Chap 5
Sân thượng, giờ giải lao.
Hai bóng lưng một cao một thấp hơn đang đứng ngước mặt lên trời hóng gió. Không khí vô cùng yên tĩnh, dễ chịu, làm cho con người ta có thể tạm quên đi những phiền muộn, cảm thấy thoải mái, bình yên hơn. Bỗng một người cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy:
- Tiểu Khải, anh mau nói cho em biết mau đi, em tò mò lắm rồi này!
- Nói gì chứ ?!
- Anh còn giả vờ không biết ?! Chính là chuyện của Thiên Tỉ chứ còn gì nữa !! Anh đã điều tra được những gì rồi ?? Mau nói cho em biết xem ! - Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến, cố kiềm nén không đánh Tuấn Khải.
- Chuyện đó sao ?? Ưm... Gia đình cậu ấy chuyển đến đây 3 năm trước, gia đình tuy nghèo khó, vất vả nhưng rất chăm chỉ, tốt bụng nên hàng xóm đều yêu quý. Vài tháng sau đó, ba mẹ cậu ta qua đời do tai nạn, cậu ta vừa học vừa làm để kiếm sống, hàng xóm cũng hay giúp đỡ cho cậu ta khi thì thức ăn, khi thì quần áo... - Tuấn Khải kể lại những gì bản thân nghe được từ thám tử.
- Ừm, rồi sao nữa ?? - Vương Nguyên vẻ mặt không chú tâm hỏi.
- Này, mặt em biểu hiện vậy là sao hả ?? Rốt cuộc là có muốn nghe hay không đây ?? - Tuấn Khải thấy vẻ mặt của Vương Nguyên không tránh khỏi khó chịu mà lớn tiếng.
- Có mà, em vẫn đang nghe đây. Tại anh chưa vô vấn đề trọng điểm chứ bộ. - Vương Nguyên mặt vẫn bình thản.
- Hừm, hết rồi. - Tuấn Khải cộc lốc bảo.
- Gì ?! Hết ?! Hết rồi á ?! Thông tin chỉ có nhiêu đó thôi sao ?? Anh nhìn mặt em xem !! Này mau nhìn xem !! Bộ giống con nít lắm sao hử ?? Còn định giấu em sao ?? Chỉ có nhiêu đó mà anh thất thần từ sáng tới giờ. Anh có mau nói không hay để em phải dùng tới biện pháp mạnh hử ?!! - Nghe Tuấn Khải nói vậy, Vương Nguyên đột nhiên nổi sung lên, nắm cổ áo Tuấn khải lắc lắc.
- Thôi thôi được rồi. Anh nói, anh nói là được chứ gì. Mau buông ra đi, em lắc sắp đứt cổ anh ra luôn rồi này !! - Tuấn Khải nhăn mặt, vừa la vừa cố kéo tay Vương Nguyên ra.
- Hừm, chịu kể ngay từ đầu có phải tốt hơn không. - Vương Nguyên hếch mặt lên nói, rồi buông tay ra - Rồi đấy, anh mau kể tiếp cho em nghe đi.
- Rồi ok, anh kể. Nhưng mà trước khi anh kể, anh muốn em chuẩn bị tâm lí trước... - Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cách nghiêm túc.
- ... Rồi !! Em chuẩn bị xong rồi, anh mau kể đi! - Thấy vẻ mặt Tuấn Khải như vậy, Vương Nguyên cũng nghe lời, hít sâu vào một hơi rồi thở ra, sau đó lay Tuấn Khải hối.
- ... - Tuấn Khải đắn đo một hồi rồi cũng hít một hơi sâu rồi thở ra, tiếp tục kể cho Vương Nguyên nghe - Nhà cậu ta ở số 49/20 khu B đường X...
- ...
- Này, Vương Nguyên! Em sao thế?? Em có nghe anh nói không vậy? Vương Nguyên!!
Vương Nguyên sau khi nghe Tuấn Khải nói như vậy thì cứng đơ người, mắt trợn to, miệng há hốc cả ra, nói chung là vô cùng dọa người. Biểu cảm của Vương Nguyên như vậy khiến Tuấn Khải vô cùng lo lắng, vừa gọi vừa lay mạnh.
- Em...em không sao... Tiểu Khải... điều...điều anh nói...là có đúng không...hay...hay là anh nghe nhầm vậy...?? - Vương Nguyên cố lấy lại tinh thần, hỏi Tuấn Khải cho rõ.
- Là thật, anh cũng đã rất shock khi nghe điều này. Anh đã hỏi lại rồi và câu trả lời vẫn là vậy. - Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẻ cảm thông.
- Nhưng chẳng phải...chẳng phải 3 năm trước "cậu ấy" cũng ở căn nhà đấy sao? Sao lại có thể có chuyện...Thiên Tỉ đã ở đấy từ 3 năm trước được cơ chứ??
- Anh cũng đang vô cùng thắc mắc đây. Nhưng Mã ca (người Tuấn Khải nhờ điều tra) chỉ điều tra được nhiêu đấy thôi. Anh nghĩ có lẽ mình cần phải tự điều tra Thiên Tỉ thôi.
- Tự điều tra? Chỉ hai chúng mình thôi sao? Điều tra bằng cách nào chứ?
- Trước mắt thì cứ theo dõi cậu ấy xem sao đã.
.........
Giờ ra về
- Tiểu Khải! Anh nhanh lên một chút đi! Cậu ấy ra khỏi lớp rồi kìa. - Vương Nguyên đứng một bên càm ràm, hối thúc.
- Rồi rồi, đợi anh cất nốt mấy quyển sách này đã. - Tuấn Khải vừa nói tay cũng vừa vội vàng bỏ sách vào balo.
- Anh còn không mau lên mất dấu cậu ấy là em không chịu trách nhiệm đâu à nha!
- Để anh bình tĩnh cất sách vào đã. Em cứ hối vậy anh cũng vội theo thì anh bị rối không làm nhanh được đâu. ... Rồi ok, mau đuổi theo thôi!
Cả hai vội vội vàng vàng chạy cốt để bắt kịp Thiên Tỉ. Trên đường hiện giờ có hai bóng người cứ lấp lấp ló ló, thậm thà thậm thụt đi theo sau một bóng người phía trước. Đi được một lúc thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám du côn đứng chặn đường Thiên Tỉ.
- Các anh làm ơn mau tránh ra giùm tôi cái, cản đường cản lối của tôi quá! - Đột nhiên bị chặn đường giữa chừng, Thiên Tỉ cảm thấy hơi bực tức. Trời hôm nay nắng to, cậu chỉ muốn mau chóng về nhà nằm nghỉ thôi. Vậy mà mấy tên khó ưa đáng ghét này không biết từ đâu ra mà khi không vô duyên vô cớ lại chặn đường cậu.
- Này thằng nhóc kia, cưng bước vào địa bàn của tụi anh đây mà không chào hỏi tụi anh đây một tiếng sao hả? Cưng là không nể mặt bọn anh đây đúng không hả? - Một tên có vẻ là đầu đàn lên tiếng.
- Vậy thì sao? Mấy người dựa vào đâu mà dám khẳng định nơi đây là của mấy người chứ? - Thiên Tỉ không nóng không lạnh, giọng đều đều đáp lại.
- Hừ, thằng nhóc láo toét, dám ăn nói hỗn xược với đại ca như vậy! Mình phải xử lý nó sao đây đại ca? - Tên đứng bên cạnh lên tiếng.
- Ấy chà, nhìn tên nhóc này cũng có vẻ khả ái đấy chứ. Tuy là con trai nhưng thôi kệ, anh đây không quan tâm chuyện đấy. Vui vẻ với anh chút nha người đẹp.
- Tên đầu đàn ấy giọng điệu bỡn cợt, tay thì vuốt ve lên mặt Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ gạt phăng cái tay bẩn thỉu của tên đấy ra khỏi mặt mình rồi lạnh lùng phun ra một chữ " Biến! ". Tên đấy sau khi thấy thái độ của Thiên Tỉ như vậy thì có chút sợ. Nhưng vì thể diện mà hắn ta cố tỏ ra bình tĩnh.
- Ái chà, thật là lạnh lùng. Nhưng như vậy anh lại rất thích nha. Nào người đẹp, cùng anh vui vẻ một chút nào!
Tên đấy cầm tay Thiên Tỉ lôi đi. Lần này, Thiên Tỉ không phản kháng nữa mà yên lặng mặc cho tên đấy muốn kéo đi đâu thì kéo. Nãy giờ mọi chuyện đều được Tuấn Khải và Vương Nguyên chứng kiến hết. Hai người đã núp đằng sau bức tường gần đấy. Sở dĩ cả hai thay vì ra giúp Thiên Tỉ thì lại chọn cách núp bởi Vương Nguyên đã chặn Tuấn Khải lại khi Tuấn Khải định ra giúp và để ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng.
- Sao khi nãy em không cho anh ra giúp Thiên Tỉ ?? - Sau khi bọn người kia cùng Thiên Tỉ đi được một đoạn, Tuấn Khải mới hỏi Vương Nguyên.
- Chúng ta là đang theo dõi cậu ấy đấy! Anh ra như vậy là lộ hết rồi còn gì. Với cả em muốn xem tình hình ra sao đã rồi ra mặt cũng không muộn. Nhưng mà... không ngờ cậu ấy cuối cùng lại dễ dàng để cho tên đấy kéo đi như vậy. Hay chúng ta đi theo luôn xem sao. Mau đi thôi kẻo mất dấu đấy.
Nói rồi Vương Nguyên liền đi theo, Tuấn Khải cũng vội nối theo sau. Đi được một chút thì mất dấu. Tuấn Khải với Vương Nguyên phải đi loanh quanh tìm. Được một chút thì cả hai nghe được tiếng đánh nhau ở con hẻm nhỏ gần đấy. Thế là cả hai vội chạy tới đấy xem sao.
~Quay lại trước đấy vài phút~
Bọn du côn ấy kéo Thiên Tỉ đến một con hẻm tối, vắng người qua lại. Nhìn sơ qua thì Thiên Tỉ nghĩ đây có lẽ là nơi bọn chúng hay làm mấy chuyện không sạch sẽ ở đây với những người khác. Bọn chúng kéo cậu vào rồi giở giọng đồi bại:
- Nào nào, em thật là ngoan ngoãn khi chịu cùng bọn anh đến đây đấy.
- Lúc đầu có phần bướng nhưng không ngờ em lại dễ dãi đến vậy nha! Thật đáng yêu mà!
- Thật ra em là rất muốn cùng bọn anh vui vẻ lắm đúng không.
- ....
Lúc đầu bọn chúng chỉ mới bỡn cợt nên Thiên Tỉ không làm gì mà chỉ im lặng đứng yên. Đến khi bọn chúng quá phận. Lại dùng những cái bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào cậu, cậu liền cầm lấy tay một tên nào đấy vặn ngược ra sau làm tên đấy la oai oái vì đau.
- Hừ, thằng nhóc chết tiệt. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao??? Bọn tao nhẹ nhàng không muốn lại muốn tụi tao dùng bạo lực chứ gì??? Được rồi, tụi bây xông lên cho nó một trận để xem coi nó còn bướng được tới đâu. - Tên đầu đàn tức giận sai bọn đàn em xông lên đánh Thiên Tỉ.
Nhưng Thiên Tỉ cậu thân là dân có võ, sao lại có thể dễ dàng để cho bọn tép riu này đánh bại được. Vậy là một mình Thiên Tỉ chấp hết hơn mười tên. Tuy có bị thương một chút nhưng người giành chiến thắng vẫn là cậu.
- Hừm, cái bọn yếu đuối như các người mà cũng đòi đi bắt nạt người khác. Về nhà mà luyện tập thêm đi nhá. - Thiên Tỉ vừa nói tay vừa quẹt vệt máu trên khóe miệng.
Bọn chúng tỏ vẻ phục, ra sức cầu xin Thiên Tỉ tha cho. Nhưng thật chất lại có một tên phía sau lưng cậu rút từ trong người ra một con dao nhằm đến cậu mà đâm. Tên đầu đàn la lên, mặt hớn hở:
- Đi chết đi thằng oắt con!!!
Phập!!!!
Sau tiếng la của tên đấy là tiếng dao đâm vào người. Thiên Tỉ xoay qua, ngạc nhiên một trận, sự việc diễn ra thật quá nhanh, quá bất ngờ. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Thiên Tỉ giáng cho tên đấy một cú đấm quyết định khiến cho hắn không thể ngóc đầu dậy nổi nữa.
- Hừ, đánh không lại thì giở trò đâm lén sau lưng. Thật đúng là đáng khinh thường mà. Bọn mày mau cút khỏi đây trước khi tao điên lên giết hết cả lũ bọn mày. CÚT!!!
Thiên Tỉ trở nên tức giận. Giọng nói lạnh lùng, gương mặt đáng sợ khiến cho bọn chỉ biết đi bắt nạt kẻ khác đấy không rét mà run. Cả bọn vội vội vàng vàng đứng dậy bỏ chạy hết. Hiện giờ chỉ còn lại mình Thiên Tỉ và cái người đang nằm trong vũng máu này. Không biết là ai đã liều mình đỡ cho cậu nhát dao ấy. Vội đỡ người ấy lên, Thiên Tỉ càng ngạc nhiên hơn nữa. Là Tuấn Khải sao???
- Này tên kia!! Cậu có bị ngốc không mà lại đi đỡ nhát dao đó giùm tôi vậy chứ hả??? - Thiên Tỉ không bình tĩnh mà quát Tuấn Khải.
- H...hộc..hộc...cậu...cậu không bị sao là...tốt...tốt rồi.. - Tuấn Khải mặt trắng bệt, mồ hôi chảy đầm đìa, thế nhưng lại cố gắng cười nói.
- Đến lúc này còn cười được nữa sao?? Bộ vui lắm hay sao chứ?? - Nhìn biểu hiện của Tuấn Khải như vậy, Thiên Tỉ càng tức điên hơn.
- Tiểu Khải!! Sao anh dại dột quá vậy??? Sao lại không màng đến tính mạng của mình mà chạy ra như vậy chứ. Anh không coi trọng bản thân mình thì cũng còn người khác quan tâm. Anh mà có mệnh hệ nào thì em biết phải làm sao chứ. - Vương Nguyên trước sự việc bất ngờ khi nãy thì cả người hóa đá. Khi nghe tiếng quát của Thiên Tỉ, cậu mới hoàn hồn lại mà chạy tới chỗ Tuấn Khải, nước mắt đầm đìa.
- Em...em đúng là...đồ nhị mà.....Anh sẽ không...không sao đâu... - Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên nhẹ nhàng bảo.
- Hừ, hai người còn định diễn cảnh tình cảm tới bao lâu nữa đây?! Còn kéo dài tình trạng của cậu ta thế này nữa thì cậu ta có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. - Thiên Tỉ cảm thấy ngứa mắt cảnh trước mắt nên lên tiếng cắt ngang.
- A, phải rồi! Phải mau gọi cấp cứu đến... - Vương Nguyên vội vàng lôi điện thoại ra.
- Chỗ bị đâm không phải là chỗ gây nguy hiểm đến tính mạng, vết thương cũng không quá sâu. Không cần thiết phải đưa cậu ta đến bệnh viện đâu, tôi có thể băng bó cho cậu ta được. Đến bệnh viện phiền phức lắm. Nhà tôi ở gần đây. Cậu mau giúp tôi một tay đưa cậu ấy về thôi!! - Thiên Tỉ xem xét vết thương của Tuấn Khải rồi điềm tĩnh nói, xong lại đỡ Tuấn Khải ngồi dậy, quàng một cánh tay của Tuấn Khải qua vai mình rồi lại xoay qua Vương Nguyên bảo.
- Ừm, mình biết rồi. Tiểu Khải, anh ráng chịu một chút nha!! - Vương Nguyên cũng đến đỡ bên còn lại của Tuấn Khải.
Cả hai từ từ đỡ Tuấn Khải về nhà Thiên Tỉ. Đến nhà của Thiên Tỉ, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên thực sự là vô cùng ngạc nhiên. Ngôi nhà ấy, cảnh vật ấy, tất cả mọi thứ đều vẫn y như vậy. Có khác thì chính là người ở trong ngôi nhà này đã thay thành người khác.
- Này, hai người có định vào nhà không đây. - Thấy cả hai cứ đứng sững sờ như vậy, Thiên Tỉ liền lên tiếng gọi.
- À à, vào...phải vào chứ, còn phải chữa vết thương cho Tiểu Khải nữa. Mình vào thôi! - Vương Nguyên vội lên tiếng rồi cùng Thiên Tỉ dìu Tuấn Khải vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro