Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Chương 13.

Vì tao thương anh ấy...

Dịch Dương Thiên Tỉ lần này bị thương khá là nặng, vì vậy bác sĩ cùng mấy đứa bạn ép em ở bệnh viện tĩnh dưỡng gần nửa tháng liền. Mặc cho ngày nào em cũng than vãn, cũng năn nỉ mà mấy kẻ kia chẳng buồn ban phát cho em cho em chút tình thương, cũng chẳng buồn để em xuất viện. Một phần là vì sức khỏe em hiện tại không được tốt, phần còn lại là do họ sợ nếu như để em trở về căn nhà ấy, Thiên Tỉ của chúng nó sẽ phải chịu ủy khuất, sẽ lại bị thương.

Nửa tháng này, Điền Chính Quốc và Lưu Chí Hoành chăm sóc cho em vô cùng, vô cùng tốt và chu đáo. Họ hủy toàn bộ lịch trình công việc chỉ để ở bên động viên, chăm sóc cho đứa ngốc như Dịch Dương Thiên Tỉ. Bởi là bạn thân nên hai đứa kia vô cùng hiểu tính em, nếu như họ mà đi làm thì chắc chắn 100% em sẽ lén lút xuất viện rồi trở về ngôi nhà giống như địa ngục kia, lại phải chịu đau đớn từ người mà em yêu rồi lại giấu trong lòng. Hơn nữa, cái lần bị Vương Tuấn Khải đánh đạp dã man kia vẫn còn làm em buồn, do đó Thiên Tỉ rất cần một người ở cạnh em để chia sẻ, để an ủi, để cho em lời khuyên, mặc dù em sẽ chẳng bao giờ làm theo lời khuyên hữu ích ấy cả.

Li hôn đi!

Một câu ngắn gọn gồm ba chữ vô cùng quen thuộc mà em đã được hai đứa bạn thân lải nhải bên tai hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Thậm chí Chính Quốc và Chí Hoành đã liệt kê hẳn 49 lý do mà em nên li hôn với Vương Tuấn Khải nhưng mà em chỉ cười rồi thản nhiên lảng sang chuyện khác. Đơn giản là em không muốn nghe bạn thân mình nói xấu người mình yêu, tuy rằng toàn bộ những gì chúng nó nói đều là sự thật cả. Thiên Tỉ biết, nhưng sự cố chấp bên trong con người em dường như lờ đi điều ấy. Tình yêu mãnh liệt đến mức quên đường về là lý do em không muốn buông tay gã.

"Thiên Tỉ, nghe bọn tao lần này đi. Mày biết là bọn tao chỉ muốn tốt cho mày thôi phải không? Như mày thấy đó, mày nằm viện gần nửa tháng nay rồi mà hắn ta – cái kẻ mang danh là chồng mày thậm chí chẳng thèm ghé qua lấy một lần. Hắn còn chưa gọi điện hỏi thăm lấy một câu. Điều ấy chứng tỏ là hắn ta không hề quan tâm đến mày, không hề yêu thương mày. Do đó, buông tay đi được không. Đừng cố chấp yêu một kẻ như hắn nữa." – Lưu Chí Hoành nắm lấy bàn tay em, ôn tồn bảo với giọng nói rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến em rơi nước mắt.

Hắn không hề quan tâm đến mày!

Hắn không hề yêu thương mày!

Hai câu nói ngắn gọn chẳng khác gì những con dao sắc nhọn hung hăng khoét sâu vào vết thương lòng đã đầm đìa máu của em. Mỗi lần nghe được câu nói này từ Giản Nhu, từ Chung Quốc, từ Chí Hoành hay thậm chí là từ Vương Tuấn Khải, em lại đau lòng.

Nhiều lúc, Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng chán ghét sự nhu nhược, yếu đuối của bản thân. Đã không ít lần kể từ khi phát hiện gã ngoại tình, em muốn chạy tới hung hăng chất vấn gã, hung hăn mắng chửi gã hay là hung hăng ném tờ giấy li hôn vào mặt gã. Nhưng, em lại làm không được. Cứ mỗi lần quyết tâm, đến khi sắp thực hiện, em lại do dự. Cuối cùng, đều buông xuôi, em lại im lặng và không hề làm bất cứ một điều gì. Những lúc như vậy, em chỉ không ngừng hi vọng, hi vọng một ngày nào đó gã sẽ tỉnh ngộ, gã sẽ trở lại như xưa, sẽ yêu thương em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Khi ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ ngây ngô cười, ngây ngô ôm lấy mộng tưởng mà tự an ủi đau đớn của bản thân, một thứ mộng tưởng có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Sau đó, sự phũ phàng của hiện tại như tát thẳng vào mặt em khiến em tỉnh ngộ, rồi lại như một phép màu mà khiến em rơi nước mắt.

Mùi vị cay đắng của nước mắt, che lấp đi sự xa hoa của mộng tưởng rồi thản nhiên đưa em trở về với hiện thực phũ phàng đến mức đau lòng...

"Tại sao mày cứ cố chấp như thế hả Dịch Dương Thiên Tỉ?" - Điền Chính Quốc hung hăng trừng mắt nhìn em, sau khi cậu phun ra một tràng khuyên nhủ dài đằng đẵng. Cậu nói rất nhiều, nhiều đến mức giọng khàn đi, vậy mà em chẳng buồn để vào mắt. Điều này khiến cho cậu tức anh ách.

"Vì— vì tao thương anh ấy." – Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ thì thầm.

Một lời nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, lại nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng có thể bị gió cuốn đi lúc nào. Và Tuấn Chung Quốc hay Lưu Chí Hoành tuy thính lực rất tốt nhưng phải căng tai ra mới nghe được lời em nói. Lời nói ấy khiến cả hai im lặng, họ đưa ánh mắt khó xử mang theo vẻ bất đắc dĩ nhìn nhau rồi mới quay sang nhìn em bằng ánh mắt đầy đau lòng.

Thật ngốc, mày thương người ta làm gì? Người ta có thương mày đâu?

Cả hai người rất muốn hét thẳng vào mặt em những lời như vậy nhưng họ sợ nếu như họ nói ra thì sẽ chọc đến nỗi đau của em mất. Còn gì đau đớn hơn khi yêu phải một kẻ cứ tưởng là gã thương mình, nhưng hóa ra lại không, mà khi phát hiện sự thật đã chẳng thể nào quay đầu lại nữa.

"Vì tao thương anh ấy..."

Em không ngừng lặp đi lặp lại như muốn thôi miên bản thân, như muốn khắc ghi tình cảm sâu nặng này với gã vào trong xương tủy.

Phải, em làm tất cả là vì em còn thương gã rất nhiều. Vì còn thương nên mới đau, nên mới cố chấp, nên mới hi vọng... nên mới thương tâm.

"Vì tao rất thương anh ấy..."

Rất thương!!

"Vì tao rất thương anh ấy..."

Vô cùng thương!!

"Vì tao thương anh ấy..."

Thương đến mức chẳng thể thương một người nào nữa rồi!

"Vì tao thương anh ấy..."

Cho nên mặc kệ tình cảm này là đơn phương đi chăng nữa, tao cũng cam lòng!!

"Vì tao thương anh ấy..."

Cho nên mới không nỡ buông tay!

"Vì tao thương anh ấy..."

Cho nên mới luôn– tự mình đa tình!!

Dịch Dương Thiên Tỉ vô lực nhìn ra bầu trời xanh ngắt, khóe môi cứng ngắc nhếch lên thành một nụ cười mà em tự cho là vui vẻ, nhưng thực ra nó lại ẩn chứa bao nhiêu đau đớn, xót xa cùng không cam lòng. Bất chợt, em lại nhớ đến gã, nhớ da diết, nhớ vô cùng. Đặc biệt là nhớ tới đôi mắt phượng đẹp đẽ kia, nó sâu hun hút tựa như biển nhưng sẽ chẳng khi nào vì em mà xanh thêm một lần nào nữa cả...

Anh à, anh còn thương em không? Em thì vẫn thế, vẫn thương anh như những ngày xanh đẹp đẽ ấy...

©

//

#03/06/19

* wind *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro