Chap 3: Này, tôi có mắc nợ anh sao
Cậu bị Vương Nguyên kéo đến trước cửa phòng hiệu trưởng lúc nào không hay đến khi biết được thì cũng muộn rồi. Bỗng nhiên:
-TIỂU THIÊN YÊU QUÝ!!!! -Vâng, đó chính là tiếng gọi của cô hiệu trưởng, cô họ của Karry.
-Chào cô, em có quen cô sao? -Thiên Tỉ
-À không-Cô hiệu trưởng
-Vậy sao cô biết tên em?-Thiên Tỉ
-À...à... Phù hiệu của em.
Đột nhiên cô quay phắt sang Vương Nguyên, cô nói:
-Em dẫn bạn Thiên Tỉ về lớp đi, cô chủ nhiệm sẽ đến ngay
Nói rồi ko để người kia kịp trả lời, cô hiệu trưởng đã đẩy 2 người ra ngoài
Thiên Tỉ ''Bà cô này thật kì lạ''
Cô hiệu trưởng ''Suýt nữa thì lộ, xém chết với tên cháu trai yêu quý rồi''
Vừa đến trước cửa lớp của mình thì cô chủ nhiệm cũng vừa tới, sau một hồi trao đổi. Cô giáo bước vào lớp trước, cả lớp đột nhiên im phăng phắc. Sau 2811' luyên thuyên thì cuối cùng cô chủ nhiệm cũng gọi 2 cậu vào
-Hai em giới thiệu đi- Cô chủ nhiệm
-Chào mọi người, mình tên Dịch Dương Thiên Tỉ-Giọng băng lãnh, giới thiệu
-Chào tất cả mọi người, mình tên Vương Nguyên. Mọi người có thể gọi mình là Nguyên....(lược bớt 118 từ)
Cả lớp:'' Thật khác nhau một lạnh lùng, một ấm áp, không thể phủ nhận là cả 2 thật soái a~,nhưng có lẽ vẫn không bằng nam thần Karry''
-Thiên Tỉ à, Nguyên đã giới thiệu nhiều vậy rồi, vậy bạn giới thiệu thêm đi.-Một nữ sinh đứng bật dậy nói
-Đúng đấy-Cả cô giáo và cả lớp (trừ Karry) đồng thanh
-Em ngồi ở đâu ạ?-Thiên Tỉ làm lơ câu hỏi mà đáp lại
-Ở đây- Một giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên làm cả lớp kể cả Vương Nguyên cũng lạnh sống lưng
-Không- Cậu cũng không khách khí mà đáp lại
-Cậu dám??
-Có gì mà...- còn chưa kịp nói hết câu Thiên Tỉ đã bị Karry cõng lên vai đem về chỗ ngồi cạnh anh, Vương Nguyên đành lắc đầu, cười khổ rồi đi về chỗ trống cách xa chỗ ngồi của cậu mà lòng lạnh đi phân nữa.
-Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi-Cô giáo
Thiên Tỉ giọng ủy khuất, bất mãn nói:
-Này, tên đáng ghét, tôi mắc nợ anh sao??
-Điều tôi muốn chính là em phải mắc nợ tôi- Anh lấy tay xoa đầu cậu, giọng sủng nịnh nói
Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Karry như gặp phải yêu quái
Nhìn thấy đủ biểu hiện trên mặt Thiên Tỉ, anh không khỏi mỉm cười hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro