Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13


Thiên Tỉ bước ra khỏi xe trên người cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng
Quần tây đen, trên vai đeo một cái balo vì cậu không có nhiều đồ nên không cần vali. Bước tới cổng Vương gia cậu định nhấn chuông thì bên trong có người đi ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ :

    Vương Chấn Quốc : - Thiên Tỉ tới rồi à , ông đợi cháu lâu lắm rồi đấy ,mau vào nhà đi Tuấn Khải đã nói với ông rồi và đang đợi cháu trong nhà đó .

( Vương Chấn Quốc vừa nói vừa kéo cậu vào nhà)

Vừa mới vào Thiên Tỉ đã thấy vài người làm trong nhà nhìn cậu với ánh mắt yêu mến và hình như căn nhà có trang trí thêm vài nội thất thì phải vì có chút khác với lần trước cậu đến. Bác quản gia bước đến gần cậu hiền hậu nói:

    👴: thiếu phu nhân có muốn uống gì không để bác bảo người pha?

    Thiên Tỉ : - không cần đâu cảm ơn bác!

    Vương Chấn Quốc : - thôi chắc Thiên Tỉ cũng mệt rồi cháu lên phòng nghĩ ngơi đi , phòng cháu ông sắp xếp cạnh phòng của Tuấn Khải đấy. Nếu thấy đói cứ bảo người làm đem lên đỡ mắc công cháu phải đi xuống!

Cậu gật nhẹ đầu rồi cúi người chào ông rồi đi lên phòng . Thiên Tỉ cảm thấy hình như mọi người ở đây đối xử với cậu hình như có chút nhanh họ chỉ mới gặp cậu lần đầu trừ những người đã thấy cậu lần trước thì hầu như chưa ai từng tiếp xúc với cậu hết tại sao lại đối với cậu nhiều cảm tình thế chứ.

Thiên Tỉ vừa đi lên Vương Chấn Quốc đã kéo bác quản gia lại :

    - cháu dâu tôi rất xinh phải không, nói cho ông biết nó còn nấu ăn rất ngon đấy!

    👴: phải, phải!

Thiên Tỉ đi ngang qua phòng Tuấn Khải thì cửa đột nhiên mở ra , cậu dừng chân lại gật nhẹ đầu coi như chào hỏi rồi bước tới phòng mình.

    Tuấn Khải : - hình như mọi người trong nhà đều rất thích em! Em biết tại sao không?

    Thiên Tỉ : - tại sao?

    Tuấn Khải : - vì ông rất thích em và luôn nghĩ em là cháu dâu nên luôn khoe với mọi người!

    Thiên Tỉ : - .........

Anh liếc mắt nhìn balo cậu đeo trên vai khẽ nhíu mày.

    Tuấn Khải : - mau vào cất đồ rồi cùng tôi đi một nơi!

    Thiên Tỉ : - đi đâu?

    Tuấn Khải : - trung tâm thương mại!

    Thiên Tỉ : - làm gì?
 
    Tuấn Khải : - mua đồ cho em!

    Thiên Tỉ : - không cần đâu!

    Tuấn Khải : - em không cần dùng đồ cá nhân sao?

    Thiên Tỉ : - ........

Cậu cùng anh lấy xe rồi đi đến trung tâm thương mại, trên đường đi cậu luôn nhìn ra ngoài cửa còn anh thì tập trung lái xe, đột nhiên anh lên tiếng:

    Tuấn Khải : - còn 2 tuần nữa là em vào học đúng không?

    Thiên Tỉ : - ừ!

    Tuấn Khải : - nghe nói em có 2 ý trung nhân ở đó nhỉ!

    Thiên Tỉ : - tại sao lại là nghe nói phải là điều tra mới đúng chứ!

    Tuấn Khải : - ( nhếch môi ) dường như em rất hiểu rõ về tôi nhỉ!

    Thiên Tỉ : - không hẳn! Tôi cũng đang cố gắng tìm hiểu về anh đây!

    Tuấn Khải : - sao phải tìm hiểu tôi!

    Thiên Tỉ : - con người là chủng loài hay tò mò và ganh tị, khi họ thấy thứ gì quá hoàn hảo họ lại muốn tìm ra một điểm thiếu sót nào đó anh không biết sao!

     Tuấn Khải : - ( bật cười) em cho rằng tôi hoàn hảo sao?

     Thiên Tỉ : - so với những người tôi thường gặp thì coi như anh là hoàn hảo nhất đi!

    Tuấn Khải : - (quay qua nhìn cậu nhẹ giọng) hơn những vị ý trung nhân của em sao ?

     Thiên Tỉ : - có những thứ anh điều tra chưa chắc đã là sự thật anh không nhớ sao?

    Tuấn Khải : - ........

Anh nghĩ lại thì thấy cũng đúng vì mọi thứ điều tra về cậu dường như là một người khác chứ không phải cậu vậy , Thiên Tỉ chính là một ngoại lệ khi thuộc hạ của anh điều tra hoàn toàn sai lệch với sự thật, cậu ....cũng thật là bí ẩn đi.

     Tuấn Khải : - tôi cũng nghe nói   à không tôi cũng điều tra được ngày mai em đi làm đúng chứ!

     Thiên Tỉ : - anh điều tra về tôi cũng nhiều nhỉ!

    Tuấn Khải : - ( cười ) cũng không nhiều lắm đâu ! Vậy thì mua cho em vài bộ vest luôn nhỉ?

    Thiên Tỉ : - nếu anh có lòng tôi cũng không khách sáo nữa!

Không khí trong xe vô cùng hòa hợp, khi ở cạnh nhau hai người luôn có một cảm giác thoải mái vô cùng không cần phải che che giấu giấu vì họ biết cho dù có giấu đi thì đối phương cũng nhận ra mà thôi , hôm nay là một ngày anh cười khá nhiều và cậu cũng nói chuyện khá là thoải mái ko còn bài xích như trước đây nữa.

Chạy được một đoạn nữa thì xe dừng trước một trung tâm thương mại to lớn có nhiều phương diện , mọi đồ dùng dành cho giới thượng lưu được tách riêng hoàn toàn với khu bình dân . anh và cậu cùng bước xuống xe lập tức tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người , tuy hai người hôm nay lựa chọn phong cách đơn giản nhưng vẫn không thể che giấu đi nét đẹp động lòng người đó và sang trọng.

Anh và cậu bước vào khu bán quần áo hiệu , các cô nhân viên liền tiếp đoán nồng nhiệt. Hôm nay hình như là ngày của họ hay sao ý mới vừa rồi có một cặp nam nữ cũng vào khu này và mua rất nhiều đồ làm họ được rất nhiều tiền hoa hồng , không biết  hai vị này có giống hai vị kia hay không nữa . nhưng những người bước vào nơi này đều không tầm thường hết nên họ cứ tiếp đón trước đã .
Anh và cậu đều tách riêng ra mà lựa đồ được một lúc thì anh bước tới chỗ cậu cầm theo một vài bộ vest.

     Tuấn Khải : - em thử vài bộ này trước xem!

Cậu nhìn những bộ đồ anh đang cầm trên tay toàn là đồ hiệu và mắc tiền , tuy cậu biết bao nhiêu đó cũng không khiến anh để tâm đến vì những người thượng lưu thường mua đồ mà không nhìn giá nhưng vẫn buôn câu trêu đùa.

    Thiên Tỉ : - anh cũng lạ nhỉ, không phải anh nói công ty sắp phá sản hay sao...hay là anh nói dối đây!

    Tuấn Khải : - ( nhếch môi) cho dù tôi có phá sản thật đi nữa, thì em cũng không cần lo tốn thiếu đâu !

    Thiên Tỉ : - tôi không lo tốn thiếu tôi chỉ sợ bị hết người này đến người khác muốn bắt cóc làm con tin thôi

Nói rồi cậu cầm lấy mấy bộ đồ đi thử , anh ở phía sau nói vọng vào.

    Tuấn Khải : - ngược lại tôi lại lo cho mấy tên bắt cóc đó đấy, những người muốn bắt cóc em là những người xui nhất thế gian em không biết sao!
   
Cậu thật sự bị chọc cho cười rồi , anh cũng thật là không tồi đi mắt nhìn người của cậu quả thật rất tốt a, nhưng khoảng một lúc sau thì cậu giật mình nhớ lại ' cậu....biết đùa từ khi nào vậy' thật là hết nói nổi rồi ở bên anh thật nguy hiểm. Khoảng một lúc sau cậu bước ra trên người là bộ vest màu xanh ngọc tôn lên vẻ đẹp trời ban vốn có. Anh và mọi người xung quanh đều ngẩn người nhìn cậu , bình thường Thiên Tỉ ăn mặc đơn giản không quá cầu kì trong cậu cũng đã vô cùng cuốn hút rồi , nay lại mặc vest nữa làm sao mà người khác chịu cho nổi.

Cậu bị ánh nhìn của anh làm cho có chút ngượng ngượng đúng là ở cạnh anh qua nguy hiểm mà , để tránh đi sự ngượng ngùng đó cậu làm ngơ mọi thứ xung quanh mà sửa lại tay áo . Tuấn Khải không ngồi yên nữa mà bước tới cạnh cậu sửa lại cổ áo cho cậu.

    Tuấn Khải : - em rất hợp với đồ vest
   
    Thiên Tỉ : - cảm ơn! Nhưng vẫn không bằng Vương đại thiếu đây

    Tuấn Khải : - em quá đánh thấp mình rồi! Được rồi gói tất cả lại cho tôi cả những bộ đó nữa!

    🙇: vâng

    Tuấn Khải : - em muốn mua gì nữa không?

     Thiên Tỉ : - đến siêu thị đi , tôi muốn mua vài thứ để nấu ăn!

     Tuấn Khải : - ừm em có thể làm sườn sào chua ngọt không , bữa nay em làm món đó đi!

     Thiên Tỉ : - được!

Hai người lại đi đến siêu thị , cậu thì tìm thức ăn anh thì đẩy xe. Thiên Tỉ dừng trước gian hàng bán thịt lựa chỗ thịt tươi nhất mà lấy .

    Tuấn Khải : - không phải cũng cùng một loại hay sao! Cứ lấy đại là đc rồi

    Thiên Tỉ : - cùng một loại nhưng chất lượng khác nhau!

   Tuấn Khải : - khác chỗ nào?

   Thiên Tỉ : - thời gian mổ lấy thịt! Và điều quan trọng anh phải lựa chỗ thịt tươi nhất không bị bầm vì thịt tươi nấu sẽ ngon hơn!

   Tuấn Khải : - em rất thường hay nấu ăn sao? Tôi nhớ Dịch gia có người làm mà!

    Thiên Tỉ : - tôi không thích đồ ăn họ nấu!

    Tuấn Khải : - .........

Hai người lại đi đến chỗ hoa củ quả , lại không ngờ gặp được Âu Dương Na Na và Vương Nguyên ở đây , Âu Dương Na Na liếc thấy cậu thì hô lên

   Âu Dương Na Na : - anh Thiên Tỉ phải không? Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi ! Anh , sao anh lại rời đi chứ có biết là em với mẹ lo lắng lắm không!

    Thiên Tỉ : - ..........

    Âu Dương Na Na : - mà anh đến đây làm gì thế ,chẳng lẽ anh theo dõi bọn em sao?

    Tuấn Khải : - đến đây thì có thể làm gì chứ mà còn hỏi và cũng đừng ảo tưởng sức mạnh quá!

Do lúc nãy cậu đi trước còn an thì đẩy xe chầm chậm theo sau nên cô ta mới không thấy anh.

    Âu Dương Na Na : - anh....anh....anh không phải tàn phế sao?

    Tuấn Khải : - cô gái này đây là muốn tôi tàn phế lắm sao! ( lạnh )

    Âu Dương Na Na : - k....không đâu , em không có ý đó ang đừng hiểu lầm !
    (Lúng túng quay qua nhìn Thiên Tỉ nói với giọng diệu dàng)
   - a..anh mẹ đang lo cho anh lắm đấy anh mau về đi ở bên ngoài cực khổ lắm.

     Thiên Tỉ : - tôi nhớ không lầm thì bà ta mong tôi rời khỏi hơn là trở lại!

     Âu Dương Na Na : - anh! Anh nói gì vậy mẹ thật sự rất lo lắng cho anh đấy
   ( rưng rưng nước mắt)

     Vương Nguyên : - này ! Cậu đừng có quá đáng , đúng là đồ vô ơn!

     Thiên Tỉ : - ồ ! Nói tôi vô ơn cũng được , dù sao tôi cũng thích đóng vai phản diện hơn là chính diện !

Trong lúc cậu nói chuyện Âu Dương Na Na đưa ánh mắt thầm tình về phía anh , tiếc là anh không thèm để tâm đến mà nói:

    Tuấn Khải : - tôi thấy cậu hình như không phải kiểu người để người khác qua mặt nhỉ !

    Vương Nguyên : - ........

Vương Nguyên nhìn anh dò xét , hắn cảm thấy người này không tầm thường , khí tức phát ra trên người giống như một dã thú ,lời nói tuy có phần nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực trong đó ,làm sao mà Thiên Tỉ có thể có khả năng quen được kiểu người như thế . hắn nhìn anh và cậu đang rời đi rồi nhìn sang Âu Dương Na Na nhớ lại lời Tuấn Khải vừa nói , đúng là lúc nãy hắn có nhìn thấy Âu Dương Na Na liếc mắt đưa tình với Tuấn Khải.

    Vương Nguyên : - anh có công việc gấp nên đi trước, em bắt xe về nhà đi!

Nói rồi hắn cũng bước đi không thèm quay đầu lại.

     Âu Dương Na Na : - Vương Nguyên..... Vương Nguyên!!!!!! Chết tiệt

           ❥❥❥  (◍•ᴗ•◍)❤  ❥❥❥

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang trên đường  trở về nhà bỗng nhiên anh lên tiếng:

    Tuấn Khải : - em gái của em không tầm thường nhỉ?

    Thiên Tỉ : - anh không cảm thấy câu hỏi của mình quá vô vị sao?

    Tuấn Khải : - không!

    Thiên Tỉ : - (¬_¬)

    Tuấn Khải : - đúng là không thể nhận biết con người qua vẻ bề ngoài nhỉ , cũng phải thôi hoa hồng đẹp thế mà vẫn có gai đấy thôi!

    Thiên Tỉ : - anh không phải đã nhận biết được rồi sao!

    Tuấn Khải : - cứ cho là vậy đi nhưng sao tôi không nhận ra bí mật của em nhỉ?

     Thiên Tỉ : -  anh định tìm hiểu chúng sao?

     Tuấn Khải : - không! Có những thứ hãy để nó mãi là một bí mật thì cuộc sống mới thú vị chứ!

Cậu bật cười nhẹ , cậu khá thích cái tính cách này của anh đấy, chắc có lẽ vì thế mà thân phận của anh được giấu kín không ai biết .nhưng cậu lại biết rõ thân phận của anh nếu nói ra chắc anh sẽ vô cùng bất ngờ nhỉ, bất quá cậu không muốn vạch trần anh.

(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

    






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro