Đoản 2
- Nhiều lúc em chả hiểu nổi, anh đứng trước mặt em mà cứ như ở chân trời góc bể nào vậy - Thiên Tỉ giương đôi mắt ưu buồn nhìn Vương Tuấn Khải
- Vậy sao ?
- Đúng thế! Em nhìn thấy anh mà cảm giác thật quá xa vời không thể chạm tới
- Anh xin lỗi, anh quá vô tâm - Vương Tuấn Khải dừng lại một chút liền nói tiếp - Vậy chiều anh sẽ đưa em đi khám mắt.
- Ọ_Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro