chương 28
Từ bên ngoài một chiếc xe màu đen hùng dũng tiến vào, nghênh ngang đậu trước mặt của tất cả mọi người. Nhóm Tứ Sát và Carols hùng dũng bước xuống xe, trên người họ mặc âu phục màu đen nhìn vào thật nguy hiểm. Nét mặt lạnh lùng của họ làm cho Ngô Lỗi , James và Âu Dương Na Na bất giác rùng mình .
James : - rốt cuộc là chuyện gì, cậu đừng nói con dấu trong tay cậu là giả!?
James hốt hoảng trong lòng, nếu hắn mà lọt vào trong tay của Carols thì hắn chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Ngô Lỗi nghe James nói vậy trong lòng cũng hiện lên tia nghi ngờ, hắn nhìn con dấu trong tay mình bằng ánh mắt nghi vấn.
Chí Hoành : - ha các ngươi nghĩ ai cũng ngu ngốc như các ngươi sao? Cũng may là boss của chúng tôi thông suốt mà tính toán kỹ, không thôi là để cho các ngươi ngư ông đắc lợi rồi!!!!
Thật ra thì lúc nhận được tin nhắn Tuấn Khải đã dặn dò cho nhóm Tứ Sát chuẩn bị rồi mới tức tốc đến đây, anh thân là một thủ lĩnh của một bang lớn mạnh làm sao có thể làm việc không suy nghĩ, nếu như Tuấn Khải sơ xuất một chút thì những người quyết chiến theo anh không phải sẽ bỏ mạng hay sao?
Ngô Lỗi trong lòng phẫn nộ, hắn vươn tay quăng mạnh con dấu xuống mặt đất. Con dấu va chạm với mặt đất bể ra từng mảnh. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ của mình tấn công bọn họ , dù biết người của hắn không thể nào chống chọi lại với người của anh và Carols. Âu Dương Na Na vô cùng hoảng sợ, cô ta biết bấy giờ tình thế đã đảo ngược không kiểm soát, muốn chạy cũng không được, muốn đấu cũng không xong. Nếu biết trước Ngô Lỗi vô dụng như này thì cô ta còn đồng ý quay lại với hắn chắc.
Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ và Khải Lỵ đi ra ngoài, để cho họ tự xử lí. Anh không muốn trong lúc hoảng loạn mà để cho hai người bị thương.
Hai bên đánh nhau kịch liệt, tiếng súng vang dội cùng với tiếng kêu thảm thiết của những kẻ bị thương làm cho nơi này giống như mộ bãi chiến trường. Sau một trận quyết chiến hai bên đều bị thương. Từng tên thuộc hạ của Ngô Lỗi và James lần lượt ngã quỵ xuống mặt đất, những tay bắn tỉa do Sát Từ huấn luyện rất nghiêm ngặt , dù ở phạm vi bao xa họ cũng bắn trúng mục tiêu của mình một cách vô cùng chuẩn xác. Tuấn Khải đã dặn dò phải bắt sống cho bằng được Ngô Lỗi và Âu Dương Na Na, còn tất cả những người còn lại giết chết không tha.
Lúc này Carols và thuộc hạ của mình đang tập trung tinh thần đối phó với James. Hiệp ước giữa Tuấn Khải và Carols là phải để cho đích thân Carols giải quyết James. Tuấn Khải không quan tâm đến mạng sống của James , người mà anh muốn bắt lấy chính là Ngô Lỗi nên Tuấn Khải đã đồng ý với Carols. Anh cũng đã hứa sau lần hợp tác này hai bên sẽ xem nhau là bạn chứ không phải kẻ địch nữa.
Carols xông tới đấm vài đấm vào khuôn mặt bỉ ổi của James, dù là hai anh em đã từng sống chết cùng nhau, nhưng mọi chuyện mà James làm hắn không thể tha thứ được. Carols nể tình anh em mà ba lần bốn lược tha cho hắn, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy không biết hối cải.
James : - mày muốn giết thì cứ giết đừng giả mèo khóc chuột, tao thật khinh thường!!!!
Vừa nói James vừa phun một ngụm nước bọt vào người của Carols. Carols tức giận run run cầm súng chỉa vào đầu của James. James nhìn thấy trong ánh mắt của Carols hiện lên tia do dự, hắn thừa lúc Carols không chú ý rút trong người ra một con dao sắc bén nhắm vào người của Carols mà đâm tới.
' pằng....'
Carols đã nhanh tay hơn bắn một phát vào đầu của James làm hắn chết ngay lập tức. Chỉ trong 15'p người của Ngô Lỗi đã bị thuộc hạ của Tuấn Khải giết chết toàn bộ, chỉ còn lại Ngô Lỗi và Âu Dương Na Na bị Sát Hổ áp giải về tổng bộ của bang. Rời khỏi Trung Đông trước Tuấn Khải.
_______________phân cách_____________
Khi cả ba người lên máy bay rời khỏi Trung Đông thì cũng không ai nói với ai câu nào, chỉ thấy Tuấn Khải chăm sóc Thiên Tỉ từng li từng tí mà thôi. Khải Lỵ ngồi hàng kế bên khuôn mặt vẫn còn xanh do sự việc vẫn chưa tiếp thu hết được. Lại nhìn sang Thiên Tỉ và Tuấn Khải, cô không thể ngờ anh dâu tương lai của mình lại lợi hại đến thế, thảo nào trị được cái ông anh ác ma của mình.
Tuấn Khải xử lí vết thương ở cổ cho cậu mà ánh mắt hiện lên bao đau lòng, anh thề khi về sẽ không để cho những người làm hại đến cậu được yên đâu.
Thiên Tỉ : - anh làm gì mà nhìn chằm chằm vào cổ em vậy!?
Cậu chịu không nổi ánh mắt của anh liền lên tiếng hỏi.
Tuấn Khải : - đau không?
Cậu mỉm cười nhướng người hôn vào má anh một cái chụt, rồi mới lắc đầu. Vết thương này chỉ là chuyện nhỏ không hề hấn gì tới cậu vậy mà anh lại cứ nhìn nó suốt trên đường đi làm cậu cứ tưởng cổ mình bị nhiễm gì chứ.
Nhưng mà có đều sau chuyến đi này Thiên Tỉ càng cảm thấy có gì đó không ổn, bản năng của một sát thủ như cậu luôn luôn chính xác về mọi mặt, từ bữa tiệc tới giờ lòng cậu cứ cảm thấy có gì đó sẽ xảy ra, Thiên Tỉ cảm nhận được điều đó không phải với cậu mà là người khác. Nhưng nếu là người khác thì chắc chắn cậu sẽ không để tâm đến, mà cái bản năng này làm Thiên Tỉ cứ luôn suy nghĩ về nó vậy thì điềm xấu đó sẽ xảy ra với một người quan trọng của cậu. Thiên Tỉ vừa suy nghĩ sau đó ngước nhìn về phía anh.
Chắc chắn sau khi về tới nơi cậu phải đích thân đi điều tra thì mới an tâm được.
****
Tuấn Khải oai phong ngồi trên ghế sopha ngay chính giữa phòng. Bên canh Tuấn Khải là nhóm Tứ Sát . Sát Hổ ra lệnh cho thuộc hạ áp giải Ngô Lỗi và Âu Dương Na Na vào.
Anh nhìn hai người họ nhếch môi lên cười khinh thường, ánh mắt độc ác của Tuấn Khải làm Ngô Lỗi và Âu Dương Na Na phải e dè. Thuộc hạ nhìn thấy anh cau mày bực bội , họ liền hiểu ý. Hai tên thuộc hạ lập tức đá mạnh và hai chân của Ngô Lỗi và Âu Dương Na Na làm cho đau đớn mà quỳ xuống trước mặt Tuấn Khải. Anh không nhìn vào Ngô Lỗi mà ánh mắt sắc bén của anh nhìn chăm chăm vào Âu Dương Na Na.
Tuấn Khải đưa tay ra, Chí Hoành hiểu ý đưa cho Tuấn Khải khẩu súng Truy Hồn. Anh nhìn Âu Dương Na Na bằng ánh mắt tàn nhẫn rồi cười một cách nguy hiểm nói .
Tuấn Khải : - Âu Dương Na Na! Tôi sẽ cho cô chết một cách thê thảm nhất vì đã động vào người của tôi!!!!
Cơ thể Âu Dương Na Na run lên từng hồi vì sợ hãi, khẩu súng này cô đã nghe nói qua nó chứa chất độc vô cùng nguy hiểm , người bị Truy Hồn bắn trúng thì trong vòng 5 giờ chất độc sẽ phát tán chết ngay lập tức. Tuấn Khải nhìn thấy sắc mặt sợ hãi của Âu Dương Na Na liền biết cô ta đã biết Truy Hồn lợi hại đến cỡ nào. Tuấn Khải nhìn cô ta nói với giọng lạnh như băng, giống như quỷ đến từ địa ngục.
Tuấn Khải : - cô đừng vội, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy đâu. Chất độc của Truy Hồn sẽ lấy mạng của người ta trong vòng 5 tiếng. Nhưng tôi đã giảm đi liều lượng của nó, bây giờ người bị trúng đạn sẽ trãi qua 5 ngày , rồi mới chết dần chết mòn bởi sự hành hạ của chất độc!!!!
Anh chậm rãi nói nhưng lại làm cho Ngô Lỗi và Âu Dương Na Na phải lạnh người, họ không ngờ Tuấn Khải lại sử dụng thủ đoạn độc ác đến như vậy để hành hạ bọn họ.
Âu Dương Na Na : - các người muốn làm gì!?
Cô ta nhìn thấy Tuấn Khải cầm Truy Hồn trên tay hướng tới phía cô, trong lòng Âu Dương Na Na hoảng sợ vô cùng , cô nhìn Ngô Lỗi bằng ánh mắt cầu cứu. Trong tình trạng hiện giờ Ngô Lỗi không thể làm gì hơn. Âu Dương Na Na tức giận đến đỏ mặt , cô ta cứ tưởng Ngô Lỗi sẽ vì yêu cô mà làm mọi thứ, bây giờ thì sao, hắn lại dám bỏ mặt cô mà không dám lên tiếng cũng không có bất kì phản ứng nào.
Tuấn Khải nhếch môi một cách vô cùng nguy hiểm, sau đó nhắm vào bàn tay phải của Âu Dương Na Na mà bắn.
" pằng "
Âu Dương Na Na : - Ahhhhhhhhhh!!!!!
Tuấn Khải : - bàn tay này là bàn tay cô cầm súng bắn vào người của Thiên Thiên
Vì đau quá nên cô đã ngất đi , Chí Hoành nhìn Tuấn Khải lúc này tỏ ra đầy sự hung ác và tàn bạo làm người ta không rét mà run. Thầm cầu nguyện cho những ai đã động đến Thiên Tỉ.
Tuấn Khải sau khi giải quyết xong Âu Dương Na Na liền nhướng mày nhìn Ngô Lỗi một cách thâm độc, anh phất tay ra lệnh cho thuộc hạ đem ra một cái hộp bằng gỗ. Ngô Lỗi nhìn thấy không biết Tuấn Khải muốn giở trò gì. Anh vươn tay mở nắp hộp ra , cầm một ống tiêm từ trong chiếc hộp đưa lên trước mặt mình mà xem xét.
Tuấn Khải : - Mày biết chất độc của virus 001 không!?
Anh nhìn Ngô Lỗi cười cười, vì tin chắc Ngô Lỗi đã nghe qua virus 001 này. Nó là loại độc chỉ Hắc Vương Bang mới có , chỉ cần người bị tiêm vào Virus 001 này thì toàn thân người đó sẽ lỡ loét và chất độc sẽ ăn mòn vào tận xương tủy. Sắc mặt của Ngô Lỗi sau khi nghe đến virus 001 liền thay đổi, nhưng vẫn cố hống hách.
Ngô Lỗi : - mày muốn giết thì cứ tự nhiên, tao sẽ không nói gì!!
Hắn mạnh miệng nói , nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt không khuất phục. Anh nhìn Ngô Lỗi bằng ánh mắt tàn nhẫn , hơi khom người lên phía trước nhìn hắn nói
Tuấn Khải : - mày đừng vội, tao đã cải biến virus 001 này thành một loại độc còn ghê gớm hơn nữa. Tao không để mày chết nhanh như vậy đâu, mỗi ngày thuộc hạ của tao sẽ tiêm vào người mày một chút chất độc , để mày trải qua nỗi đau xé ruột gan đến tận xương tủy!!!!!
Sau câu nói của anh thì Ngô Lỗi đã bị lôi đi . vốn dĩ anh giữ hắn lại là có mục đích riêng nếu không kẻ động vào Thiên Tỉ của anh lại dễ dàng như thế hay
_____________phân cách ______________
* buổi tối tại Vương Gia
👴 : - cậu chủ! Cậu có cuộc gọi từ ông chủ ạ!!
Tuấn Khải gật đầu rồi nhận lấy điện thoại từ bác quản gia, anh chưa kịp nói lên câu nào thì bên kia đã nói tới tấp vào tai anh
Vương Chấn Quốc : - Tuấn Khải à Thiên Tỉ đâu rồi con? Dạo này con và thằng bé tiến triển tới đâu rồi? À còn chuyện này.....
Tuấn Khải : - ông à ! Ông hỏi từ từ thôi cháu làm sao trả lời hết được!
Vương Chấn Quốc : - haha ta xin lỗi !!!
Tuấn Khải : - ông điện gặp cháu có chuyện gì sao ạ!!!!
Vương Chấn Quốc : - à đúng rồi! Ta định nói với con là cô bạn lớn lên với con từ nhỏ là Tổ Nhi đấy, hôm nay đến Vương Gia ở tạm đấy nhé! Con lo mà chuẩn bị đi!!!
Tuấn Khải : - sao!!! Tại sao cô ấy lại đến đây ở chứ , mà sao tới giờ ông mới nói với cháu!!?
Vương Chấn Quốc : - ông cũng đâu có biết, chỉ là chú của Tổ Nhi là bạn lâu năm của ông đã lâu không liên lạc mới gọi cho ông thông báo. Nể tình là bạn với lại ông thấy cháu và con bé cũng khá thân mà không phải sao ?
Tuấn Khải : - ........
Tống Tổ Nhi và anh lúc 4 tuổi vô tình quen biết nhau khi Tổ Nhi vừa chuyển nhà gần nhà anh, có thể nói hai người là thanh mai trúc mã. Khi đó Tuấn Khải vô cùng yêu thương và chiều chuộng Tổ Nhi và cô cũng là mối tình đầu của anh, nhưng đến khi cô ấy 15 tuổi thì Tổ Nhi lại chuyển nhà sang bên Mỹ từ đó hai người đã dừng tất cả mọi liên lạc. Tuấn Khải ngồi trên sopha trầm tư một lúc thì Tổ Nhi đã đến.
Tổ Nhi : - Tuấn Khải à!!!
Vừa nói cô đã nhảy cẫng lên luôn người Tuấn Khải, anh hơi nhíu mày đẩy cô ra , sau đó đối mặt với Tổ Nhi lúc này trên khuôn mặt anh cũng không có biểu hiện của sự khó chịu nào ,làm cho cô cảm thấy rất hài lòng.
Tổ Nhi : - nói thử xem cậu có nhớ tớ không!?
Tuấn Khải : - được rồi ! Đừng nháo nữa! Tớ đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi , cậu mới về chắc cũng mệt rồi , mau lên nghỉ ngơi đi!!!
Tổ Nhi : - hihi cậu tốt nhất!!
Cô vừa chuẩn bị đi lên phòng thì Thiên Tỉ từ ngoài bước vào, Tổ Nhi quay lại thấy cậu thì tò mò vì theo như cô biết Tuấn Khải không thích sống chung với người lạ nên nhất thời nghĩ cậu là người làm trong nhà.
Tổ Nhi : - cậu đây là....
Thiên Tỉ : - "cô ta..."
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro