sai trái ( H-p1)
Kết thúc buổi tiệc cậu lê thân xác mệt rã rượi về biệt thự trong đầu không ngừng suy nghĩ về người anh trai nuôi của mình. Tại sao lại nhìn cậu như thế, cậu sợ hãi ánh mắt đó.
"Haizz không nghĩ nữa " thở dài ngao ngán bước đến tủ quần áo lấy một áo sơ mi dài đi vào tolet.
Tiếng bước chân đều đều vang trên hành lang, đến cửa phòng cậu thì dừng lại.
'Cạch' tiếng mở cửa bước vào phòng hắn ta chỉ thấy duy nhất ánh đèn tolet phát sáng, dù người ngu cũng có thể nghĩ ra cậu đang tắm. Bước chân thon dại đến bên cạnh chiếc giường ngồi xuống đưa tay mà vuốt ve tấm gra giường. Hắn cởi phăng chiếc áo vet tùy tiện vứt xuống sàn rồi nằm xuống.
" oa... " tiếng thét không gọi là lớn của cậu phát lên.
"Anh hai... Sao anh ở đây?... À.. Anh có chuyện gì muốn nói sao?" cậu hồi hộp khó khăn mở miệng.
" đây là phòng tôi.." hắn lười biếng mở mắt.
"A... Anh hai nhầm phòng rồi đây là phòng của.." chưa kịp nói hết đã bị cướp lời.
"Của chúng ta" hắn nhếch môi nói.
"Ha.. Đùa sao? Của chúng ta từ khi nào vậy?" cậu cố gắng lấy hết bình tĩnh hỏi lại.
"Từ bây giờ " ngắn gọn một câu. Từ khi nào hắn đã đứng trước mặt cậu. Mặt bất giác đỏ lên.
"A..haha.. Anh hai đừng đùa nữa.. À ờm.. Anh về phòng đi.. Ách". Câu nói chưa dứt một bàn tay ma mị đã luồng vào trong vạt áo cậu mà vuốt ve làn da mịn màng như sữa.
"A...ưm.. A..nh hai.. Em là con trai" cậu nói.
"Tôi biết.. Tiểu yêu tinh thật sự rất muốn chơi em chết" hắn nói là không ngượng.
" buông tôi... Ưm" cánh môi đã bị đôi môi mỏng áp lên mà mút mát, cả căn phòng chỉ là những tiếng mút môi chùn chụt.
Hắn xé nát chiếc áo duy nhất của cậu áp lên giường. Đưa đôi môi mỏng áp đến tai cậu thì thầm.
"Sai lầm lớn nhất của em là đã vào căn nhà này... Và đã để tôi thấy, đừng cầu xin vì nó là vô vọng..
Và rồi....
..
...
End..
Couturier
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro