Oneshot
Tác giả: Một đám mây
Thể loại: Romance, Hurt - Comfort, Slice of life
Nhân vật: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ
Rating: PG13
Summary:
Hôm nay là Thất tịch.
Thất tịch, người yêu nhau sẽ ở cạnh nhau.
.
.
Tôi đang pha trà. Tiểu Khải đang sắc thuốc. Chúng tôi đứng đâu lưng lại, việc ai nấy lo, không hề trò chuyện, cũng không có vẻ gì là muốn trò chuyện. Bếp nhà tôi khá chật, dụng cụ lại hay vất lung tung, nhiều khi bọn tôi bước tới bước lui bị va vào nhau đều chỉ lẳng lặng ngó lơ, có lẽ cả hai vẫn chưa đủ can đảm cất tiếng. Tình trạng này kéo dài đến nay được mười ngày. Từ cái đêm Tiểu Khải ngồi trên sofa khẽ nói, Vương Nguyên đã chia tay bạn gái và tôi ném cho anh ấy ánh nhìn não nề trước khi khép chặt cửa phòng ngủ, bọn tôi chưa hề nói với nhau lời nào. Ngay cả mắt anh ấy, tôi cũng chẳng dám nhìn.
Vương Nguyên, cậu ấy đâu có lỗi, nhưng lòng tôi kềm không đặng dâng lên một nỗi đố kỵ đáng khinh. Mối quan hệ này vì cậy ấy nên bắt đầu, phải chăng sẽ vì cậu ấy mà tàn lụi?
.
.
Hai năm về trước, khi tôi qua mười bảy, Tiểu Khải mười chín. Vào ngay đúng dịp Vương Nguyên vừa tròn mười tám tuổi, cậu ấy, giữa tiếng nhạc xập xình ồn ã, thỏ thẻ với bọn tôi rằng bản thân tỏ tình thành công, hy vọng bọn tôi chúc phúc. Tôi đương nhiên chúc phúc, Tiểu Khải cũng sẽ, nhưng tôi thấy anh ấy đánh rơi ly rượu đào trên tay, tròng mắt cứng lại, nét buồn thoáng ẩn dưới làn mi cong. Tiểu Khải đáng thương thất tình rồi, người trong tim mình lại đặt kẻ khác ở trong tim, cảm giác chua chát ấy tôi hiểu lắm. Nên tôi vỗ nhẹ vai anh ấy, nở nụ cười an ủi. Tiểu Khải chẳng biết có hiểu ý hay không, chỉ nhớ anh ấy nhìn lướt qua tôi xong cúi người nhặt lên những mảnh thủy tinh đã vỡ. Tôi muốn hỏi, anh đang gom lại lòng mình sao, tiếc là cổ họng tê buốt hết cả, lời nói bị nuốt vào trong.
Suốt buổi tiệc hôm đó, Tiểu Khải ngồi kế bên tôi dốc cạn từ ly này đến ly nọ, tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy uống nhiều đến vậy, hẳn là rất bi thương. Nên tôi không cản. Cứ để rượu thiêu cháy hết ruột gan đi. Còn tôi, cơn đau này có tính là gì, cũng đã sớm quen.
Tôi vốn phát hiện tình cảm của Tiểu Khải đối với Vương Nguyên từ lâu, rất lâu, thưở thiếu thời đã lờ mờ nhận thấy. Bởi vậy, tôi luôn cầu nguyện bọn họ có thể thành đôi, như thế Tiểu Khải hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc lây. Tiếc là bao nhiêu cố gắng bắt cầu đều vỡ, Vương Nguyên, cậu ấy có thèm để ý đâu, tựa như cách người ta không hề nhận ra tôi đã dõi theo người ta từ những ngày còn khờ còn dại.
Đều, là đơn phương. Đoạn tình cảm ấy, bén rễ ở tim, ăn sâu vào trí óc, cắt không được, nhổ bỏ không xong.
Biết làm gì nữa?
.
.
Những ngày tiếp đó, Tiểu Khải tựa hồ bị đánh gục hoàn toàn. Trừ bỏ những lúc làm việc, trừ bỏ những lúc có mặt Vương Nguyên, anh ấy dành phần lớn thời gian cắm đầu vào rượu. Đến độ, phóng viên còn chụp được cả ảnh Tiểu Khải đánh người trước cửa quán bar. Việc này khiến Vương Nguyên nổi giận, hai người họ cãi nhau ngay giữa tiền sảnh công ty, cuối cùng chỉ khiến anh ấy như phát điên lên, suýt chút thì bỏ luôn hợp đồng.
Lúc đó tôi chợt hiểu, thì ra đại ca của bọn tôi cũng không mạnh mẽ như cách anh ấy thể hiện bên ngoài. Một khi tâm lý bị tác động nặng nề, anh ấy chắc chắn sẽ giống hệt ngọn đèn trước gió, tắt ngẩm lúc nào chẳng hay.
Dần dà, Tiểu Khải bị cô lập, giám đốc nói, không cần biết anh ấy chịu cú sốc gì, nếu đứng lên không nổi, chi bằng rời khỏi giới giải trí cho xong. Quản lý nhận lệnh đưa xuống, đóng băng mọi hoạt động lẫn dự án của anh ấy, thậm chí còn giam lỏng Tiểu Khải tại nhà.
Tôi đứng cạnh bên nhìn, đáy lòng bỗng dưng thắt lại. Thật sự chịu đựng không nổi nữa, đành một mạch chạy đến tư gia tìm người. Chạng vạng tối, tôi có mặt trước cửa căn hộ loại trung, giơ tay gõ gõ vào cánh cửa gỗ tùng hai ba cái thì cánh cửa tự động bật vô trong. Ngoài thở dài thườn thượt tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, cửa không khóa, có lẽ lại say khướt mất rồi.
"Tiểu Khải, Tiểu Khải?"
Vừa đặt chân lên phòng khách liền thấy dáng người quen thuộc nửa ngồi nửa nằm trên sofa, tôi nhịn không được mới cất tiếng gọi. Gọi hồi lâu không thấy trả lời, mắt lia qua một đống vỏ lon bia nằm la liệt dưới sàn, tôi từ bỏ, đi thẳng tới lay lay anh ấy. Vẫn chẳng thấy động đậy.
"Anh chết rồi sao?"
Tôi bực bội đập tay lên tường, đập đến xương đau nhoi nhói, cuối cùng cũng nghe được Tiểu Khải khe khẽ lầm bầm. Là hai chữ, Vương Nguyên.
Tiếng thở của tôi bỗng nhiên hơi loạn.
Cố gắng áp xuống cảm giác muốn vụt chạy ra ngoài, tôi kéo Tiểu Khải dậy, bắt buộc anh ấy nhìn mình. Rốt cuộc anh ấy cũng nhìn tôi thật, có điều đáy mắt đối diện cứ mơ mơ hồ hồ, ẩn hiện một tầng nước mỏng chỉ chực chờ trào ra.
"Anh, khóc hả?"
Tôi vừa dứt câu, Tiểu Khải đã nhào tới ôm chặt lấy tôi, khiến tôi té lên đống vỏ lon trên sàn. Còn anh ấy rất thoải mái đè ép người tôi, đầu vùi vào hõm vai tôi, miệng liên tục gọi, Vương Nguyên, Vương Nguyên. Tôi đau đến sắp nín thở, chỉ có thể đưa tay vuốt vuốt tóc Tiểu Khải, thì thầm thật nhẹ, ổn rồi, em ở đây, anh thật ngốc, chỉ là thất tình thôi mà, cần gì buồn đến mức này.
Phải đó, chỉ là thất tình thôi mà...
.
.
Suốt cả đêm đó tôi không ngủ được, vì Tiểu Khải thực sự rất nặng, lại còn nồng nặc mùi bia. Có điều, biểu hiện của anh ấy sau khi tỉnh dậy cũng coi như một dạng đền đáp. Nhớ tới thực sự nhịn chẳng đặng, phải toét miệng cười.
Tiểu Khải lúc ấy có lẽ hiểu nhầm gì đó, tưởng đâu chúng tôi xảy ra chuyện kia, từ khi mở mắt đến khi tiễn tôi về, miệng luôn liến thoắng, Thiên Tỷ, em đừng lo, anh chắc chắn chịu trách nhiệm. Riêng tôi, tôi chỉ muốn ôm trán gào, quần áo còn nguyên xì thế này thì chịu trách nhiệm kiểu gì hở đại ca?!
Nói vậy chứ, tôi hoàn toàn có thể tường trình rõ ràng sự tình nhưng tôi chọn không làm gì cả, cứ để anh ấy bị cảm giác tội lỗi gặm nhấm vài ngày đi, đầu óc thực sự bị rượu làm cho hỏng hóc tất rồi.
Ai dè, tôi hình như đã đánh giá Tiểu Khải quá cao. Ba tháng sau, anh ấy chạy đến tìm tôi đòi chịu trách nhiệm thật. Tôi lại muốn ôm trán gào, người gì mà ngốc dễ sợ. Tôi vội nói, anh xem, anh đâu có yêu em, chuyện qua rồi đừng nhắc tới nữa. Tiểu Khải đáp, yêu là yêu, trách nhiệm là trách nghiệm, bữa đó em còn chưa đủ mười tám. Tôi khinh bỉ bĩu môi, anh định chịu trách nhiệm kiểu gì. Tiểu Khải nhíu mày, thì, tiến tới đi.
Lòng tôi thoáng xôn xao. Tôi không cần hai chữ trách nhiệm, đằng nào cũng ăn không được, nhưng tôi muốn một địa vị trong lòng Tiểu Khải, nên đã chậm rãi gật đầu.
Cho dù là hữu danh vô thực...
.
.
Nếu mối quan hệ này kết thúc, tôi hẳn sẽ rất tiếc nuối. Tôi chẳng rõ Tiểu Khải có yêu tôi chưa, hay vẫn chỉ coi như gánh nặng phải vác trên vai, nhưng tôi chắc chắn Vương Nguyên còn chiếm một góc không nhỏ trong lòng anh ấy. Đến độ, Vương Nguyên đổ bệnh, Tiểu Khải đã vội vã chạy đường dài tới chăm lo, Vương Nguyên bị thương, Tiểu Khải đã hoang mang như ngồi trên đống lửa, Vương Nguyên chia tay bạn gái, Tiểu Khải đã căng thẳng hơn ra chiến trường.
Nửa tháng trước tôi nhập viện còn không thấy anh ấy nhăn mặt một cái. Dẫu vậy, mỗi xế tà Tiểu Khải rất đúng giờ tạt qua nhà tôi, thay tôi sắc thuốc, đôi khi còn đặc biệt ngủ lại hoặc lôi kéo tôi đi ăn khuya, tôi nghĩ cũng biết ơn anh ấy lắm.
"Tiểu Khải này, hôm nay là Thất tịch."
Qua bao nhiêu ngày không trò chuyện với nhau, cất tiếng nói cảm giác thật lạ lùng, tựa hồ âm thanh từ ngàn vạn năm trước vọng về bên tai. Tôi vẫn không xoay lưng lại nhìn anh ấy, hai tay cứ chống hờ trên bếp, cảm giác trong lòng một mảng rối ren. Chỉ là đền ơn thôi mà, tôi thầm nhủ, cố gắng trấn tĩnh bản thân, đâu cần run rẩy đến vậy.
Hồi lâu sau, vừa lúc tôi ngỡ anh ấy tảng lờ mình rồi thì có tiếng ừ vang lên rất khẽ, nhẹ đến đau lòng. Tôi cúi đầu nhìn tách trà tỏa khói, mùi vị nhàn nhạt chạm đến khóe môi bỗng trở nên đắng chát, hôm nay, tôi chỉ pha trà cho chính mình.
"Tiểu Khải, sao tới giờ anh vẫn còn ở đây?"
"Anh không ở đây thì ở đâu?"
"Ở bên Vương Nguyên."
"Tại sao anh phải ở bên Vương Nguyên?"
"Anh hiểu mà!"
Rốt cuộc tôi kềm không đặng, xoay cả người lại quát thét lên, kết quả phát hiện khoảng cách giữa chúng tôi sát tới mức khó thở. Tôi đành đưa tay lên đẩy đẩy, tỏ vẻ muốn anh ấy xích xa ra. Tiểu Khải không có nhúc nhích.
"Anh chẳng hiểu gì cả, Thiên Tỷ, em giải thích xem."
Tôi im lặng. Giải thích kiểu gì bây giờ? Chả lẽ nói rằng, tôi cảm thấy rất bức bối, rất khó chịu, là tôi sai rồi, tôi nên an phận làm đồng đội của anh, bởi lẽ, cảm giác mang cái danh người yêu này cũng không hề dễ chịu như tôi vẫn tưởng. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần bên anh là đủ, chỉ cần có một vị trí nhỏ trong lòng anh là đủ, tôi lại sai, tôi chỉ ngày càng tham lam hơn, tôi muốn chiếm hữu anh nhiều hơn, cảm giác bất an càng lớn hơn, tôi rất sợ.
"Em đang trở nên ích kỷ nhỉ?"
Tôi gục đầu lên vai Tiểu Khải, khe khẽ hỏi. Anh ấy đưa tay vuốt tóc tôi, không đáp.
"Anh đừng rời bỏ em, có được không?"
Cuối cùng, tôi hỏi, có lẽ nên gọi là tôi đang cầu xin. Dịch Dương Thiên Tỷ trước giờ chưa từng cầu xin ai cả, tôi còn tưởng đâu mặt đất dường như đang sụp đổ một ít, hóa ra, cảm giác sắp mất đi thứ mình từng có, so với cảm giác sắp mất đi thứ mình chưa hề có lại khác xa nhau đến thế.
"Hôm nay là Thất tịch. Thất tịch, người yêu nhau sẽ ở cạnh nhau."
Tôi nghe giọng Tiểu Khải ngọt tựa đường rót vào một bên tai, không kềm được nước mắt lưng tròng.
Bấy lâu nay, mộng này cũng không phải là một mình tôi dệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro