chương 14
Sau khi ăn bữa tối mỗi người một công việc mà làm rồi chuẩn bị ngủ . Thiên Tỉ thì có thói quen tắm trước khi ngủ nên chưa ngủ sớm , cậu đội chiếc khăn lông trên đầu dùng tay xoa xoa vài cái rồi kéo khăn để trên vai , Thiên Tỉ bước tới máy tính xem một số tài liệu mà Dịch Thủy Noãn gửi qua ít phút trước . cậu thầm cảm thán năng lực của Dịch Thủy Noãn , từng số liệu chi tiêu của công ty trong thời gian qua đc ghi vô cùng rõ ràng cộng thêm các dự án mới chưa đc quyết định chờ cậu phân phó để thực hiện. Cậu xem xem một hồi thì cũng đã hiểu hết , Thiên Tỉ từ trước tới giờ luôn có trí nhớ siêu phàm nên xem một chút thì đã nhớ hết những công ty mà Dương Dịch đang hợp tác và những công ty gửi lời mời hợp tác. Cậu đưa mắt lướt qua từng chữ rồi dừng lại ở hai chữ VƯƠNG THỊ, Thiên Tỉ cười nhẹ đưa tay lên chống cằm nhìn bản hợp đồng suy nghĩ một lúc rồi đóng máy tính lại .
Thiên Tỉ văng mình lên giường nằm một lúc thì có chút ko ngủ đc nên xuống nhà pha cho mình một ly cafe sữa nóng không đường , lúc đi lên thấy phòng sách của Vương Tuấn Khải vẫn còn sáng nên cậu bước đến xem thử .
Tuấn Khải mấy ngày nay đều tăng cường làm việc vào ban đêm để sớm hoàn thành việc thu gom các công ty lớn nhỏ và lo một số chuyện ở Vương Đại, việc thu nạp các công ty thì anh cũng đã lo xong đang chờ Sát Tinh giải quyết và cũng đã định sẵn là khoảng một tuần nữa là xử lí xong, hiện tại thì anh đã tạo một hệ thống cho Vương Đại và đang tạo một số thứ . anh có chút đau đầu mà đưa tay lên thái dương xoa xoa vài cái rồi định tiếp tục làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa , anh chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đc mở ra một vệt bóng đen hé vào trong khe cửa sau đó là hình dáng của một cậu thanh niên tuấn tú nhẹ nhàng bước vào .
Tuấn Khải : - .........
Anh đưa mắt nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì làm cậu có chút không đc tự nhiên mà ngập ngừng lên tiếng.
Thiên Tỉ : -lúc nãy tôi đã gõ cửa rồi!
Tuấn Khải : - ừ !
Cậu trơ mắt nhìn anh ừ là sao chứ, đáng ra anh nên nổi giận mà đuổi cậu ra ngoài mới đúng, Tại sao lại không giống những truyện tranh mà cậu đã đọc dậy chứ những người giàu có là tổng tài thì sẽ không chấp nhận người nào khác bước vào nơi làm việc của mình , chỉ sau khi gặp nữ chính rồi động lòng mới cho vào thôi nhưng tại sao thái độ của Vương Tuấn Khải lại ôn hòa như thế chứ .
Tuấn Khải : - em tìm tôi có việc?
Thiên Tỉ : - ờ.....là.....ừm.....!!!!
Tuấn Khải : - ??
Thiên Tỉ : - à là tôi nghe nói anh muốn hợp tác với Dương Dịch! Nên qua đây xác định!
Tuấn Khải : - cần gì phải xác định chứ, người đang đợi em đồng ý là tôi này!
Thiên Tỉ : - vì sao?
Tuấn Khải : - Dương Dịch là một công ty khá tốt để hợp tác, đối với Vương thị sẽ có lợi!
Thiên Tỉ : - không chỉ Vương thị , Dương Dịch cũng rất có lợi và cũng mong anh chiếu cố một chút nhỉ !
Tuấn Khải : - em đánh giá cao tôi rồi, tôi làm sao có khả năng đó chứ!
Thiên Tỉ : - tôi ko đánh giá cao anh mà là tôi chắc chắn.
Tuấn Khải : - ..........
Thiên Tỉ : - tôi nghĩ chắc cũng ko lâu sẽ có một việc làm chấn động cả thương trường, mà điều này anh là người biết rõ nhất ko phải sao!
Tuấn Khải : - hahaha tôi đánh giá thấp khả năng của em quá rồi, em đúng là người không bình thường nhỉ!
Cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm chuyện đó nữa ,anh thấy vậy thì cũng không tiếp tục với chủ đề đó mà tiếp tục việc đang dang dở. Thiên Tỉ thấy anh tiếp tục cúi xuống làm việc thì bước tới xem anh đang làm gì, cậu nhìn chằm chằm vào máy tính có chút không hiểu, Tuấn Khải cũng ko hiểu sao lại để người khác ở nơi làm việc của mình còn để người đó đứng cạnh nhìn vào máy mình nữa chỉ là anh cảm thấy người này vô hại đối với mình mà thôi.
Thiên Tỉ : - anh đang làm gì vậy?
Tuấn Khải : - virus!
Thiên Tỉ : - virus ? Tôi tưởng anh đang làm hệ thống điện thoại!
Tuấn Khải : - tôi sẽ sử dụng virus để tấn công vào hệ thống KT!
Thiên Tỉ : - Ah! "anh ta có vấn đề sao? Anh ta phát triển hệ thống, rồi tạo ra virus xâm nhập nó, thú vị lắm à! "
Tuấn Khải : - hệ thống bảo mật của K.T suýt bị tấn công, vì vậy tôi phải kiểm tra lại và đảm bảo rằng tất cả đều hoàn hảo và không có sơ suất nào!
Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm anh.
Thiên Tỉ : - " anh ta làm việc trong nghiêm túc thật , mình biết anh ta vô cùng tài giỏi nhưng việc này thật quá sức tưởng tượng của mình rồi đi"
Tuấn Khải tất nhiên là cảm nhận đc ánh mắt của Thiên Tỉ mà có chút ko đc tập trung nên đành phải lên tiếng.
Tuấn Khải : - em nhìn tôi như thế làm gì?
Thiên Tỉ : - hay để tôi thử đi!
Tuấn Khải : - hả?
Thiên Tỉ : - tôi cũng biết một chút về tạo virus xâm nhập , nếu anh ko ngại thì để tôi phá hệ thống bảo mật của anh thử đi để xem tính năng an toàn của nó cao ko! " mình cũng rất muốn biết độ lợi hại của hệ thống đó như thế nào"
Tuấn Khải : - ..........được!!!
Thiên Tỉ lại giương mắt nhìn Tuấn Khải ,không phải đã đồng ý rồi sao tại sao lại cứ ngồi ở đó không di chuyển cơ chứ.
Tuấn Khải : - có chuyện gì sao?
Thiên Tỉ : - cái đó....anh có thể nhường chỗ để tôi thực hiện ko?
Tuấn Khải : - hử em nói gì vậy không phải tôi đã nhường chỗ cho em rồi sao!
Thiên Tỉ : - .........
Nhường chỗ? Anh nhường hồi nào vậy chẳng lẽ anh nói cái ghế còn 8cm đó hay sao? Cậu cứ đứng đó trơ mắt nhìn anh , còn anh thì nhìn lại cậu bậc cười vô sỉ. Tuấn Khải kéo cậu lại để cậu ngồi lên đùi anh trong chớp nhoáng làm cậu ko trở tay kịp .
Thiên Tỉ : - A!
Tuấn Khải : - em sợ gì chứ, ngồi thế này không phải cũng tốt hay sao!
Thiên Tỉ : - ........
Thiên Tỉ mặt bất giác đỏ lên , hiện tại lưng cậu đang dán chặt lên ngực của Tuấn Khải cậu có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc đó và hơi ấm trên người anh . càng nghĩ cậu lại càng thấy ko công bằng sao cùng là con trai với nhau tại sao cơ thể anh lại hoàn hảo và rắn chắc như thế, cậu tuy là sát thủ hằng ngày luyện tập nhưng cơ thể cậu lại khá mảnh mai , nói gì thì nói Thiên Tỉ cũng có cơ ngực chứ bộ tuy là không đc rắn chắc như anh nhưng cũng khá đẹp nha, còn nữa tuy eo cậu thon nhưng cũng có múi đó , thân hình cậu cũng cao ráo đẹp Zai chỉ là nếu đem so sánh với anh thì có phần thấp hơn một chút thôi. Thiên Tỉ lại cản thấy có gì đó ko đúng , cậu là sát thủ cơ mà tại sao cậu lại có thể bại dễ dàng dưới tay người này cơ chứ , nghĩ vậy cậu liền phản công nhưng lại bị anh kìm chặt khiến cho cậu không làm đc gì. Thiên Tỉ thở dài một cái cậu lại quên mất thân phận của Tuấn Khải rồi, lần trước không phải đã thấy khả năng của anh rồi sao , cậu như thế này chẳng khác nào lấy trứng trọi đá chứ.
Tuấn Khải : - em đừng cựa quậy nữa ,không phải nói muốn phá hệ thống của tôi sao ?
Thiên Tỉ : - .....vậy thì anh có thể đừng phả hơi thở vào tai tôi nữa không?
Thật sự cậu khá khó chịu nhưng cũng có chút thoải mái, mà mỗi lần anh phả hơi thở vào tai cậu thì mặt cậu lại đỏ lên từng chút từng chút một cả cơ thể cũng có phần nóng lên .
Tuấn Khải : - chẳng lẽ em bắt tôi phải nín thở sao?
Thiên Tỉ : - .....thôi đc rồi tùy anh vậy !
Thiên Tỉ thật là bất lực với anh rồi, cậu đặt ly cafe còn hơi nóng lên bàn rồi thành thạo di chuyển chuột tới hệ thống anh đã tạo. Tuấn Khải ngồi phía sau nhìn vào máy tính đột nhiên với tay lấy ly cafe cậu vừa mới đặt xuống đưa lên uống một ngụm không biết có vô tình hay cố ý lại vừa vặn đặt môi lên chỗ lúc nãy cậu vừa uống,cảm nhận được mùi cà phê sọc lên mũi tuy nó có phần bớt nóng nhưng cũng khá ngon thấy vừa miệng mình Tuấn Khải liền uống thêm một ngụm nữa rồi đặt xuống.
Thiên Tỉ : - ah!
Tuấn Khải : - sao thế?
Thiên Tỉ : - cái đó....ly cafe lúc nãy tồi đã uống rồi!
Tuấn Khải : - ừm hèn gì lại ngon như thế!
Thiên Tỉ : - h..hả!
Tuấn Khải : -ko có gì em tiếp tục đi!
Cậu thấy vậy thì cũng ko nói nữa mà tập trung vào máy tính, ngón tay thon dài của cậu cứ như là nhảy múa trên máy vô cùng đẹp mắt , khoảng 30p sau cậu chỉ mới xâm nhập vào tường lửa thứ nhất. Thật sự cái hệ thống bảo mật này vô cùng lợi hại , một cựu hacked tài giỏi của THẦN PHẠT như cậu mà lại gặp khó khăn trước tường lửa này. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua hiện tại đã là 11h hơn và cậu đã vượt qua 8 tường lửa,có phải anh lo xa quá rồi ko rốt cuộc hệ thống này có bao nhiêu tường lửa vậy chứ, đầu ngón tay cậu đã bất đầu có cảm giác tê tê rồi, cũng may Thiên Tỉ đang ngồi trên đùi của Tuấn Khải nên chân và mông ko bị tê . nghĩ đến đó cậu lại có chút lo cho anh , nếu ngồi bình thường mà mấy tiếng đồng hồ như thế cũng sẽ có cảm giác tê tê đi đằng này còn thêm sức nặng của cậu trên người nữa có khi mông không còn cảm giác luôn ấy chứ ,nghĩ lại một chút thì Thiên Tỉ quyết định mặc kệ anh ai biểu lúc nãy giám giở trò với cậu .
Thiên Tỉ lặng lẽ liếc nhìn Tuấn Khải một cái thì thấy anh cũng đang mỉm cười mà nhìn mình mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên liền quay qua chỗ khác, hôm nay thật không giống cậu chút nào đúng là ở gần Vương Tuấn Khải rất nguy hiểm. Mà hình như cậu lại lo xa rồi lúc nảy tuy chỉ lướt qua nhưng cậu cũng cảm nhận đc anh không hề hấn gì mà rất là bình thường còn hơn chữ bình thường nữa . Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ một cái rồi nói:
Tuấn Khải : - được rồi em đi ngủ đi ! Không phải ngày mai em còn phải đến công ty sao!
Thiên Tỉ : - .....nhưng....
Tuấn Khải : - khi nào rãnh em cứ đến đây mà phá tường lửa !
Cậu nhìn giờ một chút thì cũng gật đầu đồng ý vì ngày mai có rất nhiều việc ở công ty nên cậu liền trở về phòng mà ngủ. Còn Tuấn Khải thì cứ nhìn chằm chằm vào máy tính mà cười đao:
Tuấn Khải : - đúng thật là hệ thống bảo mật này có vẻ vô dụng rồi , lúc nãy hệ thống suýt bị tấn công vì có người đã vượt qua hai tường lửa, còn bây giờ em lại phá đc 8 tường lửa thì có đc tính là hệ thống đã bị tấn công hay ko đây!
_______phân cách_________
Thiên Tỉ bước vào phòng làm việc của mình theo sau là Dịch Thủy Noãn và trợ lý, cậu nhìn xung quanh phòng làm việc mà gật đầu hài lòng với cách bài trí nơi đây , tông màu tuy không sáng nhưng lại vô cùng sang trọng , , đặc biệt hơn là từ nơi đây có thể thấy hết tất cả bên ngoài nhưng bên ngoài lại không thấy đc bên trong vì nơi đây đã đc lắp toàn bộ kính đặc biệt , nơi đây rất lớn vì toàn bộ tầng này đc xây riêng cho chủ tịch Dương Dịch, thậm chí ở đây còn có phòng nghỉ ngơi ,nơi pha cafe và phòng tắm. cậu bước tới bàn làm việc ngồi xuống Dịch Thủy Noãn hiểu ý liền bước tới báo cáo.
Dịch Thủy Noãn : - có một số công ty gửi lời mời hợp tác , cậu đã xem qua chưa ?
Thiên Tỉ : - đã !
Dịch Thủy Noãn : - cậu thấy thế nào về những bản hợp đồng đó?, chúng ta phải lựa chọn những công ty có lợi cho Dương Dịch,ko thể để có một chút bất lợi nào. Hiện tại Dương Dịch có nguy cơ xuống dốc cần phải phục hồi lại nguyên trạng , các cổ đông tuy rất cố gắng nhưng mãi thế này thì Dương Dịch sẽ không còn chỗ đứng trong thương trường nữa!
Thiên Tỉ : - tôi biết ! Trước tiên anh thông báo một cuộc hợp đi , 1 tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hợp!
Dịch Thủy Noãn : - ừm tôi biết rồi! Cuộc hợp thì sớm muộn cũng phải mở cần phải thông báo cậu đã nhận chức với mọi người nữa, nhưng 1 tiếng liệu cậu có thể chuẩn bị kịp ko?
Thiên Tỉ : - anh cứ làm theo lời tôi nói đi!
Dịch Thủy Noãn : - đc , à mà tôi đã chuẩn bị trợ lý cho cậu rồi có gì cậu cứ bảo cô ấy. Cậu đừng lo đây từng là trợ lý của tôi rất có trách nhiệm , tất cả về công ty cô ấy sẽ nói rõ với cậu . còn bây giờ tôi đi chuẩn bị cuộc hợp trước!
Thiên Tỉ nghe thế thì ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt , cô gái đó hiểu ý liền giới thiệu :
Vân Du : - xin chào ! Tôi là Vân Du 29 tuổi tôi làm ở đây cũng đã đc 11 năm rồi và tôi cũng từng là trợ lý của mẹ cậu , hiện giờ tôi sẽ là trợ lý của cậu sau này!
Thiên Tỉ : - tốt! Cô lấy số tài liệu này photo ra rồi đưa cho mỗi người một bảng!
Vân Du : - vâng ạ! Cậu có cần tôi pha cho cậu 1 ly cafe ko?
Thiên Tỉ : - không cần ! Cứ làm việc mà tôi giao đi!
Vân Du : - vâng ! Tôi đi ngay!
Cậu cuối xuống tiếp tục phần làm việc của mình, mọi chuyện cậu đã giao phó cho cô trợ lý rồi cậu rất an tâm khi để Vân Du bên cạnh vì cậu tin tưởng cách nhìn của Dương Mịch , người đc Dương Mịch để bên cạnh nhất định là không tầm thường . Và cô gái đó có nói cô ấy đã làm ở đây đc 11năm rồi tức là cô ấy vào công ty này vào năm 18 tuổi ,như thế cũng chứng tỏ đc Vân Du rất có năng lực , ngoài ra Thiên Tỉ vừa nhìn là biết đc cô gái này là người đã có chồng nữa cơ.
Rất nhanh cuộc hợp cũng đã đến , mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ tại phòng hợp , mỗi người đều cầm trên tay bảng tài liệu mà Vân Du lúc nãy đã phát cho. Thiên Tỉ hiên ngang bước vào phòng họp mọi người lập tức đứng lên .Dịch Thủy Noãn đứng đầu bàn họp nói rõ:
Dịch Thủy Noãn : - kính thưa mọi người ! Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ là con trai duy nhất của Mịch tỷ và sẽ là người điều hành Dương Dịch trong thời gian tới!
👤1: - con trai của chủ tịch sau ! Thảo nào lại đẹp trai như thế!
👤2 : - hi vọng là cậu ấy sẽ gầy dựng tốt công ty này giống như Mịch tỷ!
👤3 : - biết có làm đc hay không hay cũng là kẻ phá gia hoại tử thôi!
.........
.........
.........
Vô vàng lời bàn tán trông phong hợp tạo thành những tiếng xì xào có kẻ khen người chê, có kẻ tán thành có người nhạo báng, cậu biết tình huống này nhất định sẽ xảy ra mà nhưng cũng thật là làm cho cậu nhức đầu đi, cậu đưa mắt nhìn sang Vân Du, Vân Du liền hiểu ý mà ôm chặt quyển tài liệu hô lên.
Vân Du : - được rồi mọi người im lặng chúng ta bắt đầu cuộc họp!
Dứt lời tất cả mọi người liền im bặt , cậu gật đầu hài lòng mở máy tính lên chiếu lên màng hình lớn, tuy có một số người không hài lòng với cậu nhưng họ rất có ý thức bắt đầu là họ đã chú tâm lên mà hình chuẩn bị sẵn cây bút trên tay.
Vân Du : - mời mọi người vừa nhìn lên màng hình và cũng chú tâm vào tài liệu trên bàn, chúng ta sẽ bắt đầu triển khai tài chính của công ty chúng ta trong thời gian qua!
Nói xong Vân Du liền trình bày tất cả kết hợp với cậu điều khiển máy tính khiến cho mọi người vô cùng dễ hiểu , sau khi trình bày Vân Du liền kết luận với mọi người:
Vân Du : - qua tất cả cho thấy công ty chúng ta đang ngày càng tuột hậu cần phải có các biện pháp để khắc phục nếu không Dương Dịch sẽ bị xóa sổ khỏi thị trường trong nước và ngoài nước!
👤 : - đúng là chúng ta đã tuột hậu trầm trọng nhưng đã có biện pháp chưa?
Vân Du : - chủ tịch mới của chúng ta đã nghĩ ra vài biện pháp mọi người nghe thử xem!
Thiên Tỉ : - đúng là chúng ta đã xuống dốc nhưng qua các thời gian qua cho thấy rằng chúng ta hợp tác với những công ty không đc tin cậy và họ đã lợi dụng Dương Dịch mà chúng ta không biết!
👤 : - không thể nào vì chúng ta toàn hợp tác với những công ty đang phát triển!
Thiên Tỉ : - do là đang phát triển nên mới không đáng tin cậy! Tại sao thay vì hợp tác với công ty có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta lại hợp tác với công ty đang phát triển không phải như thế rất nguy hiểm sao?
👤: - ...........
Dịch Thủy Noãn : - nghĩ lại thì cũng đúng như thế thật ! Vậy có một số công ty đã gửi lòi mời cậu đã chọn đc những công ty nào?
Thiên Tỉ : - những công ty đó đều là những công ty đang phát triển ngoại trừ một công ty tôi thấy rất vừa ý!
Dịch Thủy Noãn : - đó là công ty nào ?
Thiên Tỉ : - là Vương Thị!
👤 : - !!!!!!!!!!
👤 : - cậu có nhằm lẫn gì ko công ty đó đang trên đà phá sản, nếu hợp tác chẳng phải là kéo theo chúng ta luôn sao!
Thiên Tỉ : - 30 chưa phải là tết , nhìn vậy nhưng tận sâu bên trong nó mấy người hiểu sao?
Dịch Thủy Noãn : - đúng là Vương Thị rất có nhiều kinh nghiệm nhưng ko vì vì thế mà dễ dàng hợp tác đc , có thể cho một lý do ko?
Thiên Tỉ : - mời mọi người nhìn vào tài liệu trang 9 sẽ hiểu!
Theo lời cậu mọi người lập tức nhìn vào tài liệu , cậu kết hợp với bảng phân tích hiện lên màng hình lớn mà giảng ra một tràng khiến cho mọi người trong phòng đều há hốc mồm, vì số liệu thống kê của Vương Thị nhìn thì có vẻ thấp nhưng thật sự không hề như vậy . sau 2 tiếng đồng hồ cuối cũng mọi người cũng đã bị cậu thuyết phục .
Vân Du : - nếu mọi người ko còn ý kiến gì nữa thì cuộc hợp kết thúc tại đây!
Cuối cùng thì cậu cũng đã tan làm , vì muốn rèn luyện thân thể một chút nên cậu chọn đi bộ về , khi đi ngang qua một nơi vắng vẻ một đám người vận áo đen khoảng 20 người nhìn thì hình như là sát thủ tiến đến chỗ cậu , Thiên Tỉ đứng lại nhìn họ xem họ muốn làm trò gì . đám người đó dồn cậu vào một con hẻm rồi đứng sang hai hàng , đằng xa một người bước tới đi giữa hai hàng sát thủ .
Thiên Tỉ : - tôi còn tưởng là ai thì ra là Nguyên Thiếu đây!
Vương Nguyên : - Cậu không bất ngờ nhỉ ?
Thiên Tỉ : - thế nào! Cậu đây là muốn giết tôi sao?
Vương Nguyên : - không ! Tôi chỉ bắt cậu về để tra một số chuyện thôi!
Thiên Tỉ : - thế thì để coi Nguyên Thiếu đây có bản lĩnh thế nào đã!
Vương Nguyên : - hừ đừng coi thường người khác như thế , vốn dĩ tôi chỉ muốn bắt cậu một cách nhẹ nhàng coi bộ phải cho cậu nếm mùi cận kề cái chết thì mới chừa cái thói đó !
Thiên Tỉ : - rất tiếc tôi đã từng trãi qua rồi nha!
Vương Nguyên : - hừ tất cả lên cho tôi có thể phế một tay và một chân của cậu ta nhưng phải giữ lại mạng!
👥 : - dạ !!!!
Thiên Tỉ : - tôi vốn dĩ chưa muốn động vào cậu , nhưng có vẻ cậu lại muốn đối đầu với tôi rồi, vậy thì chúng ta đánh với nhau một trận đi!
Tất cả ai cũng đều cầm trên tay vũ khí xong lên phía cậu
ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro