Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong căn phòng rộng lớn được xây theo lối kiến trúc cổ, rèm cửa màu lam nhạt được phủ kín buông xuống, từng cơn gió nhẹ thổi, chiếc rèm cửa phấp phới bay khiến cho vài tia nắng tinh nghịch xuyên qua. Bên ngoài, tiếng chim hót ríu ríu chào ngày mới.

Trên chiếc giường lớn giữa phòng, một mỹ nhân đang say ngủ, khuôn mặt trái táo cùng đôi môi mỏng màu hồng đào đang mím lại, xiêm y có chút không được trang trọng, một vai áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh tinh tế. Đôi mắt phượng nhíu lại, long mi cong dài rung động lòng người. Giả như có một nam nhân đang ở đây, nàng ta chắc chắn sẽ bị ăn sạch, gợi cảm vậy cơ mà!!!

Tuy nhiên, trong căn phòng chẳng đào đâu ra một người nam nhân cho bạn đọc chút xôi thịt, chỉ có một vị nữ nhân khác đang ngồi bên giường, không ngừng dùng tóc quơ nhẹ nhàng lên mũi của nữ nhân xinh đẹp kia. Nhìn kĩ một chút, nữ nhân đang ngồi kia cũng không hề kém cạnh về nhan sắc so với người đang say ngủ, khuôn mặt cùng cơ thể nhỏ nhắn, đôi mắt tròn long lanh, chính là bộ dáng yêu nghiệt khiến cho mọi nam nhân đều muốn chở che, bảo vệ.

Nữ nhân nhỏ nhắn tiếp tục trêu ghẹo người đang ngủ, mỗi lần thấy người kia nhíu mi, xoay người đi, nàng ta lại càng thích chí bật ra vài tiếng khúc khích. Bên ngoài căn phòng vang lên tiếng gọi

-Thanh Thanh, muội còn làm gì vậy? Đến giờ làm việc rồi, mau gọi Tiểu Diệp dậy đi.

Nữ nhân nhỏ nhắn mau miệng dạ một tiếng, thanh âm trong trẻo tựa âm thanh thánh thót của chim oanh, nói rồi ngưng hẳn việc nghịch ngợm, dùng tay vỗ vỗ lên má nữ nhân còn đang ngủ

-Tiểu Diệp, Tiểu Diệp, mau dậy thôi, sáng rồi. Tiểu! Diệp! Tiểu Diệp!!!

Người kia cựa mình, từ từ mở mắt, khuôn mặt ngái ngủ có chút khó coi, ngồi bật dậy. Liễu Thanh Thanh thấy tiểu muội bé nhỏ đã dậy cũng mau chóng đứng lên, trước khi ra khỏi phòng còn không quên ngoái đầu bỏ lại một câu

-Muội mau chuẩn bị đi, đến giờ làm việc rồi đấy. –Nói rồi liền rời đi, cánh cửa từ từ đóng lại.

Nữ nhân xinh đẹp đưa tay lên dụi dụi mắt, uể oải bước xuống giường, dường như thành thói quen mà đi thẳng vào... góc tường. Vậy mà nàng ta dường như không hề để tâm, cứ tiếp tục đi như bị xui khiến. Cho tới tận lúc gương mặt yêu kiều đập thẳng vào bức tường ngã ngược xuống đất mới tức khí ôm mũi lăn lộn, gào thành tiếng

-Auuuuuuuuu!!! Đau chết bổn bảo bảo rồi!!!

Lăn lộn được một lúc dường như sực nhớ ra điều gì đó, nàng ta bật dậy, ngồi chồm hổm trên nền nhà, mắt phượng nheo lại chậm rãi nhìn xung quanh, càng nhìn đôi mắt càng mở lớn, xem chừng có thể rớt ra bất kìa lúc nào. Nàng ta vụt đứng dậy, phi thân đến, một cước liền đạp cánh cửa phòng mở toang. Khung cảnh nhộn nhịp trước mặt khiến đôi mắt lại càng cố căng ra hết cỡ mà nhìn. Thấy tiếng động lớn, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nữ nhân xinh đẹp, quần áo xộc xệch, gương mặt ngạc nhiên tột độ.

Nhận thấy hàng tram con mắt đang lia tới lia lui trên người mình, liền cúi đầu một cái rồi nhanh chóng lủi vào phòng, đóng sập cửa. Sau đó lại lao nhanh đến chiếc giường kia, nằm xuống nhắm mắt

Tất cả chỉ là mơ! Tất cả chỉ là mơ! Lạy thánh, lạy chúa, nam mô a di đà phật!!!

Nằm nhắm mắt một lúc không thấy động tĩnh gì, nghĩ mình chắc chắn đã thoát khỏi giấc mơ đó, Vương Tuấn Khải mới an tâm mở mắt. Nhưng không, sự thật phũ phàng rằng anh chẳng đi đâu cả, vẫn là căn phòng đó.

Ai đó giải thích chuyện quái quỷ này giùm anh được chứ?

Phim cổ trang sao? Đám người ngoài kia đều mặc đồ cổ trang, rõ ràng là đang đóng phim rồi. Ha ha, chắc chắn... Chắc cái định mệnh ấy!!! Gần đây anh không hề nhận bộ phim cổ trang nào, sao có thể là đóng phim cổ trang chứ, cũng không hề tham gia chương trình tạp kĩ nào cả. Nghĩ sao cũng không thấy phù hợp, Vương Tuấn Khải đưa tay lên vò rối tóc. Hơ? Hôm nay tóc anh dài ghê nha, dài thật... má ơi!!! Tóc anh qua một đem liền dài ra tới quá nửa lưng? Này là sao?

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn suối tóc đen bóng mượt như dùng Sunsilk của bản thân, bấy giờ mới nhận ra trên ngực mình có thứ gì đó nhô ra, lại nhìn thấy bộ xiêm y trên người mình, màu hồng phấn kết hợp cùng xanh lá với viền được thêu bằng kim tuyến, đơn giản mà lại tao nhã, Vương Tuấn Khải âm thầm đánh giá... Không đúng, đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cái thứ nhô ra trên ngực... (-_-|||)

Tuấn Khải tay run run đưa lại gần, chạm vào ngực mình, không có cảm giác châm thật chạm vào da thịt, liền nhanh chóng cởi áo kiểm tra. Cởi ra rồi mới biết đáng lẽ không nên, cái thứ nhô ra kia là... ngực giả!!!

Biến thái! Quá biến thái rồi! Tên dở người nào lại ra tay với anh? Anh mà biết thì đừng có trách anh đây giở trò biễn thái lại với hắn -_-

Cẩn thận kiểm tra cả bên dưới, Vương Tuấn Khải mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn là bản thân... (-_-|||)

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Vương Tuấn Khải vội vàng chỉnh lại xiêm y, , dù sao cũng không thể để bộ dạng này lộ ra ngoài, cũng hoàn toàn quên mất thắc mắc cái điều đơn giản nhất: Tại sao mình lại ở đây và đây là đâu?

Một người phụ nữ gương mặt sắc sảo bước vào, nhìn qua không thể đoán được người này bao nhiêu tuổi, chỉ là nhìn qua nét đẹp mặn mà mà khẳng định cũng không phải còn trong thời kì xuân sắc, người phụ nữ bước đến gần Vương Tuấn Khải, ngồi xuống bên cạnh, Vương Tuấn Khải vẫn còn ngây người đánh giá, đành cứ thể mà để cho người đó ngồi xuống. Người kia vươn tay nắm lấy bàn tay của Tuấn Khải, anh cũng không vội phản ứng, cảm giác ấm áp chạy dọc cơ thể.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, người kia mới lên tiếng

-Tiểu Diệp... à không Tiểu Khải, hôm nay con mệt sao?

Một tiếng "Tiểu Khải" phát ra, Vương Tuấn Khải nhíu nhẹ mi tâm, không nhanh không chậm cất lời, giọng trầm bị đè xuống trở nên hơi khàn

-Cô là...?

Nhận thấy vẻ mặt mờ mịt của Vương Tuấn Khải, người kia lo lắng nhíu mày

-Con sao vậy? Đến cả Từ mama của con cũng không nhận ra sao?

Vương Tuấn Khải vẫn một mực bày ra bộ dạng mờ mịt, cố gắng lục tìm trí nhớ về cái người gọi là "Từ mama" kia, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra là hai người có quen biết. Nuốt khan một cái, Vương Tuấn Khải ngoài mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong tâm lại không ngừng gào thét

Ông Thiên!!! Rốt cuộc cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra???

 ___________________________________________

Au: Chương đầu nên chắc vẫn chưa đủ hài =(((( Hơi nhạt thì phải =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro