ Nhi vươn tay bụm lấy nữa bên má đã sưng phòng lên của mình khóc lóc nói với giọng nức nở.
Tổ Nhi : - anh Thiên Tỉ! Anh không thích em thì cứ nói, tại sao anh nở ra tay đánh em!!!
Cô ta vừa khóc vừa nói , lúc này Tuấn Khải nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thiết và nửa bên mặt sưng đỏ của cô ta liền nôn nóng đi tới.
Tuấn Khải : - có chuyện gì vậy!?
Cậu thật sự nổi trận lôi đình, sắc mặt lạnh lùng với ánh mắt giết người làm Tổ Nhi sợ chết khiếp đến nép sát vào người Tuấn Khải. Anh nhìn thấy cơn thịnh nộ của Thiên Tỉ liền hiểu lầm Tổ Nhi đã đắc tội với cậu, và cậu đã ra tay đánh Tổ Nhi.
Thiên Tỉ : - được! Cô nói tôi đánh cô phải không!?
Cậu dùng giọng lạnh như băng hỏi thẳng cô ta , Tổ Nhi không dám nhìn thẳng vào mặt của Thiên Tỉ mà chỉ nhìn Tuấn Khải nói với giọng nhỏ nhẹ.
Tổ Nhi : - anh Khải! Vừa rồi anh Thiên Tỉ đánh em còn đau lắm, bác quản gia lúc nãy còn khi dễ em nữa, bác ấy còn bênh vực anh Thiên Tỉ bảo em tránh xa anh ra!!!!
Cô ta nhìn Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt sưng đỏ của mình sau đó chỉ qua bác quản gia. Thiên Tỉ nghe Tổ Nhi nói vậy còn lôi bác quản gia vào liền nở một nụ cười khó hiểu, cậu bước tới trước mặt Tuấn Khải và Tổ Nhi nói với giọng lạnh lùng và nguy hiểm.
Thiên Tỉ : - có vẻ cô rất mong chờ tôi đánh cô nhỉ? Vậy tôi đáp ứng điều mong muốn của cô thì mới phải đạo!!!
Vừa dứt lời cậu đã tát hai cái vào hai bên gò má của cô ta trước mặt Tuấn Khải , tuy cũng không quá mạnh nhưng cậu là nam nhân. Máu từ khóe miệng của Tổ Nhi chảy ra làm cô ta sợ xanh cả mặt. Vốn dĩ cậu có thể nhịn cô ta nhưng thật không may khi cô ta lại lôi người khác vào trò quỷ của cô ta nên cậu không muốn nhịn làm gì . Thiên Tỉ còn không thèm quan tâm đến ánh mắt đang muốn nổi giận của Tuấn Khải.
Tổ Nhi : - ahhhh! Anh Khải cứu em!!!!
Cô ta vừa la vừa cố ý đạp cái bàn bên cạnh vào người của bác quản gia, cậu tinh mắt nhìn thấy nên đỡ kịp nếu không bác quản gia sẽ bị thương vì cạnh bàn vô cùng nhọn, nhưng lại động đến vết thương trên cánh tay phải làm một trận đau nhói trên cánh tay, Thiên Tỉ hơi nhíu mày vì đau nhưng lại tức giận vì Tổ Nhi một lần nữa không chịu yên phận, cậu vươn tay định tát thêm một cái vào khuôn mặt giả dối của cô ta. Không ngờ tay cậu bị bàn tay to lớn của Tuấn Khải chụp lấy ngăn lại.
Tuấn Khải : - Dịch Dương Thiên Tỉ!
Anh tức giận nói nói lên họ lẫn tên của cậu, tuy cũng không quá lớn, tông giọng cũng bình thường nhưng lại làm cho Tống Tổ Nhi đắc ý. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi hay khuất phục nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Tuấn Khải không còn cách nào với Thiên Tỉ nữa, anh nóng giận hất nhẹ tay Thiên Tỉ ra phía sau. Không ngờ động tác này của anh đã làm Thiên Tỉ ngã xuống mặt đất, Tuấn Khải không ngờ anh chỉ dùng chút sức lực lại khiến Thiên Tỉ bị té.
Nếu là lúc trước thì chút ít sức lực này của Tuấn Khải không đáng là gì đối với Thiên Tỉ , nhưng bây giờ tay và chân của cậu đều bị thương, vả lại khi nãy cánh tay của cậu đụng vào cạnh bàn nên có chút mất sức. Ánh mắt sắc bén nhìn Tuấn Khải và Tổ Nhi, làm cho Tuấn Khải đau đớn trong lòng. Anh không hiểu tại sao Thiên Tỉ lại nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng và thất vọng như vậy. Tuấn Khải buông Tổ Nhi chạy đến đỡ Thiên Tỉ lên , không ngờ cậu lại đẩy anh ra.
Thiên Tỉ : - đừng đụng vào em!!!
Thiên Tỉ tức giận nói, anh liền không dám đụng vào cậu sợ cậu lại tức giận nữa nên đứng một bên nhìn bác quản gia đỡ cậu lên. Thiên Tỉ không nói gì giận giữ đi lên phòng của mình. Tuấn Khải ngoài cửa nhìn Thiên Tỉ lúc này đang tức giận, anh không hiểu tại sao cậu lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Anh không chịu nổi nữa liền bước vào trong phòng nói.
Tuấn Khải : - Thiên Thiên! Em bướng bỉnh đủ chưa!!!
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói vậy khuôn mặt hiện rõ tức giận, anh vì người phụ nữa khác mà không tin cậu, còn cậu thì sao ? Vì anh mà bị thương, vì anh mà tí nữa mạng sống cũng không còn! . Bướng bỉnh! Anh nói cậu bướng bỉnh, vậy thì để cậu bướng bỉnh cho anh xem.
Cậu vươn tay gạt những quả cầu thùy tinh xuống mặt đất, những mảnh vụn thủy tinh bể nát văng lên làm tay của Thiên Tỉ bị thương. Tuấn Khải nhìn thấy liền chạy đến muốn xem vết thương của cậu , nhưng Thiên Tỉ tức giận không cho anh đụng vào người mình.
Thiên Tỉ : - Tuấn Khải! Anh tỉnh táo lại đi! Cô ta được người khác đều đến để làm hại anh!!!!
Anh đang lo lắng xem vết thương trên tay của Thiên Tỉ, khi nghe cậu nói những lời này, anh ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt quả quyết của Thiên Tỉ nói.
Tuấn Khải : - Thiên Tỉ! Em mới là người nên tỉnh táo lại, đừng như những phụ nữ chanh chua khác, cứ tối ngày ghen tuông lung tung!!!
Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn vào mắt cậu, nhìn sâu vào trong đó như phát hiện gì đó cậu hơi khựng lại. Sau đó lại nổi trận lôi đình
Thiên Tỉ : - phải! Em chính là giống như hạng phụ nữ chanh chua, nên em nghĩ chúng mình ở chung sẽ không có kết quả, mình hãy kết thúc ngay bây giờ!!!!
Anh nghe Thiên Tỉ thốt lên những lời kết thúc mối quan hệ của hai người một cách dễ dàng như vậy, không thể kìm được cơn lửa giận đang bừng bừng nổi dậy. Tuấn Khải dùng sức cầm cổ tay đang bị thương của Thiên Tỉ , nhìn cậu bằng cặp mắt phát ra lửa nói.
Tuấn Khải : - em nói gì!? Nói lại một lần nữa xem!!!!
Thiên Tỉ : - em nói, mình chia tay! Anh có nghe rõ không!!?
Anh tức giận ném Thiên Tỉ lên giường, đè thân thể Thiên Tỉ dưới thân anh. Hai tay Tuấn Khải giữ chặt hai tay Thiên Tỉ trên đỉnh đầu , anh khom xuống hôn cậu một cách mạnh bạo, cậu xoay mặt qua chỗ khác để tránh nụ hôn của anh, Tuấn Khải tức giận dùng một tay giữ chặt tay cậu, tay còn lại anh thô bạo giữ lấy cái cằm thon gọn của Thiên Tỉ không cho cậu trốn tránh nụ hôn của anh.
Tuấn Khải bá đạo không quan tâm cảm giác của Thiên Tỉ, anh mạnh bạo tách đôi môi của cậu ra đưa lưỡi của mình vào trong, không cho phép cạu kháng cự. Một giọt nước mắt của Thiên Tỉ chảy xuống khuôn mặt kiều diễm của cậu. Đột nhiên thân thể Tuấn Khải cứng đờ , anh dừng lại động tác của mình , đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu.
Tuấn Khải : - anh đụng vào người em, lại khiến em cảm giác ghê tởm đến như vậy sao!?
Anh nói với giọng hết sức đau lòng, trái tim Thiên Tỉ bị lời nói của Tuấn Khải làm cho tan nát. Cậu hít vào một hơi thật sâu, mở cặp mắt sáng long lanh của mình nhìn vào khuôn mặt thất vọng của Tuấn Khải nói
Thiên Tỉ : - phải!
Nói xong cậu không còn dũng khí để đối diện với anh nữa, cậu đứng lên đi tới lấy áo khoác vào sau đó đi ra ngoài. Để lại đó một mình anh với khuôn mặt đau lòng , thất vọng , cảm giác đến tê tâm phế liệt
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro