Chap 3: Thích Anh Và Thích Anh Nhiều Hơn Nữa
* * *
Sáng sớm, Thiên Tỉ thức dậy, hào hứng vào bếp chuẩn bị cơm trưa cho mình và Vương Tuấn Khải. Thầm thích anh lâu như vậy, bây giờ có thể đến gần anh, lại còn được làm cơm trưa cho anh, ăn trưa với anh, làm sao có thể không cao hứng được chứ?!
_ Cơm trưa tình iu...cơm trưa tình iu a~~~ là...lá...la...! _ Thiên Tỉ vừa làm vừa luôn miệng hát.
_ Dương Dương, con cất ngay cái bộ dạng thiếu nữ mới lớn ấy đi cho mẹ! _ Mẹ Dịch vừa thức dậy đã thấy con trai cao hứng yêu đời hát trong bếp liền nhịn không được mà trêu trọc vài câu.
_ Mẹ! Con đường đường là một nam tử hán _ đại trượng phu _ soái khí ngất trời _ oai phong lẫm liệt, có chỗ nào giống thiếu nữ mới lớn chứ? Không nói nhiêu với mẹ nữa, muộn rồi, con đi học đây! _ Nói rồi Thiên Tỉ vội vàng ra cửa, đổi giày chuẩn bị đi học, nhưng ra đến cổng rồi mà vẫn không quên quay đầu lại, gửi đến mẹ yêu một nụ hôn gió.
_ Mẹ, con yêu mẹ a~ :>
Mẹ Dịch tựa lưng vào cửa nhìn theo hình bóng của cậu con trai cưng đang dần khuất nơi cuối phố mà không khỏi lắc đầu cười khổ "Đúng là con trai lớn không thể giữ mãi ở trong nhà mà!"
_ Dương Dương của chúng ta đã lớn thật rồi! _ Ba Dịch cũng vừa mới tỉnh giấc, từ phía sau ôm lấy mẹ Dịch.
_ Em nghĩ là nhóc con nhà mình đang yêu!
_ Anh cũng nghĩ là như vậy!
Ba mẹ Dịch khe khẽ mỉm cười, cứ như vậy đứng bên nhau dưới ánh nắng ban mai trong suốt, tận hưởng một buổi sáng hạnh phúc mà bình yên. Mối tình của hai người kéo dài từ thời trung học cho đến trung niên, phải đánh đổi bao nhiêu mới có thể ở bên nhau bình bình an an, sống những tháng ngày êm đềm vui vẻ. Thiên Tỉ và Nam Nam chính là kết tinh cho tình yêu của họ. Hơn ai hết, họ hiểu tình yêu thiêng liêng và cao quý đến nhường nào, tình yêu đầu tiên lại càng đáng được trân trọng, nó là những cảm xúc tinh nguyên nhất của con người. Thiên Tỉ của họ thuần khiết, ngây thơ nhưng cũng rất mạnh mẽ, kiên cường. Họ tin vào con người mà trái tim Thiên Tỉ lựa chọn. Chỉ cần là người mà Thiên Tỉ thích và đủ xứng đáng với tình yêu của Thiên Tỉ thì họ sẽ ủng hộ đến cùng.
* * *
Thiên Tỉ ngày hôm nay đi học mà hứng trí bừng bừng, ngồi trong lớp thỉnh thoảng lại bật cười ngây ngô, chốc chốc lại xem đồng hồ khiến Vương Nguyên bên cạnh không khỏi cảm thấy kì lạ.
_ Này...này...cậu làm cái gì mà cứ 2 phút lại liếc đồng hồ 1 lần thế? Còn nữa, cái bộ dạng cười ngây ngô kia là vì đâu hửm? Mau khai cho Nguyên ca biết nhanh!
_ Sự tò mò giết chết con mèo nha Nguyên Nguyên! _ Thiên Tỉ làm bộ mờ ám khiến Vương Nguyên càng thêm suốt ruột.
_ Mèo chó gì tớ không biết, cậu mau mau khai ra, làm cái gì mà cả buổi mang cái bản mặt như thiếu nữ đang yêu như vậy @_@
_ Hửm! Không nói cho cậu biết đâu! _ Thiên Tỉ vừa nói thì tiếng chuông hết giờ cũng kịp lúc vang lên _ Tớ có việc, đi trước đây! Bái bai!
_ Này! _ Vương Nguyên túm chặt lấy tay Thiên Tỉ _ Cậu không nói, đừng hòng mà đi...
_ Hôm nay ở canteen trường có trứng cá kho chua ngọt đấy, đến muộn là hết đó nha! _ Một câu nói của Thiên Tỉ thành công dập tắt âm mưu đeo bám của Vương Nguyên.
_ Ách, Thiên Tỉ, cậu cứ chờ đó! Bây giờ tớ phải đi với ái phi trứng cá, buổi chiều cậu nhất định phải thành khẩn khai báo với tớ!!
Thiên Tỉ nhìn theo bóng Vương Nguyên hớt hải chạy về phía canteen, trên miệng trưng ra một nụ cười đắc ý "Bạn ngốc! Còn lâu tớ mới nói cho cậu biết là hôm nay tớ sẽ ăn trưa cùng với anh Tuấn Khải!!" (Không biết ai mới là thằng ngốc đấy Thiên Tỉ a~)
* * *
Khi Thiên Tỉ ra đến nơi đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi tựa lưng vào gốc cậy đại thụ, tay kê sau gáy, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi đen dài đổ bóng lên gương mặt, tạo một cảm giác an tĩnh, có phần lười biếng nhưng cũng rất mê người. Anh chỉ cần ngồi đấy thôi mà đã khiến cho Thiên Tỉ của chúng ta nhìn đến si ngốc rồi. Bần thần một lúc, Thiên Tỉ cũng quyết định đi đến gọi anh.
_ Anh! _ Thiên Tỉ ngồi đối diện Vương Tuấn Khải cất tiếng gọi.
_ Thiên Tỉ! Sao giờ nhóc mới tới vậy? Có biết là anh sắp chết đói rồi không? _ Vương Tuấn Khải lừ đừ mở mắt rồi thều thào lên tiếng.
_ Hì! Là tại lớp em tan muộn mà! _ Thiên Tỉ giấu nhẹm đi chuyện mình vì mải mê ngắm anh mà ra muộn _ Anh đói rồi thì mau ăn cơm thôi.
_ Ừ! Oa! Mấy cái này là nhóc làm hết đó hả? Sao trông ngon vầy nè! _ Vương Tuấn Khải không khỏi trầm trồ nhìn hộp cơm trước mặt, trong lòng âm thầm bật ngón cái với cậu nhóc đối diện. Khả ái đáng yêu, chăm chỉ thông minh lại còn đảm đang a~
_ Ưm, vậy anh ăn thử đi! _ Thiên Tỉ tự nhiên cầm đũa, gắp lên một miếng trứng cuộn đút vào miệng anh.
Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng cũng vội quẳng nó ra sau đầu vì mùi vị của món trứng này thật sự là quá ngon!
_ Ngon quá! _ Vương Tuấn Khải miệng nhai trứng, mắt híp thành hai đường chỉ hướng về phía Thiên Tỉ luôn miệng khen ngon.
_ Vậy anh ăn nhiều một chút đi nha! _ Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải khen ngon thì cũng âm thầm nở hoa trong bụng "Anh thích, em sẽ thấy rất vui!"
_ Ừ! Nhóc cũng ăn đi này! _ Vương Tuấn Khải cũng không ngại cầm đũa gắp một con tôm bỏ vào miệng Thiên Tỉ.
_ Dạ! _ Thiên Tỉ ngậm tôm trong miệng cúi cúi đầu, che đi hai gò má nóng ran "Anh ấy vừa đút tôm cho mình, anh ấy vừa đút tôm cho mình, anh ấy vừa đút tôm cho mình a~"
_ Thiên Tỉ, nhìn mặt nhóc bây giờ rất là giống cái con này này! _ Vương Tuấn Khải giơ lên một con tôm rồi đưa vào trong miệng nhai nhai _ Đỏ đỏ hồng hồng, trông đến là ngố nha! Hahaha _ Vương Tuấn Khải cười lớn chẳng để ý đến sắc mặt tiểu học đệ đã đen như đít nồi.
_ Anh! Còn mặt anh thì giống như cái này nè _ Thiên Tỉ gắp lên một chiếc bánh bao nhỏ xíu rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến _ Cười đến mức mặt nhăn thành cái bánh bao, mất hết cả hình tượng.
_ Hình tượng là cái gì? Có ăn được không? _ Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời khiến Thiên Tỉ lập tức muốn thổ huyết.
_ Á...Á...Á! Anh! Không cho anh ăn nữa! Cái này của em, của em, của em, không cho anh gắp _ Thiên Tỉ tức quá mà không có chỗ trút giận liền hét lên rồi liên tục giành đồ ăn với Tuấn Khải.
Thế là dưới tàng cây cổ thụ xanh mát có hai cậu thiếu niên cứ liên tục tranh giành đồ ăn, trêu chọc nhau rồi lại bật cười đến thập phần vui vẻ. Răng khểnh và đồng điếu đều cùng vì nhau mà nở rộ. Ánh dương chói lóa trên cao chẳng làm mờ đi được khung cảnh tươi đẹp nơi này.
* * *
Cuối cùng thì bữa trưa náo loạn của hai người cũng được giải quyết xong xuôi. Quang cảnh bây giờ là dưới bầu trời xanh mát, ánh nắng lấp lánh nhảy nhót trên từng tàng cây, trên thảm cỏ xanh rì có hai cậu thiếu niên đang nằm dài tắm nắng.
_ Ầu! No quá, Thiên Tỉ, anh no quá! _ Vương Tuấn Khải hai tay đặt trên bụng hướng Thiên Tỉ cười nói.
_ Ừm! Em cũng rất no, no đến mức không đứng nổi nữa! _ Thiên Tỉ cũng hướng Vương Tuấn Khải nở nụ cười, hai tiểu thái dương ẩn hiện trên môi.
''THỊCH''! Không rõ là tiếng nhịp đập của ai nhưng không khí giữa hai người đột ngột lại trở lên ngượng ngùng đến kì lạ. Khoảng cách giữa hai người giờ đang rất gần, gần đến mức tưởng như chỉ cần nhích thêm một chút nữa là trán anh sẽ chạm ngay vào trán cậu... Hồi lâu sau, không thể chịu đựng thêm cái không khí khó thở này nữa Vương Tuấn Khải bèn đổi chủ đề, quay mặt đi rồi chỉ tay lên trời cười lớn.
_ Thiên Tỉ, nhóc nhìn xem, đám mây kia giống con hạc chưa kìa!
_ A! Còn đám mây kia nữa, thật là giống con cua nha! _ Thiên Tỉ cũng ngước lên bầu trời rồi hào hứng chỉ về phía một đám mây trắng đang bồng bềnh trôi.
_ Hà hà, còn đám mây kia thì giống que kem kìa!
_ Đám mây bên này thật giống cái đùi gà!
_ Đâu có, anh thấy nó giống cái đùi vịt hơn chứ _ Vương Tuấn Khải thẳng thắn phản bác lời Thiên Tỉ.
_ Đùi gà!
_ Đùi vịt!
_ Đùi gà!
_ Đùi vịt!
_ Á Á Á Á em đã nói là đùi gà mà! _ Thiên Tỉ bực bội lên tiếng.
_ Anh đã bảo nó là đùi vịt mà!_ Vương Tuấn Khải ngữ điệu cũng không vừa.
_ Đùi gà...
_ Đùi vịt...
_ &#$<{-•=&#€¥*₫%@.......=_=!
Thế là cuộc nói chuyện của hai người lại rơi vào tranh luận xoay quanh việc đám mây kia giống cái đùi gà hay cái đùi vịt hơn. (Bộ hai đứa thấy cái đùi gà với cái đùi vịt nó khác nhau hở? =_=")
Sau khi kết thúc cuộc tranh luận với Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ vui vẻ trở về lớp, mặc dù là nói chuyện với anh đa số là tranh luận nhưng cậu vẫn thấy rất vui, thầm thích anh lâu như vậy, bây giờ có thể nói chuyện với anh, cười với anh, trêu đùa anh, sao có thể không vui chứ!
Buổi chiều của Thiên Tỉ nhanh chóng trôi qua với ngập tràn những suy nghĩ về Vương Tuấn Khải, bên cạnh cục kẹo cao su không ngừng đeo bám là Vương Nguyên. Bây giờ, Thiên Tỉ đang đứng trước cổng trường chuẩn bị ra về. Cậu còn đang phân vân là hôm nay nên đi bộ về hay là đi xe bus. Cậu không thích không khí trên xe bus, ngột ngạt và không thoải mái, cậu thích thong dong trên đường, vừa đi vừa hát vài câu vu vơ, chơi đùa với làn gió, như thế sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà hôm nay thời tiết có vẻ tệ, một lát nữa hẳn là trời sẽ mưa, hôm nay ba mẹ và Nam Nam đã đi về nhà ông nội rồi, cậu ở nhà một mình thì không thích bị ốm đâu... Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng nhiên có một chiếc xe đạp phóng ngay đến trước mặt cậu. Vương Tuấn Khải ngồi trên xe, vẻ mặt lãng tử, huýt sáo ngả ngớn.
_ Người đẹp, em có phiền hay không nếu tôi muốn chở em về trên chiếc xe đạp này?
Một câu Vương Tuấn Khải nói ra đã thành công khiến cổng trường đang ồn ào bỗng trở lên im bặt, mọi người đồng loạt nhìn về phía này, tuy không nói ra nhưng chắc hẳn ai cũng có chung suy nghĩ.
_ Vương lão đại đích thân muốn chở người khác về?
_ Thằng nhóc kia là ai mà được Vương Tuấn Khải chở về?
_ Không ngờ Vương Tuấn Khải lại hạ mình để được chở một thằng nhóc về nha.
_ Quan hệ của hai người họ là gì?
_ ...
Thiên Tỉ lúc đầu thì có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ bình thản, leo lên yên sau xe Vương Tuấn Khải cười nói.
_ Em không phiền!
Và thế là hai người họ cứ đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ và...có cả ghen tức.
* * *
_ Vương Tuấn Khải, sao tự nhiên lại muốn đưa em về vậy? _ Thiên Tỉ ngồi đằng sau Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi.
_ Gọi anh là Tiểu Khải! _ Vương Tuấn Khải vẫn thong thả đạp xe nhẹ giọng nói.
_ Dạ? _ Thiên Tỉ vẫn chưa kịp phản ứng được với tốc độ suy nghĩ của Tuấn Khải.
_ Tiểu Khải! _ Vương Tuấn Khải nhắc lại một lần nữa.
_ Ừm... Tiểu khải _ Thiên Tỉ ngại ngùng gọi tên nhưng thật ra trong lòng đã rất vui rất vui rồi. Cậu biết, đâu phải ai cũng có thể gọi Vương đại ca bằng cái tên thân mật như thế.
_ Là anh thấy một nhóc con lơ ngơ, cứ đứng ở cổng trường mãi mà chưa chịu về. Thời tiết hôm nay rất xấu, một lát nữa là trời sẽ mưa. Nhóc con đó cứ đứng ngốc như vậy chắc chắn sẽ lỡ mất chuyến xe bus, tiện thể đi bộ về là dính mưa luôn. Haiz, lòng từ bi trong anh bỗng nhiên trỗi dậy, sợ nhóc con đó đi mưa về sẽ bị cảm lạnh mất, nên mới quyết định vứt hết thể diện đi làm xe ôm cho nhóc con đó đây.
_ Anh! _ Thiên Tỉ ngập ngừng lên tiếng, trong lòng vui như nở hoa ''anh ấy lo lắng cho mình, anh ấy quan tâm mình!!''
_ Cảm động lắm đúng không? Cảm động như vậy thì trả công cho anh đi!!!
_ Dạ? Trả công gì ạ?
_ Hừm! Cơm trưa em làm rất ngon, anh rất thích.
_ Vậy?
_ Vậy bữa trưa của anh từ nay về sau nhờ nhóc chiếu cố nhé! Nhé! _ Vương Tuấn Khải mặt dày muốn cọ cơm (ăn chực) Thiên Tỉ _ Đừng vội từ chối! Vì anh ăn cơm của em nên ngày ngày anh sẽ tình nguyện làm xe ôm cho em có được không, được không, được không, Thiên Tỉ!!!!!
_ Phì! _ Cái giọng điệu làm nũng của Vương đại ca không khỏi làm Thiên Tỉ bật cười ra tiếng _ Được rồi, được rồi! Sẽ chiếu cố anh mà!
_ YEAH!! Quyết định như vậy nha! Thiên Tỉ! _ Vương Tuấn Khải tăng tốc độ đạp xe, hét lớn.
_ Được! Quyết định như vậy! _ Thiên Tỉ cũng hét đáp lại anh.
_ Tthiên Tỉ! _ Vương Tuấn Khải tiếp tục hét.
_ Dạ?!!!
_ Anh thả dốc đấy, có tay chịu khó ôm chặt nha!
_ Dạ?!! Á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!
Thiên Tỉ chưa kịp định hình câu nói, Vương Tuấn Khải đã thả phanh để chiếc xe đạp lao vù vù theo con dốc, khiến Thiên Tỉ bất ngờ, suýt chút nữa là bật ngửa ra đằng sau, đành phải dùng hết sức ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh. Vương Tuấn Khải đương nhiên là đắc ý khỏi nói, tâm tình đã lên cao đến cực điểm "Đường về nhà từ nay sẽ không còn nhàm chán nữa rồi! :D" (Vui ghê ha,chả bù cho tuôi suốt ngày đi học một mình)
* * *
Buổi tối, Thiên Tỉ nằm dài ở ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao sau cơn mưa chiều muộn, nhấp một ngụm sữa ấm, miên man nghĩ lại về những gì xảy ra lúc chiều, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ. Anh trở cậu về như thế đâu có khác gì những cặp đôi đang hẹn hò đón đưa nhau chứ! Khuôn mặt tươi cười của anh bỗng nhiên hiện ra trong tâm trí khiến hai má cậu nóng ran.
_ Làm sao đây! Vương Tuấn Khải! Em thích anh, thích anh, thích anh nhiều hơn trước!!!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro