Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : ấm áp

Tôi quay đầu lại hướng theo giọng nói đó. Gương mặt ôn nhu kì lạ nhìn tôi...
- Tuấn Khải ... ( lúc này bản thân mới nhận ra người vừa rồi là Tuấn Khải boss lớn tại công ty của mình )
- Ừa! Mưa rất to mau về đi. ( vẫn giọng nói đó giọng nói cuốn hút đến lạ )
- Sao anh lại ở đây? ( tôi ngạc nhiên hỏi , bất chợt lúc này cũng nhận ra bản thân đứng trong mưa nhưng lại không hề ướt , người này từ khi nào xuất hiện che dù cho tôi?)
- Thuận đường vào đây thăm người thân. Thấy dáng dấp quen thuộc nên tôi tiến gần. Mưa xuống thuận tiện tôi có mang theo dù! ( người đó từng chút từng chút giải thích những thắc mắc trong đầu tôi )
- Anh như thần ấy nhỉ? Xuất hiện không ai biết! ( tôi biết đùa rồi! )
- Ừa! Hiện tại xong chưa tôi cho em quá giang về nhà. Thời tiết bây giờ khó bắt xe lắm. ( Tuấn Khải hướng tôi hỏi )
- Không phiền anh chứ? 
- Không phiền.........( tôi nghe được có hai chữ không phiền những chữ còn lại bị tiếng sấm của trận mưa át mất rồi )
- Hả.... ( tôi hỏi lại thật to )
Tuấn Khải cuối người xuống thì thầm ngay tai tôi :
- Không phiền.
Giọng nói thu hút, thêm cái hơi ấm và mùi hương thơm đặc trưng sát lại gần. Không biết tại sao mặt và tai tôi bỗng đỏ lên...
- Em sốt sao? Mặt đỏ lên kìa??? ( Tuấn Khải quan tâm hỏi han thân thể càng sát gần tôi hơn )
Phản xạ khiến tôi giật mình, chân lùi lạ một tay đẩy Tuấn Khải ra xa... Không may lực quá mạnh Tuấn Khải liền ngã xuống và hai đứa hiển nhiên ướt như chuột...
- Anh không sao chứ? ( trời ơi! Ai xui như tôi không đầu tiên là đụng trúng sếp lớn, ăn đồ ăn của sếp, hiện tại người ta che dù cho mình, mình lại đẩy người ta ngã ướt chèm nhem. Thiên a ~ con chỉ hơi ngại thôi mà! )
- À không sao! ( Tuấn Khải run người)
Tôi nhanh lẹ cầm lại chiếc dù che cho anh rồi đỡ anh đứng lên. Lạnh quá cái hết ngại luôn rồi.
- Xe anh ở đâu? ( đỡ Tuấn Khải tôi hỏi anh ta )
Tuấn Khải dùng bàn tay thon dài đẹp đến hoàn mỹ chỉ phía trước. Tôi theo hướng đó thấy chiếc xe. Đỡ được cả hai vào trong xe tôi cảm thấy nhẹ nhỏm.
- Chân anh không sao chứ? ( lúc nãy đẩy ngã tôi nghĩ chân Tuấn Khải chắc bị trật rồi ) ( Thiên Thiên a ~ ngã là trật chân ai định nghĩa cái định lý này cho anhhhhhh  (*'∇`*) )
- Chân tôi có sao đâu! ( Tuấn Khải cười )
- Vậy tại sao tôi đỡ anh anh không từ chối?_? ! ( Thiên Thiên ngốc )
- Coi như em chuộc lỗi tại đẩy ngã tôi~ ( Tuấn Khải lưu manh )
-..........( tôi hết lời rồi ~~~~)
- Đi về!
Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh. Tôi dựa vào cửa sổ nhìn lên bầu trời. Cơn mưa vẫn nặng hạt, bầu trời vẫn xám xịt. Không khác mọi năm, sau khi tảo mộ tôi đều ướt như này. Nhưng năm nay có cái đó rất lạ. Trong lạnh có ấm. Mưa rơi thì cứ rơi nhưng lòng tôi ấm đến lạ. Bất tri giác môi nhếch lên tạo nên nụ cười- nụ cười hiếm gặp...
     ---------------~~~---------------
" Nếu biết trước được tương lai tôi nguyện dầm mình trong mưa chứ không giữ lấy sự ấm áp đáng lẽ không thuộc về mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro