chương 27
Lúc Tuấn Khải phát hiện Thiên Tỉ và Khải Lỵ biến mất không tung tích đã phái thuộc hạ đi tìm, lại không ngờ chỉ sau 30'p thì anh lại nhận được tin nhắn nói rõ địa chỉ mà cậu và Khải Lỵ đang ở, còn bảo chỉ một mình anh đến và đem con dấu của bang Bad Boy theo. Chỉ bao chi tiết đó thôi thì anh cũng đã hiểu được vài phần rồi, nhưng điều anh thắc mắc là tại sao lại bắt hai người họ? Chẳng lẽ muốn uy hiếp anh hay sao? Trông Thiên Tỉ cũng không có vẻ gì mà người khác có thể bắt được! Không nghĩ ngợi gì anh lập tức xuất phát đến địa điểm
Lúc này cậu và Khải Lỵ ngồi trên ghế, cả hai đều bị trói rất chặt. Đứng trước hai người là một người con gái mà cậu vô cùng chán ghét, cứ tưởng cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt cậu vậy mà lại gặp nhau trong tình huống này. Âu Dương Na Na đứng trước mặt cậu mà cười mỉa mai.
Âu Dương Na Na: - chào anh trai yêu dấu của tôi, thế nào gặp người em gái này có cảm thấy vui không!?
Ánh mắt chứa đầy sự chán ghét và lạnh lùng của cậu liếc nhìn ả, cậu nghĩ thế nào cô ta cũng không thể nào có khả năng ở nơi này lại còn biết căn nhà riêng của Tuấn Khải, chỉ có thể là có sự nhúng tay vào của một trong những các nam chính đây mà. Bây giờ Thiên Tỉ bắt đầu có cảm giác hối hận, hối hận vì cậu đã quên mất còn có Khải Lỵ, cô không hề biết một chút võ gì để phòng thủ hiện tại không phải là đang trong nguy hiểm rồi hay sao? Thiên Tỉ tự trách chỉ vì sự tò mò cùng tự ý quyết định của mình mà dẫn Khải Lỵ đến nguy hiểm. Nếu Khải Lỵ mà gặp chuyện gì thì cậu còn mặt mũi nào mà gặp Tuấn Khải nữa chứ. Thiên Tỉ nhìn sang Khải Lỵ, lúc này cả người đều run lên vì sợ nhưng vẫn cố giữ cái gọi là bình tĩnh, cậu tự nói trong lòng nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện gì.
Giác quan của Thiên Tỉ khá là nhạy nên cảm giác có người bước tới từ xa liền nhìn về phía người nọ. Cậu cười lạnh trong lòng, thì ra người muốn uy hiếp Tuấn Khải không chỉ có Âu Dương Na Na mà còn có một nam chính của cô ta là Ngô Lỗi
Đúng là bữa tiệc trước đó Ngô Lỗi có thật tức giận Âu Dương Na Na nhưng yêu cô ta cũng chính là sự thật, nên mới làm lành lại với cô. Và sự việc này cũng là do Âu Dương Na Na lên kế hoạch, vốn dĩ cô không cần tới Ngô Lỗi nữa nhưng để cô bước lên cao hơn vẫn là phải lợi dụng đến Ngô Lỗi.
Ngô Lỗi có dã tâm từ lâu muốn lật đổ Vương Tuấn Khải nhưng không có cơ hội, sau bữa tiệc nhận chức của Carols và thấy hành động của Tuấn Khải đối với Thiên Tỉ, hắn đã nhận ra cậu chính là điểm yếu của anh thì làm sao có thể bỏ lỡ được chứ. Ngô Lỗi bước đến ôm eo Âu Dương Na Na đưa tay nhìn đồng hồ, nghĩ chắc anh cũng sắp đến nơi nên mới ra lệnh cho thuộc hạ cầm súng chỉa vào người của Khải Lỵ trước. Còn hắn thì rút trong người ra một khẩu súng lục chỉa vào đầu Thiên Tỉ. Âu Dương Na Na thấy thế mới đi vào trong nấp vào một bên nhìn ra bên ngoài. Không phải là hắn làm liều mà hắn đã có chuẩn bị từ trước rồi, vốn dĩ Ngô Lỗi đem rất nhiều thuộc hạ qua Trung Đông là muốn sang bằng cả Trung Đông này để lên nắm quyền hạn, nhưng thật không ngờ Tuấn Khải lại ra tay trước hắn thâu tóm luôn bang Bad Boy, nên hiện tại nếu hắn đã nắm được cán của Tuấn Khải rồi thì sợ gì mà không rút ra, nếu hắn lấy lại được con dấu của bang Bad Boy thì con đường Hắc Đạo của hắn đang rộng mở để lên cao và không phải sợ gì Hắc Vương Bang của anh. Sở dĩ Ngô Lỗi đang tự tin là vì hắn đang hợp tác với James, người xuất hiện muốn đòi chức thủ lĩnh của Carols, ở bữa tiệc James đã trốn thoát được ra ngoài và đi đến gặp hắn để muốn họp tác, nếu hắn lấy lại được con dấu của bang Bad Boy thì phải giúp James lấy chức thủ lĩnh của bang Black Night, sau đó hai người nhất định sẽ hợp tác với nhau không để bên nào chịu thiệt, và hiện tại James cũng đang có mặt ở đây nhưng đang mai phục ở phía sau. Đúng như Ngô Lỗi nghĩ, không lâu sao Tuấn Khải đã oai nghiêm bước vào, trên khuôn mặt đằng đằng sát khí làm người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Lúc này anh còn không thèm đeo mặt nạ nữa nên làm Âu Dương Na Na và Ngô Lỗi bất ngờ.
Thấy anh đã đến Ngô Lỗi liền lên đạn rồi chỉa vào đầu cậu.
Ngô Lỗi : - Vương Tử ngài có giữ đúng lời mà đem con dấu đến đây không!?
Anh đưa tay vào túi lấy ra con dấu quyền lực để nắm quyền hạn của bang Bad Boy giơ ra sau đó nắm lại siết chặt nó trong tay. Tuấn Khải dùng giọng lạnh như băng cùng ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Ngô Lỗi mà nói.
Tuấn Khải : - ngươi không sợ sau việc này Ngô Bang sẽ bị xóa sổ hay sao!?
Ngô Lỗi : - hahaha Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, ngài đây là đang xem thường tôi rồi, để chuẩn bị cho lần này tôi đã huấn luyện thuộc hạ từ lâu !!!!
Tuấn Khải : - ngươi có chắc là đấu lại được Hắc Vương Bang hay không?
Ngô Lỗi : - tại sao tôi lại không chắc cho được cơ chứ, ngài nên nhớ hai người mà ngài yêu quý đang nằm trong tay tôi!!!!
Hắn vừa nói vừa rút ra thêm một con dao khẽ vuốt lên mặt Thiên Tỉ rồi dần xuống cổ, để lại nơi đó một dòng chảy đỏ rực . Tuấn Khải trừng mắt chứa đầy tơ máu nhìn Ngô Lỗi.
Ngô Lỗi : - nếu ngài còn không đưa con dấu thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!!
Hắn dí con dao vào xát cổ cậu làm máu chảy ra nhiều hơn, nhưng cậu lại không kêu lên tiếng nào mà trừng mắt nhìn hắn, có vẻ như hắn đã tính toán rất kỹ nên lấy dây trói cậu không phải loại dây bình thường, nếu không Thiên Tỉ đã dễ dàng thoát ra cho hắn nếm mùi vị thảm hại rồi, Khải Lỵ thấy Thiên Tỉ chảy máu liền lo lắng nhìn sang Tuấn Khải ý bảo anh mau đưa con dấu.
Tuấn Khải : - được! Tôi đưa, mau lấy con dao ra!!!!
Ngô Lỗi hài lòng quăng con dao sang một bên sau đó nhìn thuộc hạ , tên thuộc hạ hiểu ý liền đi đến phía anh nhận lấy con dấu rồi đưa cho Ngô Lỗi
Tuấn Khải : - mau thả người!!!!!
Ngô Lỗi : - từ từ đã Vương Tử! Chúng ta hãy chơi thêm một trò chơi đi, tôi cho ngài một cơ hội , tôi và thuộc hạ của tôi sẽ cùng nhau nổ súng, một trong hai người ngài chỉ có thể cứu một mà thôi!!!!!
Anh nghe Ngô Lỗi nói vậy ánh mắt hiện lên nộ khí , bắt anh chọn một trong hai người, trong lòng anh người nào cũng quan trọng. Nhưng nếu để Thiên Tỉ gặp nguy hiểm đến tính mạng , thì điều đó tuyệt đối không có khả năng.
Thiên Tỉ nhìn thấy ánh mắt chứa đựng tình yêu sâu đậm và sự kiên quyết của Tuấn Khải nhìn cậu, trong lòng cảm giác chua xót. Chỉ cần nhìn vào mắt của anh, Thiên Tỉ liền biết Tuấn Khải đã chọn cậu. Cậu biết trong lòng anh cậu quan trọng đến dường nào , anh mới đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy. Không phải tàn nhẫn với cậu hay với Khải Lỵ, mà là tàn nhẫn với chính bản thân của mình, Tuấn Khải phải gánh trên vái cái tội giết chết em gái mình suốt cuộc đời này.
Cậu nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt trấn an, tránh một viên đạn đối với cậu không thành vấn đề, nhưng đối với Khải Lỵ một người không biết võ thuật thì nhất định cô sẽ chết. Tuấn Khải đương nhiên biết trong lòng Thiên Tỉ đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn lo sợ , sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Thiên Tỉ : - Khải! Tin tưởng em!!
Cậu dùng khẩu hình miệng nhìn anh nói, cậu không muốn Tuấn Khải phải ôm trong lòng sự hối hận và tội lỗi suốt cả đời, chỉ cần cậu biết trong lòng anh đã chọn cậu là đủ rồi. Vả lại cậu là ai cơ chứ, một người không biết gì ư? Thật sai lầm, danh xưng đệ nhất sát thủ đâu phải cậu mua mới có đâu. Cậu thấy sự do dự trong ánh mắt anh mới nhìn thẳng vào đó bằng ánh mắt kiên quyết.
Ngô Lỗi : - tôi đếm tới 3 rồi sẽ nổ súng! ........1......2......
Anh cau mày nhìn Thiên Tỉ, nếu cậu đã bảo anh phải tin tưởng vậy thì anh sẽ tin tưởng cậu, Tuấn Khải chạy thật nhanh về phía Khải Lỵ sau đó đẩy cô ra phía sau, đồng loạt tiếng súng vang lên . anh giật mình quay đầu lại nhìn cậu thì thấy Thiên Tỉ đứng một bên tư thế như vừa đá bay thứ gì đó chưa kịp hạ xuống, lại nhìn sang Ngô Lỗi lúc này trên tay đã không còn súng đâu mà trợn tròn mắt.
Cậu nhếch môi cười lạnh nhìn Ngô Lỗi , sợi dây trói cậu đúng là khó gỡ thật, phải mất thời gian biết bao lâu mới gỡ được nó, cũng may khi Thiên Tỉ vừa gỡ sợi dây cũng là lúc Ngô Lỗi bóp cò súng nếu không chắc hiện tại cậu tiêu rồi. Cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh, khi vừa bị đưa vào đây Thiên Tỉ đã cảm nhận được nơi này có mai phục rồi. Đúng thật là hắn chuẩn bị rất kỹ, đào tạo thuộc hạ cao thâm như thế chắc cũng phải mất rất lâu đấy. Chỉ là hiện tại chỉ có cậu và anh nếu đấu với họ thì không tránh khỏi bị thương. Chỉ có anh đang cởi trói cho Khải Lỵ, trên môi lại mang nét ý cười. Tại sao chứ? Tất nhiên là vì bảo bối của anh quá tài giỏi làm anh vô cùng hãnh diện ấy mà.
Những người mai phục ở phía sau đồng loạt đi ra bao vây xung quanh. Tuấn Khải cởi trói cho Khải Lỵ rồi cũng đứng lên đi đến cạnh cậu. Ba người đứng cùng một chỗ , xung quanh toàn là những sát thủ cấp cao không phải là dạng vừa còn có cả James nữa. Âu Dương Na Na thấy tình thế đã nghiên về phía Ngô Lỗi liền cầm theo một khẩu súng đi ra, cô ta nhắm vào phía Thiên Tỉ từ phía sau mà bắn.
" pằng....."
Âu Dương Na Na vừa nổ súng thì đột nhiên từ đâu vang lên thêm một tiếng súng.
" pằng....."
Viên đạn của Âu Dương Na Na gần bắn trúng Thiên Tỉ liền bị viên đạn đó bắn trúng văng sang một bên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thuộc hạ của Ngô Lỗi và James liền dùng cặp mắt thận trọng quan sát xung quanh. Lúc này họ mới phát hiện ra họ cũng đang bị mai phục.
Chung quanh đám người của Ngô Lỗi và James là mười mấy tên áo đen, đang ẩn núp vào những nơi được che khuất . trên tay họ là những khẩu súng bắn tỉa tối tân nhất. Lúc này sắc mặt phách lối vừa rồi của Âu Dương Na Na trầm xuống, chạy thật nhanh đến chỗ Ngô Lỗi . Nhưng không sao , Ngô Lỗi, James và Âu Dương Na Na ai cũng đều biết anh qua Trung Đông không đem thuộc hạ gì nhiều, cho nên đám người mai phục ở đây chắc chắn là thuộc hạ của bang Bad Boy mà anh đã thâu tóm được nhờ con dấu, mà Ngô Lỗi đang cầm con dấu của bang Bad Boy.
Ngô Lỗi : - ha! Các ngươi có bao nhiêu người cũng vô dụng , vì trên tay ta đã cầm con dấu của bang Bad Boy !!
Hắn nhìn Tuấn Khải cười đắc ý, rồi vươn con dấu lên để bọn họ nhìn cho kỹ. Ngô Lỗi mặc kệ thuộc hạ của Tuấn Khải tài giỏi hay nhiều đến đâu, sau này họ đều phải cuối đầu tuân theo mệnh lệnh của Ngô Lỗi hắn. Anh nhìn khuôn mặt đắc ý của Ngô Lỗi và James bất giác nở một nụ cười nham hiểm.
Âu Dương Na Na đứng bên cạnh thấy tình hình có gì đó không đúng như lời Ngô Lỗi liền nắm thật chặt khẩu súng trong tay.
Lúc này Ngô Lỗi và James cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đáng lẽ ra khi họ nhìn thấy con dấu này thì phải quỳ xuống cung kính chào đón thủ lĩnh mới của mình , giống như lúc Tuấn Khải chiếm lấy bang Bad Boy. Nhưng bây giờ họ không hề xem con dấu trên tay Ngô Lỗi ra gì.
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro