Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Chương 10.

Cuối cùng, ngoài lặng thinh ngắm nhìn hình bóng anh, em còn chẳng biết phải làm gì nữa cả...

"Ầm... loảng... xoảng..."

Dịch Dương Thiên Tỉ trơ mắt nhìn khung hình cưới của em vã gã tan tành trăm mảnh dưới bàn tay xinh đẹp của Giản Nhu. Mắt em trợn tròn, mặt em trắng bệch, chân thì khuỵu xuống, hai bàn tay run rẩy cố vuốt thẳng tấm ảnh đã rách và nát tươm.

"Ồ, xin lỗi cậu nhé. Tôi chỉ lỡ tay thôi, tôi không cố ý đâu" – Giản Nhu nhếch miệng nhìn bộ dạng thảm hại của em, châm chọc.

Mặc kệ cô ta có mỉa mai thế nào, châm chọc hay khiêu khích ra sao thì tất cả những lời đó đều chẳng thể nào lọt được vào tai em. Bởi lúc này, sự chú ý của Thiên Tỉ rơi cả vào tấm ảnh cưới mới chụp được hơn một năm giờ đã nát tươm kia. Nó tàn tạ bao nhiêu trái tim em dường như đau đớn bấy nhiêu. Mặc cho những mảnh thủy tinh sắc nhọn không ngừng ghim sâu vào lòng bàn tay, ghim sâu vào đầu gối em vẫn ngồi quỳ ở đó, vẫn cố gắng vuốt thẳng tấm ảnh kia.

Bởi nó là lần cuối cùng Vương Tuấn Khải ôn nhu cười với em như thế. Bởi nó là lần cuối cùng em được sánh vai bên cạnh gã như vậy. Lần cuối cùng gã chủ động thân mật với em như thế.

Bởi vậy cho nên em cực kỳ trân quý tấm ánh này bằng cách ngày nào cũng cẩn thận lau chùi, cẩn thận ngắm nghía, cận thận vui vẻ, cận thận hạnh phúc và rồi lại cẩn thận ôm một mối đau lòng.

Bức ảnh này là kỷ vật tình yêu của hai người, và Dịch Dương Thiên Tỉ không cho phép ai hủy hoại nó cả. Ngay cả em hay là Vương Tuấn Khải cũng không được, huống hồ người đó lại là một kẻ tiểu tam chen chân vào tình cảm của người khác như Giản Nhu.

"Ai cho cô động vào bức ảnh này? Ai cho cô làm nát nó? Ai cho cô làm vỡ nó hả?"

Bất chợt Dịch Dương Thiên Tỉ bật dậy, em lao đến tóm lấy cổ áo cô ta, không ngừng quát mắng, không ngừng chửi xối xả vào mặt Giản Nhu khiến cô ta ngẩn người. Ngày ngày, dưới sự bảo bọc, bao che đến mức thái quá của Vương Tuấn Khải, Giản Nhu đã quen nhìn thấy vẻ mặt nhu nhược, yếu đuối, bị thương hay chửi rủa cũng không dám phản kháng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nay em đột ngột bạo phát như thế, điều này làm cô ta không quen, hơn nữa còn có chút sờ sợ nhưng nhớ đến Vương Tuấn Khải vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể bênh vực cô ta bất cứ lúc nào Giản Nhu mới có thể yên tâm một chút.

"Tôi thích thì tôi làm vỡ đó thì sao hả? Thứ rẻ rách đó mà cũng coi làm báu vật cho được, cậu thiếu thốn tình cảm đến thế sao? À quên mất Vương Tuấn Khải vốn chẳng yêu thương gì cậu từ lâu rồi, tất cả ngay từ đầu chỉ là cậu tự mình đa tình mà thôi. Giờ sự thật được phơi bầy cũng không dám tin, thật ngu ngốc." – Nhìn thấy vẻ mặt kích động mang theo lửa giận bừng bừng của em, cô ta bật cười một tiếng đầy mỉa mai, đầy giễu cợt.

Tự mình đa tình? Vốn chẳng yêu thương?

Giản Nhu chọc đúng vào chỗ đau của Thiên Tỉ thành công khiến em ngẩn người, thành công khiến trái tim em rỉ máu. Giản Nhu lại thành công trong việc khiến em đau lòng thêm một lần nữa.

"Cô nói dối, rõ ràng anh ấy còn yêu tôi. Anh ấy hiện tại vì hiểu lầm nên mới đối xử với tôi lạnh lùng như vậy. Chỉ cần– chỉ cần giải quyết hiểu lầm là được rồi. Anh ấy– sẽ trở về như xưa thôi." – Em cúi đầu, khẽ nói với chất giọng khàn đục.

"Còn yêu cậu? Haha, đến bây giờ cậu còn có thể tự lừa dối chính bản thân mình nữa cơ đấy. Đến nước này cậu còn cố chấp ôm ảo tưởng rằng anh ấy yêu cậu sao. Thật ngu xuẩn mà. Tỉnh mộng đi bởi Vương Tuấn Khải sẽ chẳng bao giờ yêu cậu thêm một lần nào nữa đâu. Anh ấy bây giờ là của tôi."

Dường như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, Giản Nhu ngay lập tức bật cười. Cô ta không ngừng khiêu khích, không ngừng đâm chọt, không ngừng mỉa mai, không ngừng nói ra một sự thật phũ phàng mà Dịch Dương Thiên Tỉ luôn phủ nhận. Sự thật trần trụi mà em luôn trốn tránh trong phút chốc đã gần như phơi bày tất cả ra trước mắt em khiến Thiên Tỉ cảm thấy bị đả kích nặng nề, lòng em dường như lại đau càng thêm đau.

"Nói dối. Nói dối. Cô nói dối. Anh ấy sẽ không tàn nhẫn đến mức ấy đâu. Không thể nào. Dối trá, tất cả chỉ là dối trá mà thôi. " – Em không ngừng thì thào, không ngừng thôi miên bản thân, không ngừng tạo ra một lớp lá chắn để bảo vệ bản thân khỏi những lời nói mang theo sát thương của Giản Nhu. Mặc dù trong tâm trí em đã phần nào đó thừa nhận rằng cô ta đã nói đúng.

Chỉ là...

Dẫu biết là ngốc, dẫu biết là đau... Nhưng— lòng còn thương thì làm sao mà từ bỏ được đây?

"Có chuyện gì sao lại lớn tiếng như thế này? Thủy tinh ở đâu mà nhiều như thế? Nhu nhi em có bị thương ở đâu không?" – Có vẻ như tiếng hai người tranh cãi đã làm ảnh hưởng đến Vương Tuấn Khải đang làm việc trong thư phòng. Gã xuất hiện trước tầm mắt hai người, sau khi quan sát xung quanh liền lo lắng hỏi Giản Nhu, nhưng từ đầu tới cuối chưa thèm liếc mắt hay hỏi han em lấy một lời.

Giản Nhu thấy vậy ở một nơi mà gã không thấy len lén nở một nụ cười đắc ý khiêu khích em. Hành động của cô ta như muốn nói với Thiên Tỉ rằng : nhìn đi, nhìn người đàn ông mà cậu yêu thương quan tâm tôi chứ không thèm để ý đến cậu. Cậu có thấy cậu quá ngu xuẩn với ảo tưởng của bản thân mình không?

"Em không sao– chỉ là em vô tình làm vỡ thứ này. Nghe cậu Dịch nói thứ đó rất quan trọng với anh nên là—" – Giản Nhu nhìn tấm ảnh dưới sàn, rồi lại nhìn em ra vẻ khó xử.

Vương Tuấn Khải nhìn theo ánh mắt của Giản Nhu thấy được tấm ảnh kia thì nhíu mày, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống.

"Anh, thứ đó thật sự rất quan trọng với anh sao? Em làm vỡ nó rồi anh sẽ không trách em chứ?" – Giản Nhu vùi mặt vào lồng ngực gã, xụ mặt hỏi.

"Không quan trọng, nó chỉ là rác rưởi thôi. Dù có làm vỡ trăm cái cũng không sao cả. Còn em hiện tại theo anh vào trong phòng băng bó vết thương. Xem kìa, thủy tinh cứa cả vào chân rồi. Nếu không băng bó sẽ bị nhiễm trùng mất." – Vương Tuấn Khải ngay lập tức dứt khoát đáp lại sau đó nhanh chóng kéo Giản Nhu vào phòng xử lý vết thương nhỏ do thủy tinh gây nên, một lần nữa, bỏ lại ánh mắt em, một lần nữa để lại cho em một bóng lưng đầy lạnh lùng.

Không quan trọng ư?

Thiên Tỉ run rẩy ôm lấy bức hình vào lòng, run rẩy nhìn cửa phòng đã đóng chặt, đáy lòng ngập tràn lạnh lẽo cùng tổn thương. Em không ngờ gã lại có thể tuyệt tình và tàn nhẫn đến mức đó. Em không ngờ tấm ảnh trước đây gã cẩn thận chăm chút cho nó nay lại trở thành rác rưởi, một thứ bỏ đi trong lòng gã. Thật đáng buồn, cũng thật đáng thương.

Em lại nhìn bàn chân lẫn bàn tay chằng chịt vết thương của mình, lại nhớ tới sự lo lắng, ân cần trên mặt gã khi trên người Giản Nhu chỉ có một vết thương cỏn con không đáng nhắc tới, em lại đau lòng cùng bất lực vô cùng.

Anh ơi, rõ ràng là em cũng bị thương nặng hơn cô ta nhiều lần, nhưng vì sao anh lại không để mắt tới em mà chỉ lo lắng cho mỗi cô ta.

Anh ơi, em mới là vợ anh cơ mà vì sao anh lại đối xử với em như thế?

Anh ơi, anh thay đổi rồi ư? Anh không còn yêu em nữa giống như lời cô ta nói ư? Không phải đúng không? Em biết mà, rõ ràng anh còn thương em, còn thương em rất nhiều. Vì vậy em sẽ đợi anh, đợi anh đến khi anh quay trở lại. Quay trở lại là anh của ngày xưa...

Thế nhưng em ơi, đừng hi vọng nữa, gã sẽ chẳng thể quay đầu như em nói nữa đâu. Bởi đó, mới là bản chất thật sự của con người gã mà... Em và gã vì không khớp ngay từ đầu, cho nên đường ray tình cảm về sau sẽ mãi khập khiễng, sẽ chẳng bằng phẳng đâu em...

Em ơi, em có biết không, rằng yêu một người không còn yêu mình thật ra chỉ là một loại cố chấp đến đau lòng mà thôi...

©

//

#30/05/19

* wind *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro