Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21

Thiên Tỉ cảm thấy hôm nay Tuấn Khải thật lạ, cứ như trẻ con mà bám lấy mẹ vậy. Nếu Tuấn Khải biết cậu nghĩ như thế chắc tức chết luôn ấy chứ vì anh thì nghĩ hai người như một cặp vợ chồng , còn cậu thì nghĩ hai người là hai mẹ con, hỏi có tức không . Thiên Tỉ để yên cho Tuấn Khải ôm mình một lát tới khi nồi canh đã chín thì cậu mới tắt bếp, quay qua anh hỏi.

Thiên Tỉ : - anh làm sao vậy ?

Tuấn Khải : - ...ko có sao! Chỉ là anh sắp qua Trung Đông  một thời gian ngắn!

Thiên Tỉ : - .......

Thấy cậu không trả lời anh ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt mong chờ hỏi

Tuấn Khải : - em không có gì nói với anh sao?

Thiên Tỉ : - .........

Tuấn Khải : - em làm sao vậy?

Thiên Tỉ : - ko có gì! Chỉ là...tự nhiên anh đổi cách xưng hô.....

Đột nhiên Tuấn Khải đổi cách xưng hô từ tôi- em trở thành anh - em cậu có chút không thích ứng được nên có chút mất tự nhiên.
Tuấn Khải liền hiểu được ý của cậu thì bậc cười rồi nói.

Tuấn Khải : - gọi như thế không phải sẽ thân thiết hơn sao? Em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi để sau này không phải đổi nữa!

Thiên Tỉ : - ....ừm! Canh chín rồi anh lên thay đồ đi, lát ....em...đem lên cho!

Tuấn Khải cười cười hài lòng rồi đáp.

Tuấn Khải : - được! Cảm ơn em!

Một lát sau Thiên Tỉ bưng lên một bát canh nóng lên phòng anh vừa lúc anh vừa từ phòng tấm trở ra, cậu liền đặt bát canh lên trên bàn rồi quay qua anh nói.

Thiên Tỉ : - lúc nãy anh nói qua Trung Đông?

Anh không vội trả lời cậu mà bước tới vào bàn ngồi húp một miếng canh mới ngước lên nhìn cậu trả lời.

Tuấn Khải : - ừ ! Lần này anh qua là do  có một tên tổ chức tiệc ăn mừng chức thủ lĩnh của hắn với lại anh có một vài dự tính riêng nên đích thân anh phải đi!

Thiên Tỉ trầm ngâm một chút rồi nói.

Thiên Tỉ : - em thấy hắn không đơn giản là mời anh dự tiệc!

Tuấn Khải : - anh biết!

Thiên Tỉ : - .....bao giờ anh đi!

Tuấn Khải : - tuần sau anh sẽ xuất phát!

Thiên Tỉ : - .......

Thiên Tỉ tính xin anh theo cùng nhưng nghĩ lại chắc chắn anh sẽ không cho nên cậu cũng không lên tiếng. Hai người nói chuyện một lúc thì cũng đã quá khuya, anh mới bảo cậu đi ngủ, lúc Thiên Tỉ đứng lên định về phòng thì bị anh kéo lại bắt ngủ ở phòng anh, thế là hai người lại ngủ cùng nhau.

____________phân cách _____________

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên chiếc giường rộng lớn, vừa mở mắt ra đã đập ngay vào mắt một khuôn mặt tuấn mĩ của Vương Tuấn Khải. Anh đang ngủ , sống mũi cao, hàng lông mi dài cong cong, đôi môi mỏng , mái tóc đen mềm mại tùy ý trên khuôn mặt đó , làn da thì đẹp còn hơn cả con gái. Thiên Tỉ khẽ nuốt nước miếng đánh ' ực ' một cái , cánh tay không nghe lời liền dơ lên, cậu bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi. Không thể được! nhưng cuối cùng vẫn chạm vào mặt anh. Thiên Tỉ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, ngón tay chạm nhẹ vào đôi mắt Tuấn Khải, lướt qua sống mũi rồi tới đôi môi, thật ...thật muốn cắn quá đi. Tai cậu dần dần đỏ lên, từ bao giờ cậu trở thành kẻ háo sắc như vậy ?. Đang mãi ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mĩ kia, đột nhiên một cánh tay nắm chặt lấy tay cậu đưa vào miệng cắn cắn khiến cậu thoáng giật mình.

Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt, dáng vẻ lười biếng đôi môi vẫn đang ngậm nhắm ngón tay cậu. Tim cậu đập lệch mất nữa nhịp, chẳng lẽ cậu bị sắc đẹp làm cho mê muội? Nhìn Thiên Tỉ đang né tránh ánh mắt mình, đôi tai khẽ ửng hồng Tuấn Khải không kìm được mà cắn thêm một cái nữa vào ngón tay cậu, cảm thấy người này sao quá dễ thương đi. Thiên Tỉ im lặng thêm hai giây mới mở miệng hỏi anh.

Thiên Tỉ : - anh đang đói à?

Tuấn Khải : - ........

Chỉ vì anh cắn ngón tay cậu mà cậu cho rằng anh đói sao? Mà....đúng là anh đang đói thật , ' đồ ăn' ở ngay trước mắt mà anh lại phải kiềm chế không thể ăn đúng là rất đau khổ. Nhìn đôi mắt trong veo của Thiên Tỉ anh cắn nhẹ một cái rồi nói:

Tuấn Khải : - ừm!

Thiên Tỉ : - vậy em đi làm đồ án sáng!

Tuấn Khải : - ừ!

Nói vậy nhưng Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế , vẫn không có ý định buông tha cho ngón tay cậu. Thấy vậy cậu mới lên tiếng nhắc nhở

Thiên Tỉ : - ăn sáng!

Tuấn Khải : - ừm ! Em không cần làm nữa , anh đưa em đi ăn!

Thiên Tỉ : - hả!

Tuấn Khải : - em thay đồ đi !

Thiên Tỉ không hiểu vì sao anh lại muốn ra ngoài ăn, nhưng nếu anh có lòng muốn mời thì cậu cũng không nhất thiết phải từ chối.

___________⊂((・▽・))⊃______________

Hai người dừng chân tại một nhà hàng rất to và sang trọng và lựa chỗ ngồi ở phòng VIP nơi có thể nhìn thấy các tòa nhà xung quanh và dòng người tấp nập, do ở phòng cách âm nên cũng không nghe một tiếng ồn nào. Thiên Tỉ len lén nhìn anh, Tuấn Khải đang chăm chú xem menu, mái tóc đen, khuôn mặt tuấn tú, một thân âu phục sang trọng, cả người toát lên vẻ vương giả, tại sao càng nhìn lại càng thấy anh càng đẹp trai thế này, thật là ghen tị mà.đột nhiên Tuấn Khải nói

Tuấn Khải : - em mới vào học như thế nào?

Thiên Tỉ : - cũng bình thường, do mới thi khảo sát nên được nghỉ khoảng hai ngày !

Tuấn Khải : - cần anh giúp gì ko?

Thiên Tỉ : - ko cần đâu!

Tuấn Khải : - ừm! Vậy ăn thôi!

' cạch, cạch , cạch ' tiếng dao đĩa chạm nhau Thiên Tỉ đang cố gắng cắt miếng bò bít tết. Đừng hỏi vì sao cậu lại không biết cắt bò bít tết, vì trước giờ cậu không hề ăn những món này đơn giản là vì cậu cứ ở trong nhà không thôi, vã lại dùng dao thì Thiên Tỉ biết dùng đấy nhưng là dùng để giết người, làm đồ ăn...chứ chưa học qua dùng để cắt bò bít tết, cái này thì cậu có thể cắt đấy nhưng chỉ sợ cắt xong thì cái dĩa đi theo miếng thịt bò luôn thôi, cậu không muốn mình làm trò cười. Tuấn Khải chống cằm ngắm nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt lộ ra chút yêu thương , cưng chiều. Nhìn cậu vất vả với miếng bò bít tết, anh có chút buồn cười nhưng không dám cười đành phải nhịn. Lúc này Thiên Tỉ đột nhiên ngước lên nhìn anh.

Thiên Tỉ : - anh....đang cười?

Tuấn Khải : - không có!

Cậu nhìn anh chằm chằm, cái khuôn mặt kia rõ ràng là đang cố nén cười, đúng là miệng nói một đằng làm một nẻo. Nhìn khuôn mặt bất mãn của Thiên Tỉ, anh cười khẽ.

Tuấn Khải : - đưa qua đây!

Thiên Tỉ : - hả?

Không đợi cậu hiểu ra anh duỗi đôi tay dài lấy đĩa bò bít tết, dùng dao cắt nhỏ cho cậu. Thiên Tỉ nhìn theo tay anh , im lặng một lát rồi lên tiếng.

Thiên Tỉ : - có thể dạy em cách dùng dao đĩa ko?

Tuấn Khải : - ko thể!

Cậu nhíu mày nhìn anh.

Thiên Tỉ : - tại sao?

Anh không nhanh không chậm mở miệng

Tuấn Khải : - sau này anh sẽ cắt cho em , em chỉ việc ngồi yên và thưởng thức!

Thiên Tỉ : - ......

Bên ngoài tuy cậu không có biểu hiện gì nhưng bên trong trái tim đã tan chảy rồi, lời nói đó thật ngọt ngào làm sao , nếu Thiên Tỉ như bao cô gái nhỏ nhắn khác chắc đã không chịu nổi rồi.

***

Chiếc xe Bugatti màu đen bóng loáng lái vào nhà để xe của biệt thự, Tuấn Khải xuống xe vòng qua bên kia mở cửa. Ko hiểu sao càng ngày Thiên Tỉ càng muốn dựa dẫm vào anh nhiều hơn mặc dù hai người ko là gì của nhau, và dường như cậu đã khá tin tưởng ở anh quá nhiều rồi ko thể sửa được nữa và điều này đối với cậu chưa xảy ra ở bất kỳ ai. Do ở bên cạnh anh khá thoải mái và cũng không có một sự bài xích nào được cậu đặt ra , mà Thiên Tỉ vừa mới ăn uống no say đã liền lăn ra ngủ chẳng màng mọi thứ xung quanh , cứ thế mà ngủ ngon lành. Tuấn Khải tháo dây an toàn ra rồi vòng tay bế Thiên Tỉ kiểu công chúa, từng bước vững chắc đi vào trong nhà.

👵 : - nhìn kìa! Thiếu gia thật là cưng chiều thiếu phu nhân tương lai nha!

👴: - tôi chưa từng thấy thiếu gia quan tâm ai như vậy cả!

Sau khi Tuấn Khải bế Thiên Tỉ về phòng những người làm trong nhà liền bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau. về đến phòng, anh đặt cậu xuống giường, Thiên Tỉ được nằm trên chiếc giường êm ái liền trở mình bắt lấy cánh tay Tuấn Khải mà ôm.
Anh giật mình, cậu đây là đang quyến rũ anh?. Tuấn Khải nhìn cậu, mái tóc cậu hơi rối , quần áo có phần hơi xộc xệch , khuôn mặt ngủ say đến đáng yêu , trái tim anh mềm ra như nước. Không tự chủ được liền lấy ngón tay chọc vào xoáy lê của cậu, thật mềm!. Chọc thêm một cái nữa, mềm quá đi mất! Không thể cưỡng lại sự dễ thương của cậu, anh đưa tay béo béo cái má của cậu làm Thiên Tỉ nhíu mày khẽ " ưm " một cái. Khóe môi anh kéo ra một nụ cười , chưa từng thấy tiểu yêu tinh nào mà vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu như vậy.

۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ phân cách ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

Sau thời gian nghỉ hai ngày cậu cũng phải đến trường, do đã thoát khỏi lớp A mà chuyển sang lớp F học nên cậu ko đụng phải hai tên nam chính và Âu Dương Na Na, mà lớp F cũng không làm cho cậu thất vọng, vừa bước vào đã thấy người thì đầu xanh người thì đầu đỏ nói chung là đủ thứ màu đùa giỡn tùm lum lớp học, còn có một vài người đánh nhau nữa chứ. Thiên Tỉ chính là thích kiểu tự do không trói buộc không gò bó như thế.

Đám người bị vứt bỏ ở lớp F này thoạt nhìn như đang làm chuyện riêng , kỳ thực từ khi có người mới là cậu xuất hiện ở nơi này thì bọn họ có phần chú ý tới. Bất quá một người bị đá ra khỏi lớp A, bọn họ cũng không có bất kỳ hứng thú nào. Trước kia cũng có học sinh từ lớp khác đá tới, nhưng không tới hai ngày đều chuyển trường toàn bộ. Người này, nếu là một đứa lớp A luôn cao cao tại thượng tự cho mình là đúng , chắc cũng không chịu được đâu. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo không giống như dự đoán của bọn họ, cũng không giống như đám học sinh ưu tú trong ấn tượng.

Chuyện là thế này, sau khi đánh trống vào học thì giáo viên chủ nhiệm lớp F cùng cậu vào lớp, giáo viên chủ nhiệm thì chủ yếu giới thiệu Thiên Tỉ với lớp học và sau đó là cậu tự chọn chỗ ngồi. Chỗ ngồi Thiên Tỉ chọn cũng không thể có gì gọi là đặt biệt, cậu đeo cặp sách lên vai đi về phía mục tiêu giữa đóng bàn ghế hỗn độn và cảnh đùa giỡn. Chỗ ngồi hàng nhất rất bình thường, ở đó có hai người đang nói chuyện. Hàng thứ hai chất thành ngọn núi nhỏ chỉ có một khe hở hẹp để chui người qua, người ngồi đó đang dùng ánh mắt rất ' mong đợi ' nhìn Thiên Tỉ , hy vọng cậu có thể lộ ra vẻ sợ hãi hay một vẻ mặt nào khác. Nhưng mà, rất đáng tiếc hy vọng tan biến, Thiên Tỉ xem như cái gì cũng không nhìn thấy trực tiếp đạp lên bàn sau đó nhảy qua ngọn núi nhỏ kia. Động tác nhanh nhẹn mà vững vàng, đặt biệt là tư thế nhảy qua bàn ,rơi xuống đất rất ổn, vừa nhìn đã biết là rất thành thạo. Động tác khéo léo đó của cậu không chỉ dọa sợ giáo viên chủ nhiệm đang nhìn chằm chằm về phía cậu ở trên bục giảng, mà còn làm cho những người khác giật nảy mình.

Tới hàng thứ ba là một cậu nam sinh tóc xù  đang đeo tai phone, tự ý nhảy múa trong lớp học , căn bản tất cả học sinh nơi đây đều không coi giáo viên chủ nhiệm ra gì, mà giáo viên chủ nhiệm cũng bất lực mặc cho họ làm gì thì làm , nam sinh tóc xù đó bước lên bàn học như khiêu vũ động tác uyển chuyển , quan trọng hơn là cậu ta tuy nhảy múa nhưng cố tình chắn trước mặt cậu không chừa một khe hở nào, căn bản là không thể bước qua. Thiên Tỉ bình tĩnh đưa đôi chân dài kéo một cái ghế bên cạnh tới, sau đó giẫm lên ghế leo lên bàn . gần như là cùng lúc nam sinh lộn ngược ra sau, xuất hiện trước mặt Thiên Tỉ, theo như vậy thì động tác tiếp theo chính là một cước đá bay Thiên Tỉ. Ở thời khắc này khi mà tất cả mọi người đều cho rằng người mới tới sẽ gặp xui xẻo thì Thiên Tỉ nắm lấy cái chân đang hướng về phía mình. Động tác lộn ngược ra sao của nam sinh tóc xù rất ăn khớp, theo quán tính lực đạo dưới đùi cũng rất lớn nhưng vẫn bị Thiên Tỉ nắm trong tay không nhúc nhích đc.

Thiên Tỉ vững vàng đi tới bàn bên kia , thời khắc nhảy xuống cũng đồng thời buông lỏng chân nam sinh kia . nam sinh lập tức lộn ngược lại ra sau, hoàn toàn không bị hành động dừng lại vừa rồi ảnh hưởng , có cảm giác như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Trò này so với việc đạp lên núi bàn khi nãy còn đặc sắc hơn nhiều , đám học sinh đập bàn reo hò cứ như đang xem biểu diễn xiếc. Thiên Tỉ không phản ứng lại , cậu biết những chuyện lộn xộn này chính là lớp F đang ra oai. Để đứng vững ở lớp này , nhất định phải vượt qua đoàn phủ đầu này, bộc lộ tài năng cho bọn họ thấy.  Bất quá cậu không ghét những thủ đoạn này , cậu phát hiện nơi này là một nơi lấy thực lực ra nói chuyện , cũng khá tốt.

Đi tới hàng thứ tư , hai học sinh đang đánh nhau chính là đánh nhau thật đấy, cậu vừa vượt qua hàng thứ ba thì tất cả ai cũng nhìn về phía hai người họ , hai học sinh nhìn nhau cười nửa miệng làm cậu cũng nhếch môi theo. Những trò đùa giỡn này đối với người đã quen với mưa máu gió tanh như Thiên Tỉ mà nói chỉ là chút lòng thành. Mặc dù động tác của bọn họ mà nói vừa nhìn cũng đã biết là tay lão luyện , nhưng mà những chiêu thức trong lớp này so với những chiêu thức mà cậu giết người , thật sự chỉ là trò trẻ con. Sau khi quan sát hai người đánh nhau xong , Thiên Tỉ mới khẽ mở miệng.

Thiên Tỉ : - động tác chậm quá sức tưởng tượng!

Cùng thời điểm Thiên Tỉ mở miệng nói chuyện, cơ thể của cậu chợt lóe lên liền biến mất tại chỗ. Những học sinh đó ko ai thấy động tác của cậu, nhưng hai người đang đùa giỡn kia lại cảm nhận đc có một loại áp lực vô hình. Rất hiển nhiên , trong thế với của bọn họ đã gia nhạp thêm một cao thủ. Trong bóng tối dường như cảm thấy động tác của mình bị điều chỉnh lại, đến khi nhìn lại thì phát hiện người ban nãy đứng ở hàng thứ ba đã phóng ra phía sau hai người bọn họ , đứng sang một bên. Vậy là lấy động tác thần không biết, quỷ không hay vượt qua trận tuyến này?. Hai người kia kinh ngạc , những người khác cũng kinh ngạc , phòng học vốn đang náo nhiệt đột nhiên chuyển sang yên tĩnh. Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý những chuyện thế này , đi đến hàng thứ năm, ngồi đó là một nam sinh xấu xí đang nghịch máy tính , bàn tay rõ phím cực kỳ nhanh mà mắt cậu ta rất sáng tựa như đang đọc một cuốn tiểu thuyết mà mình rất thích, tỏa sáng lấp lánh làm cho người ta không nhịn được mà ghé mắt nhìn . đợi đến khi Thiên Tỉ đi đến trước mặt cậu ta , cậu ta cũng không có bất kỳ động tác nào , chẳng qua là dùng âm thanh cứng nhắc nói lên lai lịch của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc trước,  Thiên Tỉ ghé mắt nhìn vào máy tính của cậu ta càng cảm thấy lớp F thật là nơi đầm rồng hang hổ nha . thiếu niên giỏi vũ đạo đường phố , đôi học sinh được học võ thuật chuyên sâu còn có một thiên tài máy tính , cũng thật là khó tin khi họ hội tụ ở lớp F . cậu chắc chắn rằng thầy giáo chủ nhiệm và học sinh nơi đây chắc chắn không đơn giản như mọi người nhìn thấy. Ở ngoài cửa nãy giờ đang lấp ló hai cái đầu tới khi Thiên Tỉ đã ngồi vào bàn thì Hàng Vũ Hàng và Trình Hâm mới bước vào , cả hai người đều mang vẻ không tin được khi nãy giờ chứng kiến cậu vượt qua từng ải của học sinh lớp F . hai người họ cảm thấy người bn thân là Dịch Dương Thiên Tỉ này không giống với Dịch Dương Thiên Tỉ lúc trước bọn họ quen chút nào, cả hai đồng loạt nhìn về phía cậu chỉ thấy cậu giơ hai ngón tay lên rồi ngoe ngoảy với họ, khóe môi hai người giật giật và thế là bọn họ đã thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn mới.

☪☪☪☪☪☪ phân cách ☪☪☪☪☪☪☪

Suốt một tuần học ở lớp F , tất cả học sinh lớp đấy đều tôn sùng cậu lên thành vương, hằng ngày cậu đều bị tra tấn bởi vô vàng câu hỏi của Hoàng Vũ Hàng và Trình Hâm làm cậu nhức cả đầu. Mà hôm nay là ngày mà Tuấn Khải qua Trung Đông, anh đi từ rất sớm đến nổi cậu nổi tiếng là điềm tĩnh mà phải phát quạu. Vì sao cậu phát quạu vì anh đi sớm , đáp án chính là cậu lén đi theo anh a~ . Thiên Tỉ biết anh sẽ không cho cậu đi theo nên quyết định là ngầm đi theo anh vì cậu cảm thấy chuyến đi này đối với Tuấn Khải thật sự rất nguy hiểm. Cậu cảm giác chuyện này không bình thường với cái lời mời đó , mà đúng như cậu dự đoán , suốt chuyến đi đã có rất nhiều chỗ bị mai phục nhưng họ chưa hành động . thuộc hạ của Tuấn Khải thì dường như vẫn chưa nhận ra , đúng là không thể trông chờ vào họ mà vẫn là cậu phải giải quyết thay họ. Nhưng chuyến đi này vẫn còn rất nhiều bẫy lớn đang chờ họ!

(づ。◕‿‿◕。)づ

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro