Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bốn năm trước.

Xem lại danh sách thu ngân của quán, thấy không còn vấn đề gì nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc nhở nhân viên ở lại trông tiệm, tối về khóa cửa cẩn thận rồi tạm biệt họ. Anh vừa nhìn đồng hồ vừa bước nhanh đến chỗ để xe của mình, đã 6h tối, chắc giờ này dì Vương cho bảo bối ăn rồi. Rẽ vào siêu thị gia đình gần nhà mua một chút vật dụng cá nhân cho mình, sau đó rẽ sang quầy hàng dành cho trẻ em.

Nhìn quầy sữa với hàng chục loại sữa khác nhau, gương mặt anh tuấn khẽ bối rối vì không biết nên chọn loại nào, đành cầm đại hai hộp sữa đến quầy tính tiền.

"Nhìn anh trẻ vậy mà đã có hai cháu rồi sao?" - Cô nhân viên vui vẻ hỏi.

"Không, một thôi."

Nhìn người đàn ông có chút bối rối trước cô nhân viên đang khẽ cười.

"Vậy đây là lần đầu anh đi mua sữa đúng không?" - Cô nhấc hộp bên tay phải - "Loại này là dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên" - Rồi nhấc hộp bên tay trái - "Loại này dành cho trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng"

Nhìn gương bối rối đó, cô càng khẳng định hơn "Bé nhà anh mấy tháng tuổi?"

"3 tháng 12 ngày"

Cô nhân viên bán hàng mỉm cười dẫn anh đến một quầy sữa khác "Đây là loại dành cho bé từ 1 đến 6 tháng tuổi".

Dịch Dương Thiên Tỉ ngại ngùng xoa mũi rồi nói lời cảm ơn. Lúc đi ra đến cửa mới nhớ chưa mua bỉm với tã lót liền chạy lại chỗ cô nhân viên vừa nãy. Rồi rít cảm ơn một lần nữa, anh hai tay túi lớn túi nhỏ trở về nhà.

Cô nhân viên nhìn bóng lưng người đàn ông vừa mới rời đi liền chẹp miệng một cái "thanh âm thật hay, có chút quen tai" tự cười bản thân một cái, nhìn trong cửa hàng không có khách liền tiếp tục đeo tai nghe lên...

Về đến nhà là 7h tối, anh nhanh chóng cất các thứ vừa mua vào tủ, sau đó chạy sang nhà dì Vương đối diện.

"Dì Vương, Đậu Đậu hôm nay có ngoan không ạ?" Vừa đỡ đứa nhỏ trên tay dì Vương, vừa đưa cho dì một túi đồ mình vừa mua: "Đây là sữa bột và bỉm cháu mới mua, lần sau nếu cháu có việc phải gửi bé, dì cho bé ăn giúp cháu, cảm ơn dì, làm phiền dì thật ngại quá"

"Thằng ngốc này, dì nhìn mày lớn lên từ nhỏ bây giờ chăm con mày không được sao? Đứa bé này ngoan lắm, không khóc không nháo, chỉ những lúc đi ngoài mới làm ồn chút thôi" dì Vương vừa nói vừa bẹo bẹo cái má phúng phính của Đậu Đậu.

Tạm biệt dì Vương, anh về nhà lau người cho bé, cho bé ăn, dỗ bé ngủ cũng đến 9h tối. Anh nhanh chóng tắm rửa rồi ăn tối "thật mệt chết"

Xoa nhẹ lên khuôn mặt say ngủ của bé, gương mặt anh hiện lên nét ôn nhu dịu dàng ngàn năm khó có được.

Đậu Đậu là con của chị hai anh, lúc chị hai sinh Đậu Đậu được một tháng thì hai vợ chồng bị tai nạn không thể qua khỏi. Khi biết tin anh đã đến mang Đậu Đậu về nhà mình, không thể để nó cho gia đình bên nội nuôi được. Chị hai anh đã lấy nhầm người, anh không muốn để cháu mình lớn lên trong môi trường đó.

Thở dài một cái, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc máy tính đang an vị trên mặt bàn. Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi làm đủ thủ tục rắc rối nhận nuôi Đậu Đậu, cũng đã 2 tháng anh không lên mạng rồi, mọi người chắc chắn mỗi ngày đều trù anh mất.

Cầm máy tính ra phòng khách ngồi, vừa đăng nhập QQ anh đã bị một đống tin nhắn ập đến làm choáng váng đầu óc. Đọc từng tin từng tin một, đa số là tin nhắn đòi âm, anh gửi âm cho từng người rồi xin lỗi họ. Trả lời hết tất cả cũng là 20 phút sau, vừa thở phào một hơi thì tin nhắn khác nhảy ra.

Lông Mi Của Tiểu Khải: Là người thật???

Lông Mi Của Tiểu Khải: Hoành Thánh sama, là anh sao? Nghe Nôn-chàn nói anh đã giao âm thô?

Lông Mi Của Tiểu Khải: Sama T^T tại sao anh không để ý đến người ta!!!

Thích Ăn Mỳ Hoành Thánh: Là tôi, cậu ồn thật!

Lông Mi Của Tiểu Khải: Xin lỗi sama, hai tháng qua anh mất tích, em tưởng anh lui giới luôn rồi chứ T^T

Thích Ăn Mỳ Hoành Thánh: Sẽ không, thời gian tới có lẽ tôi sẽ bận, kịch còn nợ tôi đã trả hết.

Ngồi suy nghĩ chút có lẽ đợi Đậu Đậu lớn hơn một chút nữa rồi nhận kịch khác liền nhắn thêm mội tin nữa.

Thích Ăn Mỳ Hoành Thánh: Có lẽ là 1 năm nữa.

Lông Mi Của Tiểu Khải: Sama nói thật sao?!?

Lông Mi Của Tiểu Khải: Được rồi em sẽ nói giúp anh với mọi người.

Nói tạm biệt với cô gái xong, anh liền tắt máy đi vào phòng, thấy bé con vẫn ngủ ngon lành, anh liền đi đến chiếc giường đối diện nằm xuống.

Anh là một CV, còn là một CV nổi danh trong giới những năm qua. Vào giới kịch truyền thanh đã một thời gian kha khá, phối được tương đối nhiều những bộ kịch có tiếng, thỉnh thoành cũng hát mấy bài ED cho kịch nên tên tuổi của anh đã nổi lại càng nổi.

Còn nhớ lúc mới bước chân vào giới, cái gì cũng chưa biết, bạn bè không, tên tuổi không. Nhờ có Lông Mi Của Tiểu Khải giúp đỡ anh, kéo anh vào xã đoàn, giúp anh tìm kịch để phối tuy lúc đầu chỉ là áo rồng. Qua một năm nhờ công âm đặc biệt trầm ấm, cần nhẹ nhàng liền nhẹ nhàng, cần lạnh lùng liền lạnh lùng, tình cảm thấm trong từng câu kịch nên anh đã dần có tiếng trong giới. Tiểu Mi có thể coi là người bạn thân nhất với anh ở đây.

Nhìn sang giường bên cạnh thở dài một cái, thời gian tới sẽ bận lắm đây, nghỉ ngơi một thời gian vậy. Quyết định xong, anh nhanh chóng giục bản thân đi ngủ. Đang chờ anh phía trước là công việc bận rộn ngày mai...

Chú thích:

- QQ: Là một phần mềm tương tự yahoo của mình.

-CV: Người lồng tiếng

-Áo rồng: Vai quần chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro