Chương 2
Vương Tuấn Khải vẫn một mực bày ra bộ dạng mờ mịt, cố gắng lục tìm trí nhớ về cái người gọi là "Từ mama" kia, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra là hai người có quen biết. Nuốt khan một cái, Vương Tuấn Khải ngoài mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong tâm lại không ngừng gào thét
Ông Thiên!!! Rốt cuộc cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra???
Nhận thấy người đối diện mình không trả lời, chỉ một mực im lặng cúi đầu nhíu mày, Từ mama vươn tay ra nắm lấy bàn tay Vương Tuấn Khải, nhẹ giọng nhưng tràn ngập lo lắng
-Tiểu Khải, con sao vậy? Nói mama nghe đi con
Vương Tuấn Khải sau n+1 giây cố gắng lục lọi trí nhớ cá vàng liền khẳng định "Người này không hề quen biết" đành phải thở dài thú nhận
-Từ mama, con thật sự không nhớ ra người
-Tiểu Khải, con nhìn ta, nói ta biết con tên gì? –Từ mama hốt hoảng, tiểu Khải bé bỏng của bà rốt cuộc là làm sao vậy?
-Vương Tuấn Khải –Tuấn Khải nuốt khan, bật ra tên của mình, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho bản thân và "Tiểu Khải" kia trùng tên. Con lạy quan thế âm bồ tát a~
-Vậy, đây là đâu? –Từ mama hơi thả lỏng, vẫn còn biết mình là ai.
Hơ? Trùng tên thật à?
Vương Tuấn Khải mừng thầm trong bụng, dùng giọng đầy ủy khuất mà nói
-Con không biết, con không nhớ gì hết –Vừa nói vừa đưa hai tay ôm lấy đầu, bày ra bộ dáng đáng thương hết sức. Ta diễn, ta diễn, để họ mà biết bổn bảo bảo không phải "Vương Tuấn Khải" của họ thì không khéo còn bị kết tội bắt cóc, giả danh, không được, nhất định không được. Vương Tuấn Khải ta đây còn muốn quay về với Thiên Tỉ bảo bảo a~
-Con thật sự không nhớ gì ngoài tên mình? –Từ mama khổ sở hỏi lại, nước mắt đã sớm rơi xuống.
Vương Tuấn Khải nhìn vị "Từ mama" kia, thầm cầu nguyện, tội lỗi, quá tội lỗi rồi. Từ mama, con không biết người là ai nhưng thật xin lỗi người.
-Con không nhớ gì hết, có lẽ con bị mất trí nhớ tạm thời do sáng nay lúc tỉnh dậy có va đầu vào bức tường đằng... -Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ tay vào "hiện trường vụ tai nạn" ban sáng, thầm cảm thán cho cái mũi vẫn còn đau nhức của mình bỗng nhiên khựng lại
Á! Hình như hớ rồi!!! Mất trí nhớ mà vẫn còn nhớ được nguyên nhân thì sai quá sai rồi, đừng để ý, đừng để ý, Từ mama, người chỉ cần quan tâm là con mất trí nhớ rồi, không nhớ gì hết thôi!!! (-___-|||)
Thâm tâm gào thét, Vương Tuấn Khải không hề để ý người kia đã đưa tay đỡ lấy khuôn mặt anh, lo lắng nhìn chằm chằm, nhìn qua nhìn lại
-Con không sao chứ? Có bị thương không?
Một dòng cảm xúc ấm áp trào lên trong lòng Vương Tuấn Khải, thật giống mẹ quá. A, không biết giờ này mẹ đang làm gì? Có đi tìm mình không? Thiên Tỉ, Vương Nguyên chắc chắn rất lo lắng.
-Con không sao, chỉ là không nhớ gì cả -Tạm thời gác lại đã, phải tìm cách thoát khỏi đây mà không bị nghi ngờ đã rồi mới có thể về với mọi người, đam lao thì phải theo lao vậy, đành diễn cho tròn vai thôi.
-Mama, người có thể kể cho con nghe về con trước khi mất trí nhớ không? Còn có năm nay là năm bao nhiêu và đây là đâu, có lẽ con sẽ nhớ lại được.
Từ mama thở dài, họa vô đơn chí đến với Tiểu Khải bé bỏng của bà thế này, bà đành cố hết sức giúp nó nhớ lại thôi.
-Bây giờ là năm Nguyên hòa thứ 14, còn đây là Phỉ Thúy lâu, một kĩ viện.
Đoàng!
Ngoài trời đầy nắng vàng, chỉ có mình Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng sấm...
Thấy Vương Tuấn Khải không có phản ứng mà chỉ đơ ra, Từ mama lại chậm rãi kể tiếp
-Con của trước kia là một "kĩ nữ", ta đã nói con không cần làm nhưng con nhất quyết muốn giúp đỡ ta nên đã giả nữ, đàn hát, hầu rượu ở đây. Ở đây chỉ có mình ta biết con là nam, mọi người ở đây đều nghĩ con tên Vương Tiểu Diệp.
Đoàng! Đoàng!
Hơ? Sấm to thật, chắc trời sắp mưa rồi, haha...ha...
-Lần đầu tiên nhìn thấy con giả nữ, ta đã không nhận ra con là Tiểu Khải mà thật sự nghĩ con là người mới được Thanh Thanh nhận vào, thật sự là một mỹ nhân.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
"Vương Tuấn Khải", tôi đây không ngờ người trùng tên với tôi lại là kẻ biến thái như vậy -_-
Từ mama say sưa kể chuyện, cốt mong một Vương Tuấn Khải mau nhớ ra bản thân là ai mà không hề để ý rằng người kia gương mặt đổi màu như tắc kè hoa, từ xanh sang hồng rồi đến đen, rồi cứ thế đen mãi...
Sau khi kể xong chuyện, Từ mama lại quay qua hỏi Tuấn Khải não hiện đang loading...
-Tiểu Khải, con có nhớ ra gì không?
Vương Tuấn Khải lúc này dường như mới sực tỉnh, quay lại nhìn Từ mama cười giả lả
-Mama, hôm nay con không làm việc có được không? Con cần thời gian để kí ức trở lại đầy đủ
-Được được, vậy con nghỉ ngơi đi, hôm nay ta sẽ bảo Thanh Thanh làm mấy món con thích ăn để tẩm bổ. Ta đi đây –Nói rồi liền đứng lên nhằm hướng cửa mà bước tới, trước khi đi không quên nhẹ nhàng đóng cửa.
Từ mama đi rồi, Vương Tuấn Khải mới thở phào nhẹ nhõm ngã nhào ra giường. Bộ não bình tĩnh xử lí lại từng thông tin.
Đầu tiên, đây là năm Nguyên Hòa thứ 14, vậy thì là đời Đường, một Vương Tuấn Khải của năm 2017 xuất hiện ở hiện tại chỉ có thể là xuyên không rồi -_-
Anh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra rốt cuộc tại sao lại có sự thể kì lạ này, tất cả những gì anh nhớ là bản thân tối qua đã xem một bộ phim cổ trang tới khuya mới đi ngủ, cũng không cảm thấy có gì kì lạ cả, vậy thì thế quái nào lại xuyên?
Hư cấu!!! Quá sức hư cấu!!! Phi hường hư cấu!!!
Có cho anh tiền Vương Tuấn Khải cũng không dám tin bản thân đã xuyên không về thời phong kiến, giờ thì hay rồi, làm thế nào để trở về bây giờ?
Thứ hai, có lẽ anh chỉ xuyên mỗi linh hồn về đây bởi vì thân xác này đích thực là của nguyên bản "Vương Tuấn Khải biến thái", quần áo cũng là của hắn ta, vậy thân xác anh ở thời hiện đại hiện giờ ra sao?
Thứ ba, qua câu chuyện của Từ mama, "Vương Tuấn Khải" là người cục kì mạnh mẽ, hào hiệp, đến sống ở kĩ viện này vì muốn trả ơn cho Từ mama vì giao tình trong quá khứ của cha hắn ta với Từ mama, cha hắn hiện tại đã qua đời nên Từ mama coi hắn như con ruột mà đối đãi. Cũng không đến nỗi tệ lắm.
Thứ tư, "Vương Tuấn Khải" thực bị chiếm mất thân xác hiện giờ đang ở đâu?
Thứ năm, "Vương Tuấn Khải" được mọi người biết đến dưới cái tên Vương Tiểu Diệp, làm công việc bán tiếng đàn, tiếng hát, hầu rượu để giúp đỡ Từ mama, cũng được coi là nam tử Hán chân chính, bây giờ anh phải tạm thời đảm nhận công việc này, cũng may là có biết qua âm nhạc thời phong kiến, biết đàn không thì coi như đứt -_-
Còn nữa, "Vương Tuấn Khải" có lẽ đang chờ một người nào đó nhưng chuyện này Từ mama cũng không biết rõ, chỉ biết đó là một người bạn thời thơ bé của hắn, tình cảm rất sâu đậm.
Theo như anh được biết, nếu muốn quay về thời hiện đại thì chỉ có cách đảo ngược quá trình xuyên không, nhưng đến mình cuyên như thế nào Vương Tuấn Khải còn không biết thì phải làm như thế nào mới được?
Nhưng không sao, Vương Tuấn Khải đã nghĩ ra một cách : "Cúng thần" ( =]]]]] )
Thần phật sẽ phù hộ cho Vương Tuấn Khải hiền lương... ấy lộn, hiền lành lương thiện nên chắc chỉ cần chờ thôi (-_-||||)
Vậy là từ đêm hôm đó cho đến một thời gian dài sau, những người sống gần Phỉ Thúy lâu thường rỉ tai nhau về một nữ nhân xinh đẹp thướt tha cứ đứng trước cổng lâu mà khấn vái, đốt hương cùng lẩm nhẩm không ngừng. Thật đáng sợ!!!
Cho đến lúc có thể quay về, anh đành làm một người tốt mà thay "Vương Tuấn Khải" kia vậy. Tích đức chờ ngày về thôi, anh đây đúng là thiên thần của "Vương Tuấn Khải" mà.
Này "Vương Tuấn Khải" thí chủ, thí chủ phải cảm ơn ta đấy ( =]]]]]] )
_________________________________________________________
Au: Nó có hài hơn xíu nào không? Cmt đi nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro