Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort.

- Bác sĩ! Xin ông hãy cứu em ấy! Tôi tình nguyện hiến gan!

- Cậu Vương! Đây đâu phải chuyện đùa! Cậu có thể chết, hãy đợi chúng tôi tìm được gan thích hợp đã!

- Tôi thực sự đợi không nổi nữa rồi!

...

- Tuấn Khải! Đến anh cũng muốn rời khỏi em?

* Anh xin lỗi, Thiên Thiên! Nếu anh nói ra, anh không tưởng tượng nổi em sẽ làm gì!*
____ 3 năm____

ANh đi rồi, cậu nhận ra rằng mình nhớ anh càng ngày càng nhiều. Đêm xuống, cậu đều chui vào trong chăn ngắm ảnh của anh tới mức ngủ quên, nước mắt đọng trên mi càng nhiều thêm. Gọi điện không được, hỏi thăm cũng không ra, cậu dần trở nên trầm tĩnh hơn, tới mức phải nhập viện điều trị do càng ngày càng lắm bệnh lặt vặt.

* Tuấn Khải! Em thực nhớ anh! Quay về được không? Em thực sự sắp chết vì nhớ anh rồi!*

- Thiên Tỉ!

- Nguyên!

- Tuấn Khải anh ấy...

3 năm rồi, anh thực sự quá đau rồi! Nỗi nhớ dày vò mỗi đêm, anh thực ngủ không nổi! Anh xin lỗi, anh chỉ muốn kết thúc thật nhanh nhưng không nỡ, bảo bối! Anh vẫn giữ một tia hy vọng rằng em có một chút tình cảm với anh, anh sợ em đau lòng nên 3 năm anh luôn kiên trì sống tiếp, để đợi em! Nhưng hiện tại, anh mệt rồi... Bảo bối! Anh buông tay, được không...

- Ai cho anh buông? Vương Tuấn Khải! Là anh cuốn lấy em trước, giờ anh muốn trốn sao? Không có cửa đâu...

Thế giới của anh toàn bộ trao cho em, và anh cũng chỉ mong 1 chút rằng, trong thế giới của em anh cũng có một phần... Bảo bối! Anh yêu em! Yêu nhiều lắm!

- Còn dám gọi bảo bối! Tìm được liền đập anh!

Nếu anh không còn, cầu xin em đừng bận tâm, cũng đừng khóc. Anh sẽ đau lắm! Anh... thực sự muốn nhìn em cười, như năm đó, nụ cười của em dưới tán lá phong mùa thu...

Năm đó, là ai đã đưa máy ảnh chụp lại cậu thiếu niên lớp 8 đứng cười ngây ngô dưới tán lá phong trên đường, là ai đối nam sinh đó... nhất kiến chung tình. Lại là ai, nở nụ cười răng khểnh đầy vẻ cưng chiều, là ai ôn nhu xoa lên tóc mượt của thiếu niên. Là ai... đem trọn mạng sống, tình nguyện vì cậu làm tất cả. Giờ đọng lại, chỉ còn vô vọng và nỗi nhớ siết chặt tâm can...

- Thiên Thiên!

- Tuấn Khải! Tuấn Khải! Anh đừng đi! Em biết sai rồi, em yêu anh nhiều lắm! Đừng rời xa em!

Khoảng không màu trắng, 2 nam nhân đứng đối diện nhau, một tuấn tú ôn nhu, một mĩ lệ hoạt bát. Nam tử mĩ lệ cứ vậy mà khóc, cứ vậy mà với theo nam nhân ôn nhu dịu dàng kia.

- Tuấn Khải!

Cậu bật dậy trong khoảng trống tối mờ, mồ hôi ướt đẫm bên tóc mai, rùng mình cuộn tròn người lại. Vươn tay lấy ra khung ảnh trên bàn ngủ, ôm chặt vào lòng, cậu mấp máy môi:

- Tuấn Khải! Em nhớ anh!

Em từng vô lực chạy ra khỏi căn nhà đó, giữa bầu trời đêm u ám, em chỉ biết bước đi, mặc kệ cái lạnh cứ thấm dần vào da thịt đang bảo bọc lại trái tim đã vỡ vụn của em. Anh có biết không? Em ngu ngốc đếm từng ngày từng ngày anh li khai, rồi cứ vài bữa lại nhìn đâu ra một người giống anh, bất chấp lao tới, nhưng cuối cùng lại chỉ là ảo giác của em. Em sợ mỗi lần thấy anh, nó vẫn chỉ là do ảo giác của em, nhưng càng sợ hơn người đó thực sự là anh, vì giận dỗi nên không thèm để ý em...

- Anh à! Em cũng mệt rồi! Mệt vì nhớ anh trong vô vọng mà không làm được gì? Em cũng chọn li khai, mong rằng mọi thứ vẫn không thay đổi khi em quay về, anh nhé? Tạm biệt...

Cứ như vậy... mà xa cách sao...

- Bảo bối! Đừng khóc! Anh vẫn luôn ở đây, trong thế giới của em, trước kia anh chỉ có một ước mộng đó là trong thế giới của em anh là một phần trong đó, bây giờ cũng vậy, tương lai... cũng sẽ như vậy... Vì thế, hứa với anh, sống thật tốt, chỉ 1 lần thôi, cầu xin em...

Em xin trời cao rằng, ở một nơi xa nào đó, anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, còn em cũng sẽ tiếp tục sống...
Vì em tin rằng, thế giới của em còn có anh.

Em yêu anh!

Nhớ mùa thu năm đó, chúng ta gặp nhau dưới tán lá phong này:

- Chào em, anh là Vương Tuấn Khải!

- Chào anh, em là Dịch Dương Thiên Tỉ!

Dưới ánh nắng chan hòa của mùa thu, một răng khểnh một đồng điếu lộ trên mặt của 2 thiếu niên thanh tú, như hứa hẹn cho một tình yêu đỏ thắm... như màu của tán phong này...

__________________________

- Vương Nguyên cậu mau giải thích cho tớ nghe xem, cái quyển truyện đam mĩ kết thúc lơ lửng của cậu như thế nào lại có tên tớ và Tuấn Khải?

- Này nhá! Bán hơi bị chạy đó! Cả ngàn người mua mà!

Vương Nguyên đầu dây bên kia còn đang ngồi xem Mĩ Nhân Ngư trong lòng Lưu Chí Hoành, mặc kệ câu nói của Thiên Tỉ, vươn mặt lên hôn chụt một cái vào má Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành cười như hoa nở, liền nhắm vào miệng bảo bối nhà hắn mà chụt một cái, cảnh cáo thêm:

- Tối nay cosplay tạp dề!

Vương Nguyên đen mặt, tạm biệt với Thiên Tỉ rồi cúp máy.

Thiên Tỉ cũng chỉ biết thở dài, xét theo tính cách của Chí Hoành, phụt, khỏi cần tối, Vương Nguyên hiện giờ chắc chắn bị xử tử rồi.

Cầm 2 cốc cà phê vào phòng ngủ, Vương Tuấn Khải ngồi chép miệng nguyên cứu sách mà thằng em quý hóa viết ra, ừm, không tồi, chỉ có cái kết là vượt quá chỉ tiêu tồi.

- Anh thấy cũng bình thường!

Đem cà phê cho Thiên Tỉ còn đang ngồi chu môi bất mãn, thơm lên má cậu dịu dàng nói.

- Em mới là không thích, chúng ta đâu có bi thương như thế, em còn khóc đây này!

Vương Tuấn Khải cười khổ, liền bế bảo bối nhỏ đặt lên đùi, bẹo má cậu.

- Nhưng cái tựa đề thì rất đúng mà!

Thiên Tỉ khựng lại. Phải rồi! Thế giới của em còn có anh...

- Được điểm phần này, vậy chúng ta bỏ qua cho Vương Nguyên?

- Ừm!

Thiên Tỉ rúc vào ngực nam nhân trước mặt, tham lam hít hương thơm trên người anh, tay ôm thật chặt.

Tuấn Khải nhìn bảo bối nhỏ, mỉm cười hạnh phúc, vươn tay ôm trọn lấy con mèo nhỏ trong ngực đang làm nũng, môi lẩm bẩm.

- Bảo bối! Thế giới của em... còn có anh!

=] ____ _____ THE END______[=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: