Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào đôi mắt của ai đó làm cho đôi mắt hổ phách từ từ khẽ mở, liếc nhìn người bên cạnh nhìn kĩ lại khuôn mặt anh đúng là mĩ nam a~. Mắt phượng, da trắng, mũi cao,... ( chém gió nhiều quá, nên bớt ảo tưởng 😂). Bớt suy nghĩ. Cậu chọt chọt vào má anh.
Dậy thôi cậu chủ! Sáng rồi - Thiên Tỉ lay lay người anh
Nhưng mà cái người kia vẫn lầm lì không chịu nhúc nhích cứ nằm mãi ở trên giường.
Cậu chủ dậy đi a~ - Thiên Tỉ vẫn kiên nhẫn kêu anh dậy
Được rồi, sáng sớm đã không cho người khác ngủ rồi! - anh giả bộ than phiền làm cho người nào đó chú ý
Xin lỗi cậu chủ nhưng sáng rồi mà! - cậu ủy khuất chu môi
Thôi được rồi chiều em đấy! - anh nhéo má cậu
__________________dải phân cách hai người làm vscn________
Mời thiếu gia ăn sáng! - tất cả các người hầu cung kính mời anh ăn
Anh vừa ăn vừa nhìn tiểu thiên hạ của mình đang nhìn đồ ăn đến mức chảy nước miếng. Nhìn thấy cậu như vậy liền bật cười. Nhịn không được nói
Nước miếng rơi đầy miệng rồi kìa! - anh nói giọng trêu chọc
Thiên Tỉ thấy cậu chủ nói vậy liền lấy tay lau miệng và phát hiện ra...cậu chủ đang chọc mình. Biết mình bị trêu liền giận dỗi quay đi nhưng chỉ những người nhìn gần mới biết cậu đang làm bộ mặt rất đáng yêu. Anh thấy cậu hầu nhỏ của mình giận phồng má lên liền chạy đến bế cậu lên cho cậu ngồi vào lòng mình, tất cả người hầu nhìn đều trợn mắt lên. Cậu chủ đang bế Thiên Tỉ kìa!
Nè! Cậu chủ thả em xuống đi, mấy chị đang nhìn kìa - cậu đỏ mặt cúi đầu xuống nói lí nhí
Chả phải nãy em nhìn đồ ăn đến mức thèm chảy nước miếng sao? - lại tiếp tục trêu chọc con người ta ( Ta hờn 😏 )
Đâu có đâu chứ! Cậu ra sức chối nhìn bây giờ nhìn mặt cậu xấu hồ đến nổi mà mặt đỏ như trái gấc rồi ( Kkk )
Thôi được rồi, không trêu em nữa, ăn cùng anh đi!
Rồi sau đó anh đút cho từng muỗng, và cùng với sự há hốc của các người hầu
Sau khi ăn xong, cậu ra ngoài vườn chơi và tưới hoa thì thấy một con hổ đang ở trong chuồng, cậu liền chạy tới. Tại sao Thiên Thiên lại không sợ chua, vì đơn giản cậu đã gặp hổ ở sở thú rồi ( xàm quá mức ah! Không biết sao tui nghĩ được cái lí do này nữa, thôi kệ đi! 😑 ) nó rất là dễ thương nhưng đó chỉ là con hổ con thôi. Tất nhiên là phải dễ thương rồi, còn con này nó còn to hơn cậu nữa. Nhưng cậu không sợ chạy tới
Thì ra cậu chủ lại nuôi một con hổ đẹp đến như vậy!!!!
Cậu liền dơ tay sờ nhưng lại bị con hổ "Gầm to" cho một cái. Cậu liền giật mình rụt tay lại. Anh thấy vậy liền chạy tới
Tiểu Hổ! Con thật không ngoan. Tại sao lại hung dữ... Anh liếc với tới con hổ, thì thầm vào tai nó với người của ba như vậy? Còn vậy nữa là ba không cho ăn nữa đâu! Nghe chưa?
Con hổ nghe anh nói vậy liền gật đầu như đã hiểu
Quay qua nhìn tiểu thiên hạ của mình sợ đến nỗi tay run run nắm lấy áo anh ( nãy háo hức lắm mà, sao bây giờ thành ra như vậy, haizz...). Anh thấy vậy liền ôm cậu xoa đầu cậu một cái rồi nói
Không sao đâu! Nó hiền mà bây giờ sờ lại nó đi lông rất mềm đấy!
Thiên Tỉ nghe anh nói vậy liền lấy tay run run tò mò sờ đến bộ lông mượt của Tiểu Hổ
A! Đúng thật mềm a~~
Con hổ thấy cậu sờ nó nên lắc lắc cái đầu tỏ vẻ rất thích. Còn anh thấy Thiên Tỉ cười lên có hai đồng điếu lấp ló bên môi khiến cho tim anh đập loạn xạ, chưa bao giờ anh lại có cảm giác như vậy, lắc lắc cái đầu để tỉnh táo rồi chạy ra kia để nghĩ ngơi ( biết kia là đâu thì cứ nghĩ )
Chơi vậy đủ rồi, ra ngồi đây với tôi đi!
Được thôi! Thế là cậu tạm biệt con Tiểu Hổ rồi chạy đến chỗ anh đang ngồi
Có chuyện gì sao? - cậu thắc mắc quay lại hỏi anh
Không có chuyện gì! Chỉ kêu em qua ngồi với anh thôi
Rảnh quá ah! Đang chơi vui - cậu giận dỗi quay qua chỗ khác
Thấy cậu giận dỗi liền ôm cậu vào lòng để cậu tựa vào mình
Cho tôi ôm được không? - giọng nói anh khàn khàn, nghe có thể thấy được anh đang có nỗi buồn
Cậu nghe vậy liền ngước mặt lên thấy được hai đôi mắt ấy đang rất buồn, liền ngồi im cho anh ôm rồi an ủi anh
Đừng buồn nữa, tuy tôi không biết anh buồn chuyện gì nhưng mà thấy được đôi mắt anh là tôi biết anh đang buồn rồi, không sao đâu tôi sẽ luôn bên anh mà. Chaiyo! - cậu ngước lên cười với anh rồi còn dơ tay của anh lên làm động tác cổ vũ khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng, đúng là cục bông nhỏ của anh thật là quá đáng yêu mà, phải giữ gìn thật tốt mới được.
Anh ôm chặt cậu như là sợ cậu sẽ rời bỏ anh vậy
Bé con à, không biết sao tôi càng ngày càng yêu em rồi đó!!!
Cảnh mèo bự ôm mèo nhỏ thật ấm áp vô cùng...
Nhớ vote nha! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro