Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Khăn

Bắc Kinh năm nay có tuyết rơi. Những bông tuyết trắng muốt tinh khôi thấm vào da thịt người đi đường. Tiết trời lạnh đến nỗi chỉ cần thổi nhẹ một hơi, cũng thấy được làn hơi như sương khói phả vào trong không khí. Có lẽ vì vậy, khăn quàng cổ thời điểm này là mặt hàng bán chạy nhất thị trường.

Bảo vệ cổ họng là điều vô cùng quan trọng, nhất là một ca sĩ nổi tiếng như Dịch Dương Thiên Tỉ.

Để đáp ứng công việc, một tuần cậu phải bay đi bay lại giữa Bắc Kinh và Trùng Khánh không biết bao nhiêu lần. Trên cái cần cổ thanh mảnh luôn lộ ra khi mặc áo phông mùa hè, đã được bao bọc kín mít bởi khăn quàng cổ. Dạo gần đây, fan tặng cậu rất nhiều khăn: Kiểu dáng, màu sắc... đều rất phong phú và đa dạng.

Gương mặt cậu đang chôn trong vòng khăn to sụ, tiếc nuối chia tay với Vương Tuấn Khải. Lịch trình ở Trùng Khánh đã kết thúc, cậu phải trở về Bắc Kinh để tiếp tục việc học.

"Thiên Thiên!"

Cậu nhướn mày chờ anh nói tiếp.

"Em tháo khăn quàng cổ ra đi."

Thiên Tỉ thấy khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời anh.

Vương Tuấn Khải rụt rè lấy ra một chiếc khăn rồi từ từ quàng lên cổ cậu. Chiếc khăn này thoạt nhìn rất bình thường, kiểu đan đơn giản, còn bị lỗi rất nhiều chỗ. Chỉ có điều nó là màu đỏ cậu yêu thích nhất.

Giọng nói Vương Tuấn Khải bỗng trở nên nghiêm túc:

"Anh đan không đẹp. Kiểu dáng không có gì đặc sắc, lại còn làm sai. Nhưng đây là lần đầu tiên anh làm, cũng quý giá như bài hát anh thu âm lần đầu tiên. Vậy nên em miễn cưỡng nhận nó, nhé!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh, hốc mắt cay xè:

"Anh còn có thời gian rảnh để đan ư?"

Công việc bận rộn, lại còn chương trình đại học rất vất vả. Cậu nhíu mi.

"Mỗi đêm anh sẽ đan một chút." - Vương Tuấn Khải cười, mắt phượng cong thành trăng khuyết.

Vậy là đã đan nó trong một thời gian rất dài rồi...

Trong lòng cậu dâng lên cảm giác không nói nên lời, vừa ngọt ngào, vừa đau xót.

Thiên Tỉ vùi mặt vào cổ Vương Tuấn Khải, giọng nói nghẹn ngào:

"Anh là đồ ngốc. Anh là đồ đại hỗn đản. Như vậy thiếu gia tôi còn thương được ai khác ngoài anh đây?"

Anh ôm lấy cậu thật chặt.

Đối với Vương Tuấn Khải, đan khăn không phải là việc dành riêng cho phái nữ. Khi yêu, không phải nam nữ đều như nhau sao? Anh cũng muốn tự tay làm gì đó cho người mình yêu. Cảm giác ấy thật thoả mãn, tựa như kiếm được một báu vật trân quý nhất trần đời.

Anh muốn mỗi khi quàng chiếc khăn ấy, cậu sẽ nhớ đến anh. Giống như cho dù cậu ở xa đến đâu, tâm ý của anh cũng luôn bên cạnh.

Cả mùa đông lạnh lẽo ấy, cũng như mùa đông của rất nhiều năm về sau, fan vẫn thấy cậu thường xuyên quàng chiếc khăn màu đỏ ấy cho dù nó đã không còn mới. Mọi người đều thắc mắc, nhưng không hề có câu trả lời. Chỉ biết rằng, chiếc khăn ấy là một vật rất quan trọng với Dịch Dương Thiên Tỉ. Mỗi khi nhắc đến nó, cậu ấy đều mỉm cười. Một nụ cười đơn thuần không pha lẫn dù chỉ một chút tạp chất, một nụ cười vui vẻ hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng. Trên gương mặt thanh tú ưa nhìn, đôi mắt hổ phách long lanh rực rỡ như vì tinh tú nhỏ, đồng điếu xinh nở rộ bên khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro