chap 10 + chap 11
Mới dậy liền lên viết chap cho mấy cô nè !
Nhớ ủng hộ tui nha mấy cô !
bắt đầu viết từ 8h
_____________________
chap 10 : bị hãm hại
Thế là chóp nhón cũng tới ngày cậu đi học lại, anh không đi học cùng cậu được nhưng vẫn đưa cậu đến trường tặng cho cậu một nụ hôn thật ngọt ngào rồi khiến cậu vừa vui vừa đỏ mặt lại vừa tức giận ví tính bá đạo độc chiếm của anh . Bảo bối bé nhỏ của anh thật dễ thương hôn nhẹ cũng đã đỏ mặt rồi ( jack : tại anh vô sĩ hôn cậu giữa thanh thiên bạch nhật, công khai giữa cổng trường không đỏ mặt mới là lạ ^^)
Thẹn quá giận Thiên Tỉ chạy nhanh vào lớp luôn để anh ở ngoài cười ngây ngốc. Mà cũng nhớ vậy mọi người mới chiêm ngưỡng dáng vẻ khi Vương thiếu gia cười. Thật đẹp nha !
_____tại lớp 11A1_______
Thiên Tỉ bước vào lớp thì thấy ánh mắt nham hiểm của nhóm Lục đại tiểu thư cậu cảm thấy hơi sợ. Họ bước đến gần cậu
" chào mừng mày trở lại thằng ranh con "- Hạ Mĩ Kì cười khinh cậu
" nhưng tôi không chào mấy người "- Thiên Tỉ cũng đáp lại họ bằng nụ cười khinh miệt
" mày giỏi lắm hãy đợi đấy Vương Tuấn Khải nhất định là của tao "- Hạ Mĩ Kì định giơ tay đánh cậu nhưng bị Âu Dương Na Na ngăn cản, ý của họ muốn nói không lâu nữa thôi thằng nhóc này nhất định tiêu đời cần gì phải ra tay với nó
" tôi sẽ đợi xem mấy người làm gì được tôi. Mà nè Hạ tiểu thư tên họ CHỒNG TÔI chỉ mình tôi được gọi nếu muốn gọi thì hãy gọi Vương thiếu gia nếu bị CHỒNG TÔI phát hiện thì e rằng các cô phải tiêu đời " - Thiên Tỉ cố ý nhấn mạnh hai chữ ' chồng tôi' để chọc cho Hạ Mĩ Kì tức điên lên nhưng không thể làm gì được cậu vì đây là lớp học. Cậu hất mặt bỏ đi ra khỏi lớp .
" đáng chết. mau cho người bắt nó lại ngay " - Hạ Mĩ Kì nói xong Lục Vi Mẫn liền gọi một cú điện thoại cho thuộc hạ của cô chuẩn bị
Họ cứ theo kế hoạch nhờ người đưa thư cho cậu hẹn cậu sau giờ học đến căn nhà hoang sau trường mà không để người gửi thư cho cậu là ai. Trong thư họ chỉ hẹn cậu ra nói chuyện gấp. Cậu đành nghe theo bức thư vậy , dù gì họ cũng chỉ là muốn nói chuyện với cậu chắc không có ác ý.
Bức thư đó cậu đã vứt vào sọt rác không bận tâm về nó nữa nhưng có người đã nhặc lại bức thư và đọc tất cả . Tính ra thì cậu quá sơ ý nếu người muốn hại cậu thì nhất định tận dụng cơ hôi này rồi. Không biết cậu con trai khôi ngô tuấn tú này là người tốt hay xấu đây ?
( Jack : đoán xem người đó là ai nào? Mà sao hôm nay Khải lại an tâm để Thiên một mình nhỉ? )
________ ta là dãy phân cách á _________
giờ ra về tại trường THCS KarJack
Tiếng chuông vang lên một người ào ra khỏi lớp sau năm tiết học mệt mỏi, cậu lười biếng cất tập vỡ vào trong balo chuẩn bị đến điểm hẹn của người lạ mặt. Phía sau cậu cả năm người con gái kia đang cười nham hiểm cứ như đợi con mồi xa vào lưới >.<
( Jack: mày làm gì anh tao Khải giết bây chết >.< )
Năm người họ cũng đi ra khỏi lớp, ai biết được có người theo dõi cả Thiên Tỉ và họ từ đằng sau.
Thiên Tỉ bước vào ngôi nhà hoang, tất cả đều im lặng. Ngôi nhà này thật đáng sợ vì nó mang một màu đen u ám cây cỏ xung quanh đều chết khô, những dây leo quấn quanh ngôi nhà đã úa tàn. Có lẽ ngôi nhà này đã bị bỏ quang lâu lắm rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy rùng mình. sau tim cậu lại đập nhanh vậy nè? Mà người hẹn cậu ra đây đâu rồi?
Vừa dứt suy nghĩ chợt phía sau có cú đánh trời giáng vào đầu cậu. Cậu ngã quỵ xuống đất
Đau quá !
đó là ý thức duy nhất cậu có thể nghĩ lúc này.Nhưng cậu không hề ngất đi, phía sau đầu cậu những giọt máu bắt đầu chảy xuống , cậu quay đầu lại nhìn thì thấy đám người Hã Mĩ Kì đã bước vào từ lúc nào xung quanh là những thuộc hạ của họ khoảng chừng hai mười người người. Cậu vừa đau nhứt vừa sợ sệt trên tại của Hạ Mĩ Kì và những người khác đều có súng
" sao nào thằng ranh con tao sẽ cho mày thấy cái giá mày đã cướp Tuấn Khải của tao"- cô ta bước lại gần cậu lấy khẩu súng trên tay nâng cằm cậu lên, nụ cười của cô ta thật nham hiểm
" các người... các người ... định làm gì tôi hả?" - đầu cậu đau quá không biết cậu còn cầm cự được bao lâu nữa. máu đã loan ra làm ướt một mảnh trên bộ đồng phục.
" làm gì à ?! Rồi mày sẽ biết nhanh thôi "- nói rồi Hạ Mĩ Kì ra lệnh cho thuộc hạ đến lại gần cậu
" các người thích không ta tặng các người thằng ranh này đấy "
Thuộc hạ của bọn họ bắt đầu tiến lại gần cậu bằng ánh mắt tràn đầy tình dục. Chẳng kẽ họ định làm nhục cậu sao? Cậu lùi về phía sau thì đám thuộc họ càng đến nhanh hơn họ bắt dược cậu mặc cho cậu giãy dụa. Cúc áo đầu tiên của cậu bị giật mạnh mà bung ra . Cậu thật sự không chịu nổi nữa đầu cậu rất đau rất đau nhưng cậu vẫn cố vủng vẫy cho tới cùng
" Buông ta ra... buông ra ..."
" Mĩ Nhân nếu không muốn chết sớm thì im ngay " - tên đầu gấu kia nắm lấy tóc cậu giật tất cả cúc áo của cậu ra. Cậu nắm lấy áo che mình lại không cho bọn chúng nhìn thấy ngực cậu. cậu vùng dậy muốn chạy nhưng người đông thế này cậu có thể chạy đi đâu?
Còn nhóm Hạ Mĩ Kì thì vừa đúng xem kịch vui vừa dùng điện thoại quay lại tất cả. Họ đang cười hả hê trước những giọt nước mắt giãy dụa của cậu thì bỗng .....
_____________________
End chap 10
kết thúc viết lúc 8h55
chap này hơi ngắn .
Nhớ nhận xét cho mình nha
à chap 11 đâu rồi ta?
kéo xuống đi nào!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chút nữa kéo xuống chút nữa đi >.<
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chút nữa thôi
.
.
.
.
.
.
.
. Ta thả thính nè >.<
Nói chứ thương lắm có thời gian rãnh liền viết cho mấy nàng nè
>.< ^^
chap 11 : Lưu Chí Hoành - Tuấn Khải ở bên em
" các người thả cậu ấy ra nhanh " - giọng cậu con trai lạnh lùng không kém Vương Tuấn Khải, dáng người chuẩn vô cùng
" Lưu... Lưu thiếu gia "
Lúc này cậu chỉ nghe được ba chữ Lưu thiếu gia rồi ngất đi.Chí Hoành chạy nhanh đến đuổi bọn thuộc hạ ra đánh cho te tua tơi tả. ai mà không biết Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải là anh em thân thiết với nhau. Hắc bang cho Vương Tuấn Khải đứng đầu đương nhiên Tuấn Khải có nhiều anh em rồi.
đám người Hạ Mĩ Kì thấy Lưu thiếu gia liền hoảng sợ. xong rồi Lưu Chí Hoành nhất định nói chuyện này cho Vương Tuấn Khải. mà không cần nói đâu anh tới rồi
Từ phía sau cánh cửa một trăm tên thuộc hạ của Tuấn Khải bước vào, họ là những sát thú hàng đầu thế giới do Hắc Bang đào tạo và đương nhiên cả anh, Vương Nguyên và Chí Hoành đều là sát thủ hạng S .
Vừa nghe tin từ Chí Hoành anh liền phóng xe đến đây mặc dù cuộc họp đang diễn ra để lại Vương Nguyên và mọi người ngơ ngác trong phòng hợp. Có chuyện gì vậy? Lúc đi anh không quên kêu Vương Nguyên tiếp tục cuộc họp. Gì chứ tên anh trai này sao cái gì cũng giao cho cậu vậy? Lưu Chí Hoành cậu đang ở đâu về ngay đây cho tôi ! * nội tâm Vương Nguyên gào thét * cậu nào biết rằng anh dâu của mình đang gặp nguy hiểm, nếu không có Chí Hoành thì sao đây ?
Tuấn Khải chạy vào ôm chặt lấy cậu lay lay cậu dậy thì máu từ phía sau lang ra tay anh ....
" Thiên Thiên, em tỉnh dậy đi"
"...." - đôi mắt cậu nhắm chặt lòng anh đau như dao cắt
" Thiên Thiên em nhất định không có chuyện gì đâu "
Nói rồi anh bế cậu lên
"Chí Hoành mang tất cả về Hắc Ngục cho anh " - anh mắt muốn giết người của anh làm cho Hạ Mĩ Kì, Âu Dương Na Na và 3 người kia khiếp sợ. Kẻ nào dám làm bảo bối của anh bị tổn thương anh nhất định không tha mạng nào.
Tuấn Khải bế cậu lên xe thắt dây an toàn cho cậu rồi phóng xe thật nhanh đến bệnh viện máu phía sau cậu chảy ra càng nhiều lòng anh vô cùng lo lắng. Gương mặt cậu tái nhợt không còn miếng máu, hơi thở lúc gấp lúc tựa như tắt hẳn . Cúc áo bị bung ra hết lộ ra lòng ngực trắng noãn nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó, quan trọng là cậu nhất định không xảy ra chuyện gì.
'Tên khốn nào làm khiến em như vậy anh nhất định bắt hắn trả giá gấp ngàn lần ' anh thầm nghĩ
____ Tại bệnh viện _____
Phòng cấp cứu
anh đứng ngồi không yên, cậu ở trỏng đã 30 phút mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra không được anh nhất định phải vào trong xem cậu ấy thế nào rồi. Tuấn Khải định xông vào thì bị Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành ngăn cản
" sao hai đứa lại ở đây "
" Chí Hoành gọi cho em , em liền tới đây cuộc họp kết thúc rồi " - Vương Nguyên nói
" em đã bắt tất cả bọn chúng về hắc ngục chỉ chờ anh sử lí, mà chị dâu sao rồi anh "
" Vẫn chưa ra " - trên gương mặt anh thể hiện rất rõ sự lo lắng làm cho Chí Hoành hơi sững người chỉ có Vương Nguyên là bình thường vì chuyện anh hai cậu yêu Thiên Tỉ thật lòng cậu biết rồi.
Đường đường là bá chủ thế giới ngầm, chủ tịch tập đàn lớn nhất thế giới trước đây chưa từng có một điểm yếu, anh luôn thao thao bất tuyệt vậy mà bây giờ chính cậu là điểm yếu mạnh nhất của anh. nếu thiếu cậu anh khó mà sống được
(jack : ghê gớm thật )
cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, anh liền nắm lấy áo người bác sĩ kéo thật mạnh
" cậu ấy sao rồi hả ? nói mau " - anh lúc này như còn mãnh thú hung hăng khiến người bác sĩ rung sợ
"anh hai anh bình tĩnh lại đi , để ông ta nói " - Vương Nguyên thấy anh kích động như vậy liền ngăn cản anh , vị bác sĩ này đã trung niên mà vẫn rất rất sợ anh
" thưa ... Vương thiếu gia... cậu ấy hiện không sau rồi.... cậu ấy bị mất máu khá nhiều nhưng rất mai máu của cậu ấy không hiếm nên không sao. Vết thương ở đầu là do bị va chạm mạnh có thể là cậu ấy bị cây gỗ đập vào đầu. Hiện tại cậu ấy không sao rồi ..."
" khi nào cậu ấy tỉnh ?"- nghe thấy cậu không sao anh liền mừng rỡ
" 1 tiếng nữa .."
không nói gì anh trực tiếp xong vào phòng bệnh thăm cậu, miếng vải trắng quấn quanh trán cậu khiến anh hết sức đau lòng , cậu sao lại luôn làm anh lo lắng thế này
" đồ ngốc nhà em , mau tỉnh dậy cho anh !"- câu nói vừa bá đạo vừa ổn như khiến cho Chí Hoành và Nguyên Nguyên lắc đầu
" em và Chí Hoành về công ty đây, anh ở lại với Thiên Thiên đi không cần lo công việc đâu, trưa em sẽ mang đồ ăn cho hai người " - Vương Nguyên biết anh yêu cậu nhiều tới mức nào e rằng những người đã tổn thương cậu hôm nay không còn mạng để trở về nhà rồi
" ừ " - anh trả lời nhưng mắt vẫn dán trên người cậu
Vương Nguyên và Chí Hoành rời khỏi bệnh viện trở về công ty. Lưu Chí Hoành về lại gặp chuyện này của Thiên Thiên. Vương Nguyên thật sự thắc mắc sao Lưu Chí Hoành lại ở đó mà cứu Thiên Thiên nhỉ ? mà thôi về bàn giao công việc cho anh ta đã cậu thật sự mệt chết một tuần nay rồi . Nếu anh ta không về e rằng cậu cũng phải nằm việc chung với Thiên Thiên vì kiệt sức mất thôi.
__________ 1 tiếng sau đó __________
ưm... đây là đâu ....
Thiên Tỉ từ từ mở mắt ra người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là anh. Nhưng sao cậu lại ở đây? Căn phòng này trắng xóa mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu khó chịu. Chẳng phải cậu ngất đi rồi sao? Là anh tới cứu cậu sao? cậu có bị mấy tên kia ... ?
Một tràng câu hỏi trong đầu cậu. Anh thấy cậu đã tỉnh liền đến bên giường ngồi xuống nắm lấy bàn tay thon thả của cậu , trên đó có vài vết trầy xướt
" có đói không anh đi lấy đồ ăn cho em " - anh hôn nhẹ lên mu bàn tay làm vừa cậu cảm thấy hơi nhột vừa đỏ cả mặt, anh lúc này thật ôn nhu với cậu
" anh ... là anh cứu em sao ? "- cậu mất nhẹ như muốn khóc , anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên đôi môi mỏng bị cậu hung hăng cắn chặt kia
" không ... là Lưu Chí Hoành .... "
" vậy ... " - biết cậu định hỏi chuyện gì nhưng anh không cho cậu hỏi
"em không làm sao hết, đừng nghĩ lung tung "
"Em ...em.." - cậu đã đổi cách xưng hô với anh, từ lúc anh là người đầu tiên mà cậu nhìn thấy lúc mới tỉnh dậy, làm cậu thật cảm động với một loạt hành động ôn nhu của anh
"ngoan, sao này đừng khờ như vậy nữa, em có biết em làm cho anh lo lắng như thế nào không hả nhóc con ?!" - anh buông nhẹ lời tránh móc cậu, nhưng đó chỉ vì yêu cậu mà thôi
" có biết lúc Chí Hoành gọi cho anh anh đã lo lắng tới mức tim anh như muốn nhảy ra ngoài luôn không? Tại sao nhận được bức thư đó mà không gọi cho anh hả chẳng phải anh đã dặn em có bất cứ chuyện gì đều phải gọi ngay cho anh sao? Em xem lời nói của anh không có trong lượng như gió thoảng qua tai sao? Em làm anh vừa rất giận vừa lo cho em lắm biết không!?"- anh xã một tràng làm những nước trong suốt từ mắt cậu chảy dài ra, cậu biết lỗi rồi mà !
" em... em ... xin lỗi .." - cậu khóc lớn làm anh càng đau lòng thêm, không biết từ lúc nào nước mắt của cậu là vũ khí giết người lợi hại nhất đối với anh. Chỉ cần thấy cậu khóc tim anh như bị xé mát làm đôi.
" Ngoan , đừng khóc nữa , anh xin lỗi anh to tiếng với em "
Nghe anh nói vậy cậu càng cố gắng gào thét hơn, tiếng khóc của cậu vang cả căn phòng. Cũng hên đây là phòng dành cho tổng thống chỉ có anh mới sỡ hữ và đặc biệt nó cách âm rất tốt nên bên ngoài không nghe thấy bất cứ tiếng khóc nào của cậu
Thấy cậu khóc lớn hơn anh đặt một nụ hôn thật sâu vào môi cậu, dùng lưỡi anh liếm đi vị mặn của nước mắt trên môi người thương . Hàm răng cậu bị chiếc lưỡi tinh ranh của anh tách ra đột ngột làm cậu hơi hốt hoảng. Chiếc lưỡi bắt đầu đi vào khoang miệng tận hưỡng hương vị ngọt ngào bên trong. Ngoài ra còn tạo ra tiếng chụt... chụt... làm cho người ta nghe thấy phải đỏ cả mặt
" um...um ...buông ... " - sau trận mây mưa cảm thấy cậu không còn dưỡng khí đấm loạn xạ vào ngực anh, anh mới nuối tiếc rời khỏi môi cậu
" anh..." - cậu đỏ mặt
" anh yêu em Thiên Thiên " - oh my god anh đang tỏ tình cậu sao ?
" thật sao anh yêu em thật sao? " - cậu nghi ngờ hỏi lại anh
" phải đó, anh yêu em nhiều lắm bảo bối " - anh cười tươi ôm lấy cậu thật chặt
" thật ra ... thật ra em cũng thích anh "- cậu nói xong liền chui vào trong chăn che mặt lại để lại anh cười ngây ngốc, bảo bối của anh đúng là đáng yêu hết sức
" được rồi... vậy em nói xem hôn lễ của chúng ta có hủy nữa hay không? bảo bối " - anh cười nham hiểm lấy cái điên thoại ra thu âm taat61 cả từ nãy tới giờ rồi tại vì cậu cũng phát hiện đó thôi
" không hủy nữa ... không hủy nữa ... " - giọng nói trong trẻo phát ra từ trong chăn
Anh cười tươi rồi kéo cậu ra khỏi chăn. Anh nằm xuống giường cùng cậu
" Ngoan ngủ thêm một chút nữa Vương Nguyên sẽ mang đồ ăn cho chúng ta "
" Vâng "
(jack: sao nay ngoan dữ vậy Thiên ca ? ;Thiên : ngoan ngoãn nghe lời chồng là đương nhiên rồi ^-^ )
" Khải đừng rời xa em "
" sẽ không"
" Tuấn Khải ở bên em "
" anh sẽ ở bên em mãi mãi, chăm sóc cho em yêu thương em "
Thế là buổi trưa hôm đó anh và cậu art61 ngọt ngào bên nhau, còn chuyện của Hạ Mĩ Kì và bốn người kia cả bọn thuộc hạ anh sẽ tính sổ với họ sau .
___________________________
End chap 10+ chap 11
tổng 2653 từ
viết kết thúc vào 10h25
có dỡ không nhận xét giùm mình đi >.<
Mình không nói là mai sẽ không có chap đâu ! >.<
Nhớ nhận xét giùm mình nha Please !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro