Ái !
Người ta nói , Bỉ Ngạn Hoa , ngàn năm hoa nở ngàn năm hoa tàn , hoa lá mãi mãi không gặp nhau .
Cũng đã từng nghe , tinh linh hoa vì muốn gặp tinh linh lá , đã làm trái luật , sau đó mãi mãi không thể tái ngộ .
Thuyết đó , không chứng thật thực hư , nhưng vì yêu mà làm thì cũng xứng mà .
〰o0o〰
Giữa rừng đêm có tiếng sáo vang lên mang theo âm thanh vi vút , người ta truyền tai nhau rằng tiếng sáo đó là do một con yêu nữ thổi để mê hoặc con người , cũng có người nói , đó là tiếng sáo của tiên nữ bị lưu đày , hay còn có người nói đó là tiếng của các tinh linh trong khu rừng , một truyền mười , mười truyền trăm , nhưng không ai biết chính xác ...
" Ta kêu ngươi kể chuyện gì thú vị xíu , mấy loại chuyện này , ta chỉ cần ra tửu lâu ngồi uống một chén trà thì có thể nghe ù cả tai rồi " Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên lên tiếng khiến cho La Điềm Linh đang kể chuyện hăng say giật mình .
" Ngươi thật là , chuyện hay thế cơ mà ! Mà thôi , nếu muốn nghe chuyện khác thì ta kể cho nghe ... "
〰o0o〰
Năm đó , nghe nói trên đỉnh Vân Phong có một con cữu vĩ hồ , trải qua ngàn năm tu luyện thành nhân hình . Nó đáng lẽ có thể trải qua một đợt thiên kiếp , cứ thế phi thân thành tiên . Thế nhưng thế sự vô thường , nó lại đi yêu một tên đạo sĩ .
Cho đến vạn năm sau , thế nhân vẫn tự hỏi rằng , tình yêu đó là vạn kiếp bất phục hay thiên duyên tiền định ... ?
Dịch Dương Thiên Tỉ là một cữu vĩ hồ , ngàn năm tu hành trong Linh động , chỉ vì một phút gặp gỡ mà lại vướn vào lưới tình với một đạo sĩ , kẻ đó tên là ...
Vương Tuấn Khải .
Cậu yêu hắn ,
Và ...
Hình như hắn ... cũng yêu cậu ?
" Thiên Thiên , cậu đang ở đâu ? " Nam nhân một thân bạch đứng trên mỏm đá to gọi lớn . Hắn chính là vị đạo sĩ kia , Vương Tuấn Khải .
" Ân , ở phía sau núi a~ " Có tiếng nói từ xa vọng đến , Vương Tuấn Khải thấy liền nhẹ nhàng phi thân đi , chưa đầy một cái chớp mắt đã đứng phía sau Thiên Tỉ .
" Tuấn Khải này , dạy ta bộ kiếm pháp mới đi ! " Vừa thấy hắn tiểu hồ nào đó đã vui mừng quay qua nói .
" Được , ta dạy ngươi ."
" Đường kiếm của ngươi ngày càng tốt rồi , tiếp thu thực mau a . " Nhìn nhìn thiếu niên một thân thanh y đang vung vẫy thanh kiếm trước mắt , Vương Tuấn Khải khẽ cảm thán . Mặc dù đường kiếm của cậu chẳng lưu loát , tao nhã như hắn , nhưng so với trước kia đã tiến bộ rất nhiều .
" Nhờ ngươi khéo dạy thôi "
Thiên Thiên , ta không cần làm nữa có được không . Hay ngươi không cần tiếp tục đáng yêu đến thế . Nếu không , nếu không , ta sợ bản thân sẽ chẳng thể xuống tay nỗi . Ta chỉ muốn cả đời này , mãi mãi cùng ngươi sống những tháng ngày bình đạm như vậy thôi ...
Giữa rừng hoa , hai cậu thiếu niên cùng nhau nở nụ cười , răng khểnh kề đồng điếu , ánh mắt cong cong kề hổ phách , đó phải chăng chính là mỹ cảnh giữa chốn nhân gian đầy cạm bẫy này ?
.
Cứ thế , từng ngày , từng ngày nhẹ nhàng trôi qua , cứ ngỡ tất cả sẽ bình bình đạm đạm trải qua một đời nhưng không có cái gì gọi là hai chữ " mãi mãi " . Cho đến một ngày mọi chuyện từng lớp , từng lớp được vạch ra .
" Nếu ngươi cứ chần chừ mãi , chính tay ta sẽ giết nó " Vươn Tuấn Khải gỡ bức thư trên chân con chim ứng , đọc kĩ nó , bàn tay trái buông thõng vô thức xiết chặt , ánh mắt hắn xẹt qua tia đau thương rồi nhanh chóng tiêu thất như chưa từng xuất hiện .
〰o0o〰
" Thiên Tỉ , ngươi chuẩn bị đồ đi , ngày mai cùng ta cùng rời Vân Phong cùng ta đi du sơn ngoạn thủy , hồ nháo nhân gian ." Vương Tuấn Khải ngồi trong sân , trên tay cầm tấm vải cẩn thận lau kiếm . Nói với Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng bên cạnh .
" Được ! Thật tốt quá , mau mau đi thu thập đồ thôi " Xoáy lê ngay lập tức hiện bên đôi má , gương mặt liền bừng sáng , đáy mắt ánh lên nét hào hứng khiến người đối diện cũng vui lây .
_
" Này này , ngươi nhìn xem thật đẹp ! " Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu đến nhân gian , nhìn thứ gì cũng kì lạ , thế liền ngó đông ngó tây , liếng thoắng như một chú khỉ con .
" Ngươi có thể đứng yên xíu được không hửm ? "
" Không được ! Ta phải nhìn cho kĩ , ai bảo ngươi luôn giữ ta trong núi ! "
" DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ , NGƯƠI MAU NỘP MANG ĐI !!! "
Trong lúc hai người họ còn đang trò chuyện thì âm thanh bỗng nhiên vang lên . Dường như là ngay lập tức liền có một đoàn hỏa tiễn từ xa bắn tới , một tốp người áo đen phi thân đến , hùng hổ hướng hai người họ hô lớn.
Tuấn Khải bất ngờ nhìn bọn họ , giọng nói mang đầy sự giận dữ " Các người nói không giữ lời , đã nói là hết ngày hôm nay ! "
" Thiếu chủ đã không chịu nổi rồi , bây giờ chỉ cần giết con hồ li này , mang máu về chữa bệnh cho thiếu chủ là được "
" Chuyện này không cần các ngươi quan tâm , mau cút về cho ta ! " Thiên Tỉ là lần đầu nhìn thấy Tuấn Khải tức giận như vậy trong lòng dấy lên một cỗ bất an . Cậu nắm lấy góc áo của Tuấn Khải khiến nó nhăn nhúm .
" Xin lỗi ngài , tình hình của thiếu chủ cấp bách , thuộc hạ đành đắc tội , sau khi giết cữu vĩ hồ , thuộc hạ sẽ về chịu phạt , muốn chém muốn giết thì tùy ngài " nói rồi liền lao về phía Thiên Tỉ , một màn chém giết lúc đó không ai biết rõ , chỉ biết , Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ kề vai tác chiến , cả thân bạch y nhuộm đỏ tiên huyết , trên đường máu đọng lại thành vũng , không nhận ra máu của ai ... nghe nói khi cuộc chiến kết thúc , kinh thành hôm đó đã vấy từng lớp máu , thây người nằm la liệt khắp nơi .
Sau đó , hai nhân vật chính của cuộc chiến biến mất , không ai nhìn thấy hai mĩ thiếu niên đẹp như họa đó nữa , không ai biết họ đi đâu cũng như không ai biết họ từ đâu đến .
Sau đó , còn sau đó sao ? À ... giữa ánh hoàng hôn , chỉ thấy bóng hai cậu thiếu niên cùng kề vai , ánh dương chiếu trên đôi vai , hai chiếc bóng đổ xuống hòa vào nhau , chỉ thấy thấp thoáng cánh Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ nhẹ bay giữa nền trời cam đỏ .
_____
" Câu chuyện kết thúc rồi "
" Hết rồi sao ? Vậy hai người họ có bên nhau không ? " Mộ Dung Thiên Tuyết liền hỏi .
" Ta không biết , ta chỉ đọc tới đó thôi ! Còn về sau , ta nghĩ họ cứ như vây bên nhau là được , không cầu mãi mãi chỉ cầu giờ khắc này ."
______
Đối với ta , mãi mãi không phải khái niệm về thời gian , mà là khi nào ở bên ngươi , khắc đó là mãi mãi .
Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro