chương 29 " H "
Trong phòng Thiên Tỉ vừa từ trong phòng tắm bước ra , cậu đi ra ngoài ban công suy tư, nhớ lại cô gái ở cầu thang
Tuấn Khải bước vào phòng thấy bóng lưng của Thiên Tỉ liền tươi cười ôm cậu từ phía sau kéo sát vào lòng ngực ấm áp của mình, anh đặt cằm lên bờ vai mềm mại của Thiên Tỉ, tham lam hít vào mùi hương của riêng cậu.
Tuấn Khải : - suy nghĩ gì mà anh vào cũng không biết!
Cậu xoay người lại nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói.
Thiên Tỉ : - cô gái đó là ai? Ở đâu ?Quan trọng với anh lắm sao ?
Anh cười cười vùi đầu vào cổ cậu sau đó ôm cậu chặt hơn.
Tuấn Khải : - cô gái đó là Tống Tổ Nhi, vừa mới về nước nên ở đây, cô ấy là người bạn lớn cùng với anh từ nhỏ nhưng đã lâu không liên lạc. Thế nào? Em ghen?
Thiên Tỉ : - hứ! Ai mà thèm ghen chứ!
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn vừa thâm tình vừa mãnh liệt , vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo. Thiên Tỉ bị nụ hôn nồng cháy của anh làm cho toàn thân phát hỏa, khuôn mặt ửng hồng, cặp mắt say đắm nhìn vào thật mê người. Hơi thở của Tuấn Khải trở nên nặng nề và bất ổn, anh buông đôi môi khêu gợi của Thiên Tỉ. Vươn tay bế cậu đặt lên thành ban công , Tuấn Khải đứng giữa hai chân của cậu trở nên gấp gáp , anh dùng sức kéo mạnh một cái , chiếc áo choàng trên người cậu đã nằm im trên đất mẹ.
Thiên Tỉ : - Khải! Ở đây không được!
Dù biết là giờ này mọi người không còn ở nhà chính của Vương Gia, nhưng ở ngoài ban công thế này thì làm sao cậu không ngại cho được. Anh không nghe lời của Thiên Tỉ nói chỉ khom người vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào trong cái cổ trắng nõn của cậu. Môi anh nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da trên cổ Thiên Tỉ, cậu vì chịu kích thích nhẹ nhàng của Tuấn Khải bất giác co hai chân mình lại. Hơi thở Thiên Tỉ dần trở nên bất ổn , cậu khẽ nhắm mắt ngã đầu về phía sau.
Đôi môi bạc mỏng của Tuấn Khải từ từ di chuyển xuống dưới , anh dừng lại liếm nhẹ nhàng chung quanh hạt đậu mẫn cảm của cậu. Tay Thiên Tỉ không tự chủ luồn vào mái tóc mềm mại của Tuấn Khải. Anh dùng đầu lưỡi của mình trêu đùa đỉnh hồng nhạy cảm của cậu. Cặp mắt sắc bén , lạnh lùng thường ngày của Thiên Tỉ , bây giờ vì sự khoái lạc không tự chủ mà nhắm nghiền lại
Tuấn Khải nghe được những tiếng ngâm nga thốt ra từ cái miệng xinh xắn của Thiên Tỉ làm anh chịu không nổi. Tay Tuấn Khải bắt đầu cẩn thận thăm dò vào vùng đất thần bí của cậu. Từng nơi tay Tuấn Khải chạm vào đều làm cho Thiên Tỉ có cảm xúc vô ngần không thể tả.
Thiên Tỉ : - ư..ưm....ưm...
Cậu bất giác thốt ra những tiếng rên rỉ trong trạng thái mê ly làm toàn thân Tuấn Khải cứng đờ. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Thiên Tỉ làm cạu vì chịu kích thích mà cắn mạnh lên bờ vai rắn chắc của anh, để ngăn lại những tiếng ngâm nga xấu hổ tiếp tục thốt ra từ miệng của mình. Anh uyển chuyển cởi bỏ tất cả chướng ngại vật trên người của mình, rồi bế Thiên Tỉ lên đặt cậu nằm xắp trên giường, tấm lưng trần hiện ra trước mặt anh , Tuấn Khải khom người hôn lên tấm lưng trần của cậu. Anh xoay người Thiên Tỉ lại, nhìn vào khuôn mặt vì kích thích mà trở nên ửng hồng của cậu nói:
Tuấn Khải : - Tiểu Thiên! Anh yêu em!
Nói xong anh vươn người tới đưa vật nam tính của mình vào bên trong cơ thể của Thiên Tỉ. Sự khít chặt và thỏa mãn làm cho Tuấn Khải cảm thấy mình đang đi lạc vào cõi mộng mơ, một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh giấc.
Thiên Tỉ : - ưm...a...Khải...
Cậu không chịu nổi nữa liền phát ra những âm thanh ám muội, Tuấn Khải ra vào cơ thể của cậu càng lúc càng nhanh hơn . càng nghe những tiếng kêu êm dịu thốt ra từ miệng của Thiên Tỉ khiến Tuấn Khải càng thêm hưng phấn, anh cảm giác như toàn thân sẽ không chịu được sự cực khoái mà Thiên Tỉ mang lại cho anh . không biết hai người đã trải qua bao lâu và bao nhiêu lần lăn giường ,mà sau những lần ân ái đó tay chân Thiên Tỉ không còn sức lực , nằm lười biếng trên chiếc giường to lớn.
Tuấn Khải thì tinh thần rất sảng khoái
nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng, một cảm giác hạnh phúc chợt lóe lên trong lòng anh.
Anh khom xuống hôn lên trán của cậu, Thiên Tỉ nằm thoải mái trong lòng người đang ông của mình vô cùng ấm áp .
Tuấn Khải : - Thiên Thiên! Gả cho anh nha!
Giọng nói nhỏ nhẹ thâm tình của anh vang lên, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của hai người mà thôi. Một lời cầu hôn không có hoa cũng không có nhẫn, chỉ có sự chân thành của anh. Trong mắt Thiên Tỉ chợt hiện lên nỗi khó xử, cậu cũng giống như anh đều là những người sống trong giang hồ, thân bất vô kỷ. Trước khi Thiên Tỉ muốn làm bất cứ điều gì, đều phải suy nghĩ đến hậu quả trước. Cậu hiện tại đúng là không có gì để lo nhưng anh thì khác, thân phận của Tuấn Khải không giống cậu nên hậu quả tất nhiên cũng theo điều đó mà trở nên khác. Vả lại hiện tại cũng chưa phải là lúc..... Ánh mắt đượm buồn của Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải nói.
Thiên Tỉ : - Khải! Em không thể hứa hẹn với anh điều gì, nhưng anh hãy tin em ! Hiện tại không thích hợp!!!!
Vừa nói cậu vừa nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã sau đó ngồi dậy hướng phòng tắm mà bước tới. Tuấn Khải ngồi dậy vội vã ôm Thiên Tỉ vào lòng, anh yêu thương đặt cằm mình trên bờ vai mềm mại của cậu. Mùi hương nhẹ nhàng của Thiên Tỉ xông thẳng vào mũi của Tuấn Khải, anh kiên quyết nói.
Tuấn Khải : - Thiên Thiên! Người anh muốn chỉ có em mà thôi!!!
Cậu nghe Tuấn Khải nói vậy, mà đau lòng nhắm cặp mắt long lanh của mình lại không nói gì. Tuấn Khải biết bây giờ đưa ra yêu cầu này sẽ khiến Thiên Tỉ khó xử. Không biết vì sao anh lại nói như vậy, Tuấn Khải tự trách bản thân mình. trách mình làm Thiên Tỉ bâng khuâng khó xử. Anh muốn phá vỡ bầu không khí ngưng động trong phòng. Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ qua một bên đến tủ quần áo của cậu. Anh vươn tay kéo tủ quần áo ra, hiện ra trước mặt Thiên Tỉ là những bộ quần áo đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Nào là Chanel, Prada, Gucci, Givency......
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt khó tin. Trong tủ này đựng nhiều đồ đến nỗi cậu mặc mỗi ngày một bộ cả năm cũng còn chưa hết. Tuấn Khải nhìn nét mặt kinh ngạc của Thiên Tỉ anh bất giác cười thành tiếng.
Tuấn Khải : - sao em lại kinh ngạc đến vậy!?
Anh vừa nói vừa ôm Thiên Tỉ vào lòng từ phía sau .
Thiên Tỉ : - anh mua nhiều như vậy thì làm sao em có thể mặc hết!?
Cậu nói với giọng trách móc nhưng trong tận đáy lòng lại cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Tuấn Khải vùi đầu vào cái cổ thơm phức của Thiên Tỉ làm cậu phát hiện ra một điều rằng anh dường như rất thích như thế, tựa như chú mèo vùi đầu vào chủ. Anh hít vào một hơi thật sâu , mùi hương ngọt ngào của cậu đã in sâu vào tận trái tim của anh.
Tuấn Khải : - anh thích em mặc những bộ đồ này cho anh xem, vì khi em khoác lên những bộ quần áo này trông rất kiều diễm, có một sức hút riêng làm tâm trí của anh luôn rối loạn. !!!
Anh nói những lời đó làm trái tim Thiên Tỉ xao xuyến trong lòng, cậu đã không thể hứa hẹn gì về tương lai của hai người , như vậy đã không công bằng với anh rồi. Nhưng chí ít những chuyện khác cậu có thể vì anh mà làm được. Thiên Tỉ gật đầu xoay người choàng tay lên cổ của Tuấn Khải, cậu nép sát người mình vào người anh, cặp mắt sáng như trăng rằm nhìn anh mỉm cười thay cho lời đồng ý. Sau đó cậu nhướn người hôn vào môi Tuấn Khải. Anh vui mừng vì cậu không lại chủ động , hai tay siếc chặt người trong lòng, chỉ muốn khắc sâu người này vào tim.
Anh biết trong lòng cậu hiện tại không thoải mái bởi sự có mặt của Tổ Nhi nên nói.
Tuấn Khải : - Tổ Nhi là do ông đã giao lại cho anh chăm sóc nên anh phải làm tròn trách nhiệm, em đừng buồn vì anh quan tâm tới Tổ Nhi!!!
Anh rất yêu cậu không muốn cậu buồn vì bất cứ chuyện gì cả.
Thiên Tỉ : - anh đừng lo, em không để tâm đâu!!!
Nghe Thiên Tỉ nói vậy Tuấn Khải mới buông xuống gánh nặng trong lòng mình. Anh sợ cậu sẽ giống như những người khác ghen tuông bừa bãi. Tuấn Khải cảm giác mình vô cùng may mắn vì Thiên Tỉ là người thấu tình đạt lý, anh khom xuống hôn lên trán Thiên Tỉ sau đó vươn tay mở lấy ngăn tủ trên lấy ra một cái hộp bằng gỗ thật tinh xảo, Thiên Tỉ nhìn cái hộp được Tuấn Khải quý trọng đến vậy liền hỏi
Thiên Tỉ : - đây là gì!?
Anh không trả lời mà thật cẩn thận mở nắp hộp ra , anh lấy từ trong hộp ra một miếng ngọc bội màu xanh nước biển ngọc được buộc vào sợi dây màu đỏ. Thiên Tỉ nhìn thấy liền cau mày khó hiểu . Tuấn Khải tháo sợi dây ra đeo vào cổ Thiên Tỉ . anh dùng giọng thâm tình nói với cậu.
Tuấn Khải : - Thiên Thiên! Đây là vật duy nhất mà mẹ anh để lại cho anh , bây giờ anh sẽ đem nó tặng lại cho em!
Anh nhìn Thiên Tỉ nói thật nghiêm túc , Thiên Tỉ cảm giác được miếng ngọc bội này quan trọng với anh cỡ nào, cậu cầm miếng ngọc bội lên xem kỹ hơn, những đường nét và hoa văn được khắc trên miếng ngọc thật tinh xảo. Thiên Tỉ hơi thắc mắc khi nhìn miếng ngọc bội này, cậu nhìn Tuấn Khải nói.
Thiên Tỉ : - Tiểu Khải! Miếng ngọc bội này sao giống như được chia làm đôi vậy!?
Tuấn Khải không hề kinh ngạc, anh ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng nói
Tuấn Khải : - anh cũng nghĩ giống như em, nhưng anh đã cho người tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy nữa miếng ngọc bội còn lại !
Nghe Tuấn Khải nói vậy không biết vì sao trong lòng Thiên Tỉ lại có cảm giác bồn chồn lo lắng , đằng sau miếng ngọc bội này nhất định chứa đựng bí mật kinh thiên động địa.
_______________phân cách_____________
Thiên Tỉ mệt mỏi ngủ một giấc đã đến trưa, khi cậu thức dậy đã không thấy anh đâu. Cậu vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống lầu. Vừa thấy cậu Khải Lỵ liền vui vẻ chạy đến
Khải Lỵ : - anh Thiên Tỉ!!!
Cậu mỉm cười xoa đầu cô sau đó liếc nhìn về phía cô gái đang an nhàn ngồi trên bàn ăn. Khải Lỵ thấy Thiên Tỉ nhìn về phía Tổ Nhi liền không vui nói.
Khải Lỵ : - em thật sự không thích bà chị đó chút nào, lúc nào cô ta cũng tỏ ra hiền dịu trước mặt anh hai của em thôi!!!!
Như nghĩ đến gì đó , mắt cô sáng lên sau đó nắm tay Thiên Tỉ lắc lắc , dùng giọng mũi nói với cậu.
Khải Lỵ : - anh ! Anh nhất định phải giữ lấy anh hai của em, đừng để bà chị đó giành mất, em không thích bà chị đó đâu!!!!
Thiên Tỉ : - em đừng nghĩ nhiều!!!
Khải Lỵ : - em không nghĩ nhiều!!! Bà chị đó là thanh mai trúc mã của anh em đó, anh đừng coi thường ả!!!!
Cậu cười nhẹ lắc lắc đầu sau đó bước đến sopha ôm chú chó mà cậu mới nuôi. Khải Lỵ từ sáng sớm đã chơi cùng chú chó này nhưng không biết tên của nó là gì liền đi đến bên cậu hỏi.
Khải Lỵ : - nó tên là gì thế anh!?
Thiên Tỉ : - đây là Điềm Điềm , nó rất ngoan!!!
Đấy là chú chó đã từng giúp cậu một lần trên đường, thấy tội nghiệp vì nó cứ đi lang thang không có chủ nên đem về nuôi, Điềm Điềm rất ngoan và thông minh nên cậu rất thích chú chó này kể cả bác quản gia cũng phải nể phục nó, vì được Thiên Tỉ và Tuấn Khải chăm sóc rất cẩn thận. Khải Lỵ nhìn chú chó nhỏ lặp đi lặp lại cái tên sau đó ôm Điềm Điềm từ tay của cậu luôn.
Thiên Tỉ nhìn cô mà bật cười sau đó nhìn qua Tổ Nhi, cậu biết nãy giờ cô ta luôn quan sát cậu và Khải Lỵ. Cô gái này thật sự là cậu cũng không có mấy thiện cảm, bề ngoài nhìn vào trông cô ta đúng thật là thùy mị nhưng tận sâu bên trong vẻ thùy mị đó là những gì thì làm sao mà người khác biết được.
______________________________________
Ad : - bộ truyện này cũng sắp hoàn rồi! Mà ta khá thích các thể loại xuyên không, trọng sinh, xuyên thư nên Ta định làm bộ mới và có hai thể loại như sau.
1 - xuyên không từ thời cổ đại đến thời hiện đại , hắc bang , tổng tài công , ngọt - sủng , có một ít ngược và H nhẹ.
2 - xuyên không từ thời hiện đại đến thời cổ đại, sủng - ngược
Trong hai bộ đó ta chỉ làm một , mn có thể cho ta ý kiến không?😁
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro