Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Khải Thiên] - [Mưa]

[Oneshot] [Khải Thiên]

Name: Mưa

Author: Thịnh Kỳ

Tặng bạn của Au nhé :) mang ra khỏi đây phải có sự đồng ý của au đấy. Có một vài chỗ hơi lan man một tí, au lại chưa biết cách sửa, mọi người giúp au nhé :*

Tặng Linh :))) hôm.nọ giúp anh, hôm nay anh trả hết. Type bằng điện thoại nên chắc vài chỗ sẽ lỗi. Bỏ qua cho anh

Viết lúc 12h đêm đến khoảng gần 2h sáng nên nó có hơi... Sad nhẹ, có gì bỏ qua cho anh nhé.

- Start -

Bắc Kinh gần đây hay mưa nhỉ? Tôi ngồi cạnh cửa sổ theo thói quen, nhìn từng giọt mưa lăn tăn trượt xuống khoảng không vô định nào đấy trên tấm cửa kính, thả hồn mình trôi theo từng dòng suy nghĩ. Từng hạt từng hạt lất phất rơi, mang cho tôi một nỗi nhớ. Tôi nhớ anh - người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên được.

Vào một ngày mưa của ba năm trước cũng là một tuần trước hôn lễ của tôi và anh, chiến tranh giữa chúng tôi bùng nổ vì một lý do hết sức nhảm nhí... thôi thôi, đừng hỏi tôi lý do, tôi cũng không muốn nhắc đến.

Sau đó, tôi bướng bỉnh chạy ra ngoài. Từng bước từng bước thật nhanh băng qua mỗi ngã tư. Hình như có tiếng còi xe inh ỏi lắm, tôi cũng chẳng màng đến, cứ bước như thế thôi. Hốc mắt tôi đỏ hoe, vì mưa hay vì nước mắt? Bỗng từ đằng sau tôi nghe thấy tiếng anh:

- Thiên Thiên, em cẩn thận ...

- ... - Tôi khựng người lại một chút rồi cảm thấy có một lực đẩy tác động lên mình, cả thân tôi theo đó mà ngã xuống đất

" KÍTTTTTTT..."

" RẦMMMM..."

Nghe thấy tiếng thắng xe chói tai, chưa đầy một giây lại nghe tiếng va đập mạnh, xoay người lại, tôi như không tin vào mắt mình. Con người trên đất có phải anh không? Có phải không? Tôi hốt hoảng chạy đến nâng người anh dậy. Hai mắt phượng nhắm tịt lại, gương mặt bị nước mưa tạt vào làm cho lạnh toát. Hình như là máu kìa... Máu hòa cùng nước mưa sẽ chẳng còn màu vốn có của nó. Tôi như gào lên:

- TIỂU KHẢI, MỞ MẮT RA! MAU MỞ MẮT RA CHO EM! VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH CÓ NGHE HAY KHÔNG? ANH MỞ MẮT RA NÀO! EM SAI, LÀ EM SAI... EM XIN ANH MỞ MẮT RA ĐI! - Hình như tôi đang khóc thì phải. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi đau xót, họ gọi giúp tôi một chiếc cứu thương.

Lát sau xe đến đứa anh đến bệnh viện, còn tôi ở lại tìm tên tài xế đó. Hắn vẫn còn đang say, có lẽ chưa tin được những gì mình vừa làm. Tôi bước đến gần hắn, nắm chặt lấy cổ áo của hắn, kéo hắn dậy rồi dùng hết sức lực của mình đấm thật mạnh vào má trái của hắn

- Chết tiệt! Mày dám lái xe khi đang say hả thằng chó? Vương Tuấn Khải mà xảy ra chuyện gì, tao sẽ giết mày - Tôi hét lên.

Bản thân lại cảm thấy hình như mình đang tự trách mình hơn là trách hắn. Nếu too không cố chấp, không trẻ con liệu anh có phải như thế này?

Đang lang thang đâu đó trên mây bỗng từ vai truyền đến một luồn ấm áp, tôi giật mình nhìn lên, thì ra là Tuấn Khải khoác áo cho tôi...

- Đồ ngốc, như thế này sẽ cảm lạnh đó. Anh sẽ rất lo lắng, hiểu không? - Anh cốc nhẹ vào đầu tôi, cười dịu dàng

- ... - Tôi im lặng, gật đầu rồi tiếp tục thả hồn đi

- À, hôn lễ của chúng ta, em định khi nào tiến hành? - Dường như phát hiện ra tôi đang lơ đãng, anh cúi người, vòng tay qua cổ tôi, cắn nhẹ lên vành tai tôi kéo tôi về thực tại

- Chừng hai tháng nữa đi. Dù gì cũng sẽ cưới, anh gấp như vậy để làm gì? Người ta không biết lại nghĩ em ham lấy chồng - Tôi khẽ cười, nắm lấy cánh tay đang đặt trên vai mình

- Anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Chẳng phải em cũng rất muốn cưới hay sao? - Anh hôn nhẹ lên trán tôi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc

- Anh dám nói em như thế à? Em cắn anh, cắn anh chết luôn - Tôi cắn một cái vào bên má anh

Chúng tôi bắt đầu đùa giỡn, gian phòng tràn đầy tiếng cười. Cảm ơn trời đã cho tôi một lần sửa sai... Cảm ơn trời

- END -

Nhớ vote cho tuôi nha mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro