HẠ
Trợ lý đưa tới kịch bản mới, là của một vị đạo diễn tiền bối mà Dịch Dương Thiên Tỉ rất thích, rất tôn kính còn nam chính cũng là người mà cậu vẫn luôn muốn được cùng đối diễn, ảnh đế Tô Diệp Thước. Đoàn phim mời cậu diễn vai nam bốn, cùng nam chính là hảo huynh đệ, sau lại bởi vì yêu mà sinh hận trở mặt thành thù. Tuy phân đoạn diễn của nam bốn không nhiều nhưng tính cách nhân vật này trước sau tương phản, độ khảo diễn đặc biệt cao. Cậu xem kịch bản một lúc thì liền trực tiếp ký hợp đồng.
Khi Vương Tuấn Khải biết chuyện này thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã ký xong hợp đồng, hắn lo lắng thân thể cậu, tận tình khuyên bảo cậu nên để thân thể phục hồi cho tốt, tạm thời không nên nhận công tác.
“Không nhận công tác ca ca nuôi em à?”
“Nuôi a”.
“Cho dù ca ca nuôi em, em cũng không thể bỏ công việc a, thân thể em đã tốt hơn rất nhiều, gần đây trong đầu lờ mờ xuất hiện một ít hình ảnh mơ hồ, đoán chừng rất nhanh thôi sẽ có khả năng khôi phục lại.” Tất cả lực chú ý của Dịch Dương Thiên Tỉ đều để trên kịch bản, khi thì mỉm cười khi thì nhíu mày, khuôn mặt vốn tuấn tú đẹp mắt lúc làm việc lại càng thêm xuất sắc hơn vài phần.
Vương Tuấn Khải nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong liền giật mình, nhìn bộ dạng không để ý của Dịch Dương Thiên Tỉ, đáy lòng đột nhiên sinh ra chút hoảng hốt vô cớ, dần dần loạn thành một mớ hỗn độn.
Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ bình phục, có phải là sẽ phải rời khỏi hắn? Tựa như muốn lừa mình dối người, cái ý nghĩ này vừa xuất hiện Vương Tuấn Khải liền đem nó đè xuống trong đầu.
Giống như muốn tìm kiếm một thứ có thể xoa dịu, hắn vòng qua phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy cậu, cằm đặt ở trên bả vai của cậu, ngửi thấy được mùi vị thanh thanh dễ chịu trên người cậu ngực mới bình tĩnh lại được. Hắn tiến tới hôn lên cần cổ trắng noãn của cậu, dọc theo đường cong duyên dáng hôn xuống một đường, dừng ở trên xương quai xanh xinh đẹp nhẹ cắn một cái, từ trên làn da trắng muốt lập tức để lại một dấu răng nhàn nhạt.
“Ca ca anh làm gì thế?”.
“Hôn em”.
“Ca ca có phải là phát hiện ngày hôm nay càng thích em hơn một chút không?” Dịch Dương Thiên Tỉ bị hắn hôn đến ngứa, thả kịch bản trên tay xuống rồi quay người cùng hắn hôn môi.
“Ừ!” Vương Tuấn Khải trả lời mơ hồ không rõ, ngẩng đầu lên đón lấy đôi môi Dịch Dương Thiên Tỉ, hôn lên, nhiệt tình đòi lấy mật ngọt trong miệng cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị thế hôn tiến công mãnh liệt của Vương Tuấn Khải làm cho bối rối, khi Vương Tuấn Khải thuận thế đè cậu xuống nằm trên ghế sa lon, hai thân thể cao lớn ấm nóng dán chặt làm bùng lên ngọn lửa nguyên thủy nhất. Hắn từ từ cởi ra một phần y phục, Vương Tuấn Khải ở trên bả vai lộ ra ngoài của cậu cắn một cái, một trận tê dại từ nơi vừa bị cắn nhanh chóng chạy tới khắp toàn thân.
“A…” Cậu cắn chặt răng, nhưng vẫn để lộ ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ.
“Xin lỗi em, Thiên Tỉ”. Thiếu chút nữa lại mất khống chế! Tiếng rên rỉ nhỏ thức tỉnh Vương Tuấn Khải , hắn bỗng nhiên dừng lại, lập tức xoay người ngồi xuống nâng Dịch Dương Thiên Tỉ dậy.
“Ca ca muốn làm sao? Thân thể em đã ổn rồi.” Trên lông mi Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn vương lại chút nước mắt sinh lý khi bị hôn môi ép ra, lệ quang dịu dàng hướng Vương Tuấn Khải thỏa mái mở lòng.
“Phải đợi thân thể em tốt rồi mới có thể, mới vừa rồi là tôi xúc động.” Vương Tuấn Khải tránh né ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, hôn một cái lên khóe miệng cậu trấn an.
Vì sao em tiến lên trước một bước, anh liền lui về phía sau hai bước? Thích em khó đến như vậy sao? Dịch Dương Thiên Tỉ rũ xuống mi mắt, che đi nghìn vạn lần khổ sở trong mắt.
Cho dù trên con đường mà hồ ly đang tìm kiếm phải ăn qua thứ quả chua nhất chát nhất, chỉ cần đến cuối cùng nhận được thứ quả ngọt nhất, hành trình đã qua chẳng phải sẽ càng trở nên lãng mạn hơn sao? Dịch Dương Thiên Tỉ tự mình an ủi.
Thế nhưng cho dù là một miếng sắt được nung bằng thứ lửa hồng nóng cháy nhất mà lại không được trao cho ấm áp rồi cũng sẽ có một ngày lạnh đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi nằm úp sấp trên ghế salon, quyết định tạm ngừng theo đuổi tình yêu đem sự nghiệp lên đầu.
Vương Tuấn Khải liên tiếp cự tuyệt, còn khiến cho lòng tự trọng của Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương tổn, cậu lại không thể đối Vương Tuấn Khải phát giận, chỉ có thể tự mình sinh muộn phiền. Ngay cả mấy ngày cậu đọc kịch bản, đối lời thoại đến khuya, cuối cùng đều buồn bã mà ngủ ở khách phòng.
Vương Tuấn Khả đêm khuya tỉnh dậy sờ được toàn bộ đều là một khoảng lạnh như băng. Hắn ngủ không yên đứng lên đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ, dáng vẻ lúc ngủ bình yên tựa như đứa trẻ mềm mại mà vô tội.
Hắn có thể nhận ra được Dịch Dương Thiên Tỉ bởi vì hắn mà trở nên không vui, hắn biết chính thái độ cẩn thật dè dặt duy trì khoảng cách của mình đã khiến cho cậu bị tổn thương, hại cậu cười cũng trở nên miễn cưỡng, thời gian ngây người có chút nhiều, hôn hắn cũng không dám như trước đây không kiêng nể gì cả, tất cả những biến hóa không tốt đó đều do hắn cho cậu, nghĩ tới đây, lòng Vương Tuấn Khải lòng tựa như sụp đổ mất đi một góc.
Không thể đẩy cậu ra lại chẳng thể yêu cậu, không thể yêu cậu thì không thể ôm cậu.
“Tiểu tác tinh có phải là đang giận, không để ý tới ca ca?”. Hắn ghé vào đầu giường, đưa tay chạm vào hàng mi dày của Dịch Dương Thiên Tỉ.
“Đừng nghịch, ngủ!” Dịch Dương Thiên Tỉ lẩm bẩm trách móc trở mình, đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ say.
“Tôi đều là vì tốt cho em, thật là một tên xấu xa không có lương tâm”. Vương Tuấn Khải nghiến răng muốn cắn cậu một cái, sau lại sợ đánh thức cậu nên đành phải nhịn xuống, giúp cậu đắp kín chăn xong mới lặng lẽ rời đi.
Vương Tuấn Khải tăng ca thêm vài ngày đem toàn bộ công việc xử lý ổn thỏa, dành ra một tuần nghỉ phép dự định đưa Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài du lịch giải khuây, trong nước có rất nhiều người biết Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không muốn thế giới riêng của hai người bị quấy rầy, điểm đến quyết định là ở nước ngoài.
Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải muốn dẫn cậu ra ngoài du ngoạn, ngăn cách mấy ngày nay bị cậu lập tức phá vỡ, quên rồi liền cẩn thận đến ôm lấy người, không đầu không đuôi mà bắt đầu hôn.
“Vui không?”. Vương Tuấn Khải bị cậu hôn đến mặt đầy nước bọt, thân mật sau bao ngày xa cách khiến hắn ôm người đến không muốn buông tay.
“Em thật sự quá hạnh phúc rồi, anh hạnh phúc không?”.
“Tôi cũng rất hạnh phúc”.
Dịch Dương Thiên Tỉ chân trần dẫm lên mu bàn chân của Vương Tuấn Khải, hai tay ôm lấy cổ hắn, lồng ngực hai người dính sát vào cùng một chỗ, nhịp đập ở trong lòng tựa như nhịp trống tấu thành một khúc ca vui mừng.
Dù cho ái tình là thập phần cay đắng mới có thể đổi lấy một phần ngọt ngào, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nguyện ý vì nó mà thử nỗ lực.
Bọn họ khởi hành vào buổi chiều, lúc đến nơi đã là ban đêm, Dịch Dương Thiên Tỉ thần sắc uể oải, Vương Tuấn Khải lo lắng thân thể cậu liền quyết định vào khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi mới đi ăn cơm.
Sau khi check-in tại quầy lễ tân của khách sạn, vẻ mặt của nhân viên làm việc nhìn bọn họ có chút ái muội, dùng tiếng Trung gượng gạo chúc bọn họ có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc.
Vương Tuấn Khải một mực chú ý đến Dịch Dương Thiên Tỉ không có để ý đến chuyện này, đến phòng rồi mới phát hiện một nhầm lẫn xấu hổ, trợ lý đặt cho bọn họ một phòng tình nhân, trong phòng điểm chút huân hương, bao an toàn công khai đặt trên mặt tủ đầu giường, vách ngăn phòng tắm là tấm kính mờ gần như trong suốt…
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn hiểu lầm giữa bọn họ là quan hệ yêu đương, hiện tại mà đổi phòng Vương Tuấn Khải lo là Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ suy nghĩ linh tinh rồi mất vui, chỉ đành làm bộ cái gì cũng không biết, vẻ mặt như thường mà kéo hành lý vào cửa.
“Em trước tiên cứ tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, lát chúng ta sẽ ra ngoài ăn sau”. Vương Tuấn Khải tìm bánh xà bông đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ, mắt thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào phòng tắm xong hắn mới nhanh chóng đem bao an toàn cất vào trong tủ, thổi tắt huân hương giấu đi, lại mang một vật trang trí có tính ám thị khá mạnh cất đi, làm xong những việc này đầu hắn đã thấm đầy mồ hôi, mắt trong lúc lơ đãng liếc về phòng tắm, nhiệt độ cơ thể hắn lại bắt đầu tăng lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang tắm, còn khẽ ngâm nga một bài hát nhẹ nhàng, xuyên qua lớp kính mờ, cảnh xuân bên trong Vương Tuấn Khải đều nhìn thấy rõ ràng, hắn đã quên dời đi ánh mắt, tựa như dán ở trên người người kia.
“Ca ca, lấy giúp em quần lót vào đây”. Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong phòng tắm gọi hắn.
“Nga!” Vương Tuấn Khải như từ mộng giật mình tỉnh lại, bên tai ù ù vang lên những thanh âm hỗn độn, hắn tay chân luống cuống tìm một cái quần lót, nhìn cũng không dám nhìn trực tiếp tiến vào rồi vội vã lui ra.
“Ca ca, quần lót là của anh không phải của em”. Dịch Dương Thiên Tỉ một lúc sau lại ở bên kia gọi.
“Em chờ một chút”. Vương Tuấn Khải luống cuống lục lọi một hồi, người càng loạn càng dễ phạm sai lầm, lúc hắn còn chưa tìm được Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng ở trước mặt hắn. “Mặc quần lót của ca ca cũng không sao, ca ca sẽ không để tâm chứ?”.
“Không để tâm!”. Áo choàng tắm của Dịch Dương Thiên Tỉ không buộc chắc dây đai, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng noãn trước ngực. Ánh mắt Vương Tuấn Khải hoàn toàn không dám dừng ở trên người cậu, toàn bộ thân thể như ở trong hỏa lò, hắn che giấu bước chân như lửa nóng đi ra ngoài ban công: “Tôi đi ra bên ngoài hút điếu thuốc”.
Bên ngoài, trên ban công của một gian phòng khác liền cùng với ban công phòng Vương Tuấn Khải , có một nam nhân cao lớn anh tuấn đang hút thuốc, nghe thấy âm thanh bên phía Vương Tuấn Khải liền nhìn sang bên này, sau khi ánh mắt cùng với Vương Tuấn Khải chạm nhau mới lễ độ gật đầu.
Vương Tuấn Khải cũng hướng hắn gật đầu, cảm giác hắn có điểm quen thuộc nhưng nhất thời lại không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào.
Vương Tuấn Khải sau khi hút xong một điếu thuốc mới miễn cưỡng đè xuống được xao động trong cơ thể, thế nhưng lửa nóng trong người vẫn còn, hắn dứt khoát ngồi xuống dự định để cho gió thổi một hồi mới lại đi vào. Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra, đi tới rồi ngồi xuống dựa vào hắn, ở trên người hắn ngửi một cái xong mới ghét bỏ ngồi xa ra một chút : “Ca ca anh hôi quá!”.
Vương Tuấn Khải bị Dịch Dương Thiên Tỉ quậy đến cả người đều rối loạn, bây giờ còn bị cậu ghét bỏ? Còn có thiên lý hay không! Vương Tuấn Khải lập tức đem người kéo lại hôn một trận. “Em thử ngửi lại xem xem có hôi không, có hôi không?”
Hai người đang loạn ôm hôn, bên cạnh đột nhiên vang lên một hồi chuông điện thoại, rất nhanh lại bị ấn tắt, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sang phía có thanh âm, lập tức từ trong lòng Vương Tuấn Khải giãy dụa ra, đứng lên cung kính hướng người nam nhân anh tuấn đứng trên ban công kia gọi một tiếng: “Tô tiền bối”.
“Người già rồi, thật hâm mộ tình yêu của người trẻ a”. Nam nhân anh tuấn hướng Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, giống như rất quen thuộc mà mở miệng trêu đùa.
“Tiền bối tuyệt đối không già, còn rất có mị lực.”
“Theo như cậu nói, gọi tiền bối có vẻ quá xa lạ rồi, dựa vào sự quen biết nhiều năm giữa tôi và cha cậu, khi cậu còn bé tôi vẫn thường mang theo cậu ra ngoài chơi. Gọi ca ca cũng không thích hợp lắm nhưng một tiếng thúc thúc thì tôi còn có thể nhận được”. Nam nhân anh tuấn mỉm cười nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, tựa như có ý chỉ điểm.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ tới tình huống vừa nãy, mặt thoáng cái liền đỏ. Cậu có chút sợ hắn, ngoan ngoãn kêu một tiếng thúc thúc.
“Còn nửa tháng nữa là tiến tổ, kịch bản đọc đến đâu rồi?”
“Xem xong hết rồi, có vài chỗ cảm xúc của nhân vật tôi không lý giải được, thúc có thể cùng tôi nghiên cứu một chút không?”
“Lúc nào cũng hoan nghênh!”
Nam nhân nói chuyện cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt lại dò xét quét về phía Vương Tuấn Khải bên kia, Vương Tuấn Khả bắt được ánh mắt như có như không của hắn, đột nhiên mới nghĩ tới, nam nhân trước mắt chính là người đã đoạt được rất nhiều giải thưởng ảnh đế – Tô Diệp Thước.
Kể từ lúc nhận kịch bản mới, Dịch Dương Thiên Tỉ thường cùng hắn nhắc tới người đàn ông này, ở trước mặt hắn cũng không che giấu sự sùng bái cùng thưởng thức đối với đối Tô Diệp Thước. Cho dù là mất đi một phần ký ức cũng vẫn nhớ rõ nam nhân kia, khôi phục rồi cũng sẽ nhất định không quên. Bọn họ từ nhỏ đã quen biết, quan hệ cũng không tệ, Tô Diệp Thước đang cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chuyện trò vui vẻ trước mắt này thật khiến cho Vương Tuấn Khải mơ hồ nảy sinh ra cảm giác đố kỵ.
Dịch Dương Thiên Tỉ giới thiệu bọn họ với nhau, do quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải vẫn chưa xác định, Dịch Dương Thiên Tỉ không dám ở trước mặt trưởng bối làm lớn, chỉ có thể nói là bằng hữu, Tô Diệp Thước ý vị thâm trường liếc nhìn Vương Tuấn Khải, cười cười không nói gì.
Sáng sớm hôm sau, Vương Tuấn Khải dự định đi ra bãi biển chơi, trùng hợp Tô Diệp Thước buổi chiều phải rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ nói Vương Tuấn Khải đi ra ngoài trước, cậu lát sau sẽ tìm hắn. Nói xong liền cùng Tô Diệp Thước đi vào phòng nghiên cứu kịch bản.
Chăm sóc cậu lâu như vậy, ngay cả một danh xưng bạn trai cũng không xứng có được sao? Gặp phải người quen liền vội vã đẩy hắn ra, hắn không thể gặp người sao? Giờ còn bỏ mình lại một mình, không có lương tâm!
Vương Tuấn Khải một mình ngồi ở trên bãi biển vắng lặng sinh hờn dỗi. Khi Dịch Dương Thiên Tỉ gọi hắn thì hắn đang chuẩn bị xuống biển bơi, nghe thấy tiếng gọi, hắn tức giận làm bộ không nghe thấy rồi nhanh chóng bơi về phía một tảng đá lớn trốn đi. Bất quá trong nháy mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đã tới ôm lấy hắn. “Ca ca, anh không có nghe thấy em gọi anh sao?”.
Vương Tuấn Khải để Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cũng không có giãy ra nhưng hắn vẫn đang tức giận nên không muốn nói chuyện, Dịch Dương Thiên Tỉ sát lại gần hôn hắn, “Ca ca giận à?”.
Vương Tuấn Khải né tránh nụ hôn của Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ không buông tha cũng không bỏ cuộc vẫn muốn hôn hắn, Vương Tuấn Khải gỡ người giống như bạch tuộc ra, rầu rĩ mở miệng hỏi: “Em không phải muốn cùng Tô thúc thúc của em đối kịch bản sao?”.
“Thúc ấy đã đi rồi”.
“Ông ta đi rồi em mới tới tìm tôi, ông ta không đi em có phải cũng không cần tới tìm tôi?”.
“Nga!”.
“Nga cái gì?”.
“Ca ca, anh có phải là ghen hay không?”. Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch miệng cười đến mắt cũng đều cong.
“Không có ghen”. Vương Tuấn Khải thà chết không thừa nhận, thế nhưng lỗ tai hồng hồng lại bán đứng hắn.
“Nhất định là ghen rồi, ca ca có thể bởi vì em mà ghen em thật sự rất vui, nói như vậy ca ca kì thực cũng thích em, có lẽ còn chưa lý giải được tâm ý của mình, ngô…”. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa nói hết Vương Tuấn Khải đã tức giận chặn miệng cậu không cho cậu nói chuyện.
Mặc dù kế hoạch phải nắm được Vương Tuấn Khải trong kì nghỉ phép đã gặp trắc trở nhưng việc Vương Tuấn Khải có thể vì mình mà ghen tuông chung quy cũng là một bước tiến dài đến thành công.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại len lén nở nụ cười.
Sau khi du ngoạn trở về, Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà một chuyến, mang vài đồ linh tinh của mình đến nhà Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cũng không có ngăn cản, giúp Dịch Dương Thiên Tỉ đem từng thứ từng thứ của cậu ra bày biện. Căn nhà lạnh lẽo kia của hắn rốt cục đã có dấu tích sinh động của một người khác sống ở nơi này rồi.
Sau đó, Vương Tuấn Khải đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đi bệnh viện một chuyến, sau khi kiểm tra không có gì đáng ngại mới để cho Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào đoàn làm phim.
Phần quay của Dịch Dương Thiên Tỉ thường có nhiều cảnh pháo mìn, hôm nay lúc cậu hóa trang xong mí mắt cứ nháy không ngừng. Ngay sau khi khởi quay, vừa mới nói được một câu thoại, đống cỏ khô trước mặt ngoài dự liệu đột nhiên nổ tung. Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy Tô Diệp Thước người đang cùng cậu đối diễn ra, ngọn lửa nóng rực ập tới trước mặt, cậu theo bản năng dùng tay ngăn lại, một trận bỏng rát từ hai tay truyền đến, cậu chật vật lăn qua một bên, nhân viên đoàn làm phim vội vàng chạy tới dập lửa.
Lửa rất nhanh bị dập tắt, ngoại trừ hai tay của Dịch Dương Thiên Tỉ bị lửa thiêu mà thương ra, may mắn là những thành viên khác trong đoàn không có việc gì.
Nơi bọn họ quay phim là một vùng núi, môi trường vệ sinh và y tế đều không được tốt lắm. Dịch Dương Thiên Tỉ đến bệnh viện địa phương xử lý vết thương. Vương Tuấn Khải nghe được tin liền đi suốt đêm tới đón cậu về.
Dịch Dương Thiên Tỉ mới vài ngày không gặp hắn đã nhớ, len lén liếc tài xế đang chuyên tâm lái xe phía trước, ghé sát Vương Tuấn Khải trộm hôn hắn.
Vương Tuấn Khải đón được người xong trái tim đang treo lơ lửng mới trở về lại trong ngực, vạn phần cẩn thận ôm lấy người, vừa đau lại vừa giận nhưng lại không nỡ mắng.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đến viện kiểm tra thêm một lần, nghe bác sĩ nói vết bỏng không nghiêm trọng mới yên lòng. Y tá đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ thuốc bôi hai tay, dặn cậu tạm thời không nên để dính nước, bác sĩ kê một ít thuốc để cho bọn họ mang về nhà.
Vương Tuấn Khải nấu súp và cháo trắng cho Dịch Dương Thiên Tỉ ăn xong, lại cùng cậu ngủ một giấc, cuối cùng không có đến công ty mà trực tiếp ở thư phòng xử lý công việc.
Hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ không thể dính nước, lúc ăn xong cơm tối Vương Tuấn Khải giúp cậu tắm. Cởi hết toàn bộ trước mặt người mình thích, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên trở nên xấu hổ. Cậu giơ cao hai tay lên ngoan ngoãn để cho Vương Tuấn Khả tắm rửa. Da thịt trắng nõn bởi vì xấu hổ mà biến thành hồng nhạt, người bình thường thẳng thắn mạnh bạo phóng khoáng như vậy cư nhiên cũng có lúc biết xấu hổ che che giấu giấu. Vương Tuấn Khải cảm thấy cực kỳ mới lạ, nhất thời hứng trí vỗ ba ba vài cái vào mông Dịch Dương Thiên Tỉ, trêu chọc trêu trọc cậu nói: “Ngày hôm nay không phóng túng nữa à?”
“Phải phóng túng chứ!” Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cắn môi ôm cổ Vương Tuấn Khải, thân thể ướt sũng dính ướt quần áo của Vương Tuấn Khải, cậu cấp bách mong muốn có được người trước mắt, cái ý niệm này khiến cậu tạm thời quên đi cả thẹn thùng.
“Đừng nghịch!” Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mà hôn cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải cho còn chưa đủ, mãi mãi không đủ, nhưng mà muốn càng nhiều hơn Vương Tuấn Khải cũng sẽ không cho cậu.
Vương Tuấn Khải có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nào lý giải được, trái tim yêu thương hắn kia của Dịch Dương Thiên Tỉ nóng bỏng đến nhường nào.
Lại thất bại! ! ! Ngực Dịch Dương Thiên Tỉ tràn đầy cảm giác thất bại vô lực, trong nháy mắt đó, cậu cảm thấy mình kiên trì không nổi nữa.
Sau khi vết thương trên tay lành, Dịch Dương Thiên Tỉ phải trở về đoàn làm phim, Vương Tuấn Khải suy nghĩ một đêm về mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng hắn không tìm ra manh mối, ngực vừa loạn vừa buồn phiền. Hắn muốn để Dịch Dương Thiên Tỉ không cần phải vội vàng đưa ra một đáp án rõ ràng, tất cả mọi người trước tiên bình tĩnh một chút.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thử để tình cảm của mình lắng lại, sau khi trở về sẽ không chủ động liên hệ với Vương Tuấn Khải .
Vương Tuấn Khải theo dõi đoàn làm phim của Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi ngày đều sẽ lên xem một chút thông báo mới. Bản phát hành mới hôm nay là hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Tô Diệp Thước đối diễn, trong ảnh Tô Diệp Thước thâm tình lại thống khổ nhìn chăm chú vào Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn thấy một người tên là ‘Hôm nay Thiên Tỉ có cười không’ bình luận: “Tô Tô thật là đẹp trai, Thiên Tỉ thật là đẹp trai a, bọn họ trời sinh một đôi nhất định là thật.”
Vương Tuấn Khải có một em họ học đại học, trước đây đã từng nói cho hắn biết một chút về các loại chủ đề liên quan đến CP. Hắn vừa nghĩ đến đó liền bấm vào trang chính của ‘Hôm nay Thiên Tỉ có cười không’ , bô chủ hầu như không có đăng trạng thái, đều là đăng lại một ít hình ảnh và trạng thái của người khác, nhân vật chính toàn bộ đều là Tô Diệp Thước và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải bấm vào một bài phân tích rất hot của bọn họ
“Từ nhỏ quen biết, cùng nhau lớn lên, tuổi kém mười lăm năm, niên thượng tôi khả dĩ.”
” Ánh mắt Tô Diệp Thước mỗi lần nhìn Thiên Tỉ tôi đều chịu không nổi, quả nhiên chân ái thì không cách nào ẩn dấu.”
“Mấy ngày trước đoàn phim không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Theo như nhân viên đoàn làm phim nói Thiên Tỉ lúc đó một thoáng đã đẩy Tô Diệp Thước ra ngăn ở trước mặt, nếu như không phải là chân ái, sẽ đem hết toàn lực cứu người sao?”
“Tôi nghĩ, bọn họ có lẽ đang bí mật yêu đương.”
“…”
Người trong bài đăng tất cả đều là Sherlock Holmes tái thế, năng lực quan sát cẩn thận tỉ mỉ, phân tích ra được đạo lý rõ ràng. Vương Tuấn Khải xem vài trang ngực liền khó chịu, không có xem tiếp nữa.
Dựa vào trực giác của nam nhân, Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cùng Tô Diệp Thước gặp mặt đã nhận thấy được địch ý của hắn đối với mình, trước đây hắn tưởng là trưởng bối đối với việc tiểu bối qua lại với một bạn trai hoa hoa công tử không hài lòng, thì ra điều không phải.
Thì ra, địch ý Tô Diệp Thước đối với hắn chỉ là bởi vì hắn cũng thích Dịch Dương Thiên Tỉ!
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi khôi phục lại liệu có thích Tô Diệp Thước không? Mà chính mình có phải hay không chỉ như pháo hoa nở rộ, ở trong cuộc đời của Dịch Dương Thiên Tỉ rực rỡ qua một lần?
Ngay khi hắn nghĩ đến vấn đề này thì cả người liền khó chịu, căn bản không thể tiếp thu sự thật Dịch Dương Thiên Tỉ không thích hắn, sẽ rời hắn mà đi. Hắn đột nhiên có một loại xúc động, muốn hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi khôi phục lại có thể hay không đừng thích người khác, cũng có thể hay không cùng hắn thử một lần, có thể hay không chờ hắn nỗ lực trở thành người cậu thích.
Hắn phát hỏa gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ không có nhận điện thoại của hắn.
Hắn cấp bách muốn được nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhớ ai nhiều đến như vậy, hắn lập tức lái xe chạy tới nhà nghỉ nơi Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở trong suốt quá trình quay phim.
Đêm khuya đoàn phim kết thúc công việc trở về, Tô Diệp Thước và Dịch Dương Thiên Tỉ sóng đôi đi tới, đêm khuya nhiệt độ vùng núi tương đối thấp, Tô Diệp Thước đem áo khoác khoác lên trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, bọn họ càng ngày càng gần, tim Vương Tuấn Khải đập càng ngày càng kịch liệt, hắn nghe được tiếng bọn họ nói chuyện.
“Ca, anh có thể ở cùng một chỗ với em không?”
“Không thể.”
“Nhưng mà, em thích anh a!”
…
Vương Tuấn Khải còn chưa kịp mở miệng liền sững sờ tại chỗ, lòng một thoáng tựa như bị ngâm vào nước đá, hắn lặng lẽ trốn đi nhìn chăm chú vào bóng lưng dần biến mất của bọn họ, lặng lẽ một lần nữa khởi động xe trở về nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại đến cùng hắn giải thích nói quên điện thoại ở nhà nghỉ không có đem theo, hỏi hắn có chuyện gì, Vương Tuấn Khải nói không có việc gì, hắn ngay cả chất vấn cũng không thể hùng hồn nói ra khỏi miệng.
Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ gần như đã khôi phục tốt rồi, cũng đã có người cậu thích, như vậy chính mình vĩnh viễn không thể trở thành người mà Dịch Dương Thiên Tỉ mong muốn, tam quan bất đồng ngay cả bạn bè đều không thể làm được, huống chi làm người yêu, cứ để hết thảy đều trở lại điểm ban đầu đi.
Tiểu tác tinh kiêu ngạo của hắn, chỉ cần sống thật vui vẻ là tốt rồi.
Vương Tuấn Khải bị chuyện tình cảm của chính mình làm cho mù mịt, tiệc sinh nhật của mẹ hắn sắp tới gần, bên kia lại không ngừng thúc giục, hắn nhất thời buồn phiền, dứt khoát để trợ lý tìm giúp hắn một tiểu minh tinh mang về nhà dự tiệc sinh nhật.
Sinh nhật ngày đó, Dịch Dương Thiên Tỉ gần trưa mới quay xong cảnh cuối cùng, cậu diễn xong một cái liền vội vã thu thập hành lý, dự định chạy trở về cùng Vương Tuấn Khải đón sinh nhật, thuận tiện nói về chuyện giữa bọn họ, Tô Diệp Thước ngậm điếu thuốc đi sau lưng tiễn cậu đến bãi đỗ xe, “Chạy về đi gặp hắn hả?”
“Ừ!”
“Đại thiếu gia nhà họ Vương thân phận đúng là không tệ, đáng tiếc hắn cũng không phải một lựa chọn tốt, lịch sử phong lưu dài một đống, bố cậu cũng không thích hắn. Tôi thấy hắn cũng không phải là một người đứng đắn nghiêm túc, lúc cậu bước vào cái vòng này bố cậu có từng nhờ tôi trông trừng cậu, cậu cũng đừng chê tôi nhiều chuyện, tôi là thúc thúc của cậu, quan tâm đời sống tình cảm của cậu một chút một cũng là bình thường.”
“Tôi biết phải làm thế nào mà, cảm ơn thúc thúc ít ngày trước đêm khuya còn cùng tôi đối lời thoại, bằng không tôi diễn khẳng định không thể nhanh như vậy một lần liền đạt, cám ơn thúc.” Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nói cám ơn liền chạy như một làn khói.
“Tiểu tử này, thấy sắc quên thúc!” Tô Diệp Thước mỉm cười, nhìn theo bóng lưng xa dần của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể chúc cậu may mắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn cho Vương Tuấn Khải một kinh hỉ, cho nên không có gọi điện thoại cho hắn, về đến nhà thay xong y phục liền đi thẳng đến hội trường sinh nhật.
Cậu ở trong vườn hoa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, một cậu bé cao gầy trắng nõn đang kéo cánh tay hắn, Vương Tuấn Khải đưa cậu ta đi tới trước mặt một đôi vợ chồng trung niên nói một hồi. Sau khi cậu bé kia buông hắn ra Vương Tuấn Khải mới lại tiến đến chỗ người trong vườn hoa nói chuyện.
“Hôm nay mang về cái vị này lại ở đâu ra thế, cái người lần trước ở nhà không phải là nghiêm túc sao?”
“Không phải, đã nói là bằng hữu rồi mà, đã từng cứu tôi tôi chăm sóc cậu ấy mà thôi.”
“…
Thì ra có những lời nói ra, thực sự giống như một cây đao cắm ở trong tim đau như vậy.
Hắn chưa bao giờ thích qua ngươi, đối với ngươi chăm sóc cùng lắm chỉ là bởi vì áy náy, cùng ngươi ôm hôn bất quá là bởi vì ngươi sống chết dây dưa.
Sắc mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên tái nhợt, ngực xoắn lại cùng một chỗ sinh ra một cỗ tuyệt vọng, cậu nhân lúc không ai chú ý lặng lẽ không tiếng động rời đi.
Cậu trở lại nhà Vương Tuấn Khải đem toàn bộ đồ đạc của mình thu dọn lại, rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải ngay trong đêm.
Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải tìm được cậu, cậu nói cho Vương Tuấn Khải cậu đã nhớ lại tất cả những chuyện trước đây, nhưng quên mất cùng hắn đã phát sinh những chuyện gì.
Một mình cậu đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ vui mừng thông báo cục máu trong đầu cậu đã hoàn toàn biến mất, cùng với tình yêu trong tưởng tượng của cậu như nhau đều biến mất không thấy tăm hơi.
Xem ra, từ nay về sau cậu không cần lại phải nỗ lực trả giá vì một tình yêu vô vọng nữa.
Vương Tuấn Khải đứng đợi ở cửa nhà cậu, vẻ mặt đau buồn, hỏi cậu thực sự cái gì cũng đều không nhớ sao? Chúng ta giảng hòa có được hay không? Chúng ta tiếp tục làm bạn bè có được hay không?
“Không thể!” Dịch Dương Thiên Tỉ tàn nhẫn mà cự tuyệt hắn.
Vương Tuấn Khải còn chưa hết hy vọng, gần như mỗi ngày đều đến tặng hoa và quà, Dịch Dương Thiên Tỉ lời nói rất tuyệt tình, thế nhưng ở trong nhà lại đem tất cả quà tặng của Vương Tuấn Khải đặt cùng một chỗ thật chỉnh tề.
Ngày Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà, Vương Tuấn Khải liên tục chạy ra vào Dịch gia, bất kể việc to nhỏ gì cũng đều ra sức lấy lòng, ngay cả bố của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có cái nhìn mới đối với Vương Tuấn Khải, để cho Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hắn qua lại nhiều hơn.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải làm cho tâm phiền ý loạn, nói lời lạnh nhạt để hắn đừng tới nữa, Vương Tuấn Khải biến mất chừng mấy ngày, nhưng ngày đó sinh nhật cậu không mời mà tới, uống rượu say mèm ôm cậu không buông, cậu kéo đều kéo không ra hắn, không thể làm gì khác đành phải đưa hắn về nhà.
Phòng của Vương Tuấn Khải ngoại trừ những thứ Dịch Dương Thiên Tỉ đã mang đi, những thứ khác một điểm cũng chưa từng thay đổi.
Dịch Dương Thiên Tỉ định đi rót nước cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lại ngăn lại ôm lấy cậu, “Đừng!”
“Tôi không đi, tôi giúp anh rót cốc nước.”
“Em lừa tôi!”
“Tôi lừa anh lúc nào?”
“Em nói chờ tôi về nhà, tôi trở về đã không thấy em đâu.”
“…”
“Tôi từng muốn cùng em hảo hảo ở bên nhau, từng muốn nỗ lực trở thành người mà em thích, thế nhưng tôi sợ tôi làm không được sẽ khiến em thất vọng, vậy nên tôi không dám thích em, thế nhưng tôi hối hận rồi.”
“Tôi đi đến đoàn làm phim tìm em, em vậy mà lại cùng Tô Diệp Thước tỏ tình, em nói em muốn ở cùng với hắn, em lừa gạt cảm tình của tôi.”
“Tôi rất xấu xa, tôi thậm chí còn mong muốn em cả đời đều khôi phục lại được, như vậy tôi có thể vĩnh viễn làm ca ca của em.”
“Em nói với tôi rằng em không nhớ rõ những gì đã phát sinh giữa hai chúng ta, em sao có thể đơn giản như vậy mà quên mất? Lúc thích tôi gọi tôi là ca ca, lúc không thích tôi ngay cả họ tên Vương Tuấn Khải cũng không gọi, còn mắng tôi là vô lại!”
Dịch Dương Thiên Tỉ bị quỷ say rượu này làm cho dở khóc dở cười.
“Tôi yêu em, em có thể đừng đi thích người khác được không, thích tôi một chút thôi được không?” Vương Tuấn Khải bi thương mà thỉnh cầu cậu.
“Được!” Lần này, Dịch Dương Thiên Tỉ không có cự tuyệt Vương Tuấn Khải .
Khi có một tình yêu đặt trước mặt bạn, mà bạn vừa hay cũng cần nó, vậy thì cứ vui vẻ tiếp nhận nó đi!
Một chút phiên ngoại:
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng ngồi ở trên ghế sa lon xem phim Dịch Dương Thiên Tỉ diễn
“Ca, anh có thể ở cùng một chỗ với em không?”
“Không thể.”
“Thế nhưng, em thích anh a!”
“…”
Vương Tuấn Khải sững sờ ngay tại chỗ, hắn hận chết Tô Diệp Thước. Nửa đêm đối cái gì thoại chứ? Bệnh tâm thần!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro