Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58 : vây giữ

Ngày đầu tiên sau khi Thiên Thiên tỉnh dậy cậu thật sự dính chặt anh. Tuấn Khải đi một bước Thiên Thiên đi một bước. Tuấn Khải ăn Thiên Thiên ăn. Tuấn Khải đi Thiên Thiên đi. Trừ việc mém chút nữa Thiên Thiên muốn cùng Tuấn Khải tắm rửa bị anh khướt từ thì mọi hoạt động từ khi về nhà của Tuấn Khải đều có dấu chân đi kèm của Thiên Thiên. Vương Nguyên vẫn còn ở đó nhưng hiếm khi cả hai anh em ở chung mà không cự cãi câu nào. Vương Nguyên dành cả mắt nhìn Thiên Thiên ngoài cậu ấy ra làm gì con để ý thứ khác. Cho nên hiển nhiên cũng không có đôi co với anh nhiều.
Tuấn Khải ngồi trong bồn tắm suy nghĩ nhân sinh của bản thân mình. Anh biết Vương Nguyên cùng ưa thích Thiên Thiên. Nhớ đoạn kí ức hồi còn bé Vương Nguyên cùng anh thật sự là cặp anh em hoà thuận khắn khít. Vương Nguyên không dính người nhưng thật sự là một đứa em trai ngoan ngoãn , tiêu chuẩn. Nhưng từ khi Thiên Thiên xuất hiện mọi thứ dường như biến đổi. Như món đồ chơi yêu thích bị người khác tranh dành Vương Nguyên bắt đầu cách xa anh. Anh đối với sự kiện này cũng có chút mất mát đứa em trai đáng yêu ngày nào của anh hiện tại cứ nhìn anh chầm chầm, sau đó còn nói kháy rồi tìm việc cãi nhau. Hồi còn trẻ còn thậm chí còn đánh nhau để tranh sủng với Thiên Thiên xem ai là người được chở cậu. Nhưng sau này trưởng thành khi Thiệ Thiên nói một lòng dành cho anh Vương Nguyên cuối cùng cũng buông bỏ. Hắn lựa chọn đi du học để cách xa đôi tình nhân trẻ này. Cho đến tai nạn lần đó... hình ảnh vụ tai nạn đã lâu không xuất hiện dần dần hiện rõ trong tâm trí anh. Khi anh tới nơi người Thiên Thiên đã đầy máu, suốt một khoản thời gian từ khi xe cấp cứu tới cho đến lúc cả hai cùng được đưa đi Tuấn Khải hình như chưa từng buông tay Thiên Thiên. Tuấn Khải may mắn trừ việc gãy xương chân và mấy vết thương ngoài da tương đối làm người ta sợ ra thì tính mạng không sao. Nhưng đầu Thiên Thiên va đập mạnh khiến não chấn động dẫn tới cuộc sống thực vật sau này...
Khi nghe tính ấy Vương Nguyên tức tốc bay về. Nhớ hôm đó nằm trên giường bệnh nếu không phải vệ sĩ , bác sĩ, y tá kịp thời ngăn Vương Nguyên chắc hắn cũng thật sự đánh anh chết. Mâu thuẫn giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải lớn hơn. Vương Nguyên trách hắn nếu ngày đó anh không mang Thiên Thiên ra ngoài thì làm sao cậu ấy bị như vậy. Thiên Thiên chuẩn bị tốt nghiệp đại học... cuộc sống tươi đẹp của cậu ấy vậy mà bị anh mang đi khiến cho hiện tại cậu ấy chỉ trắng bệch nằm đó. Nhưng may thay Vương gia có tiền, có quyền , có quen biết nên suốt những năm Thiên Thiên nằm trên giường bệnh mọi thứ đều được bảo dưỡng, chăm lo một cách kĩ càng. Bác sĩ điều trị là bác sĩ tốt nhất , mà thuốc hiển nhiên cũng là thuốc tốt nhất. Và đặc biệt kiên trì cho nên ngày hôm nay Thiên Thiên thật sự được gọi tỉnh. Vương Tuấn Khải hoài niệm quá khứ nhưng cũng bắt đầu nhận thức hiện tại. "Thiên Thiên này đã tỉnh vậy Thiên Thiên kia...?" . Tuấn Khải mơ mịt trong chính suy nghĩ của mình. Anh mỗi ngày đều cầu nguyên Thiên Thiên này sẽ sớm tỉnh , anh nhớ em ấy, nhớ nụ cười của em ấy... Nhưng hiện tại trong đầu anh lại là hình ảnh của Thiên Thiên kia... Vì sao???... vì sao hai bọn họ không phải một người...? Cùng một hình dáng nhưng...họ căn bản là hai người...là hai người khác nhau...Vương Tuấn Khải chìm dần , anh chìm trong suy nghĩ mà ngay cả bồn tắm anh đang nằm anh thật sự cũng chìm hẳn xuống.
Không biết bản thân suy nghĩ bao lâu, rốt cuộc đã đắm chìm như thế nào... cho đến khi ngoài cửa có tiếng gọi :
- Anh Tuấn Khải anh xong chưa. Thiên Thiên chờ anh rất lâu...
Tuấn Khải bị gọi tỉnh trong thực tế sau đó liền vọng ra đáp lời :
- Anh xong ngay. Chờ anh một chút.
Tuấn Khải nhanh chóng xả nước, lau người mặc quần áo.
Một gương mặt xinh xắn xuất hiện ngay trong tầm mắt. Thiên Thiên nhào vào người Tuấn Khải mà anh cũng là giang hai tay ôm cậu vào lòng.
- Thật sự rất nhớ anh.
- Ừa.
- Em không nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy.
- Không kịp nói lời nào. Liền ngủ một lúc mấy năm.
- Em xin lỗi...
- Em không có lỗi. Nếu ngày đó anh không mang em đi cùng có lẽ mọi chuyện đã khác.
- Em không hối hận...
- Thiên Thiên... sao hết lần này đến lần khác em đều bảo vệ anh vậy...? ( giọng Tuấn Khải khàn đi lực tay cũng siết chặt người trong lòng )
- Em yêu anh.
- Ừa anh cũng vậy.....
Vốn định miệng thốt ra từ " yêu " nhưng có cái gì đó cản lại. Anh đúng là cũng yêu em nhưng mà sao hôm nay mọi thứ lạ lắm...
- Hôm nay em ngủ ở đây với anh nhé.
- Ừa.
Thiên Thiên được sự đồng ý vui vẻ chạy lên giường vén chăn chui vào. Tuấn Khải cũng nói gót theo sau, anh để cậu nằm lên cánh tay anh sau đó kéo cậu ôm vào lòng. Cảm giác này rất khác trước đây... trên người cậu ấy không còn mùi hoa cỏ nữa...chỉ thoang thoảng mùi thuốc điều trị. Đúng rồi em ấy điều trị thuốc lâu như vậy thì làm sao còn mùi hương ấy. Nhưng hình như...có cậu thiếu niên nọ cũng mang trên người mùi hương này. Mùi hương cứu rỗi anh kéo anh từ nơi sâu thẩm nhất quay về...
- Tuấn Khải anh hình như không vui. Em tỉnh dậy anh không vui sao ? ( giọng nói nhỏ nhỏ vang lên từ người đang ôm trong lòng )
- Anh vui chứ? Vì sao lại không vui? ( Tuấn Khải để cằm trên đầu của cậu xoa xoa mấy cái )
- Em cảm giác anh có cái gì đó khác khác.
- Khác sao? Chắc là anh già hơn trước đây... anh xấu hơn ... ( tự nhiên giọng Tuấn Khải trùng xuống )
Thiên Thiên từ trong lòng Tuấn Khải ngóc đầu dạy nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt đang tỏ vẻ không vui
- Đâu có đâu có em thấy anh vẫn đẹp trai mà. Đối với em anh luôn là người đẹp nhất..! ( Thiên Thiên ngại ngùng )
- Em chê anh...? ( Tuấn Khải giả bộ trau mày )
- Không có ... không có ... ( Thiên Thiên gấp gáp giải thích )
- Anh trêu em thôi. Anh hiểu trong lòng em luôn có anh mà.
- Đúng vậy. ( người nằm trong lòng phối hợp gật đầu )
Tuấn Khải ôm chặt người trong lòng bắt đầu dỗ giấc ngủ.
Giấc ngủ hôm nay lòng Tuấn Khải không yên. Anh mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó anh đang cố gắng chạy thoát trên một con đường. Đến cuối đường hiện ra hai cánh cửa. Tuấn Khải do dự... đều rất giống nhau... cánh cửa nào mới là cánh cửa đúng đây... trong giấc mơ ấy cũng mơ hồ nghe được một giọng nói
"Một khi đã đi liền không thể quay đầu."
Anh do dự bắt đầu đưa ra sự lựa chọn. Bước chân anh nghiêng về cánh cửa bên trái, từng bước từng bước anh chạm vào. Ngay thời khắc bàn chân anh chạm được phần bên kia của cánh cửa bên trái. Cánh cửa bên phải từng chút một tan biến đi. Lòng Tuấn Khải hung hăn bị đánh một cái. Anh muốn quay đầu về nhưng...không thể...cánh cửa anh chọn hút anh vào. Vào thời khắc thật sự bị hút vào bên trong từ trong khe cửa bên phải anh nhìn thấy mơ hồ một bóng hình. Người nọ nhìn anh... nước mắt người nọ lã chả rơi. Anh muốn với tay tới chạm lấy khuôn mặt đó... Tuấn Khải quơ quào cho đến lúc bị kéo cho thực dậy thứ anh nắm được là hư không... Tuấn Khải gặp ác mộng... anh choàng tỉnh ngồi dậy ôm lấy đầu. Giấc mơ này sao lại làm anh đau như vậy... cảm giác rất rõ ràng anh thật sự sắp mất thứ gì sao...?
Thiên Thiên bị tác động cũng từ từ mở mắt. Nhìn thấy Tuấn Khải người đây mồ hôi ngồi ôm đầu:
- Tuấn Khải ...Tuấn Khải anh làm sao?
- Anh gặp ác mộng...
Thiên Thiên vươn tay ôm Tuấn Khải vào người mình. Tuấn Khải cũng đáp lại...
Có một chút việc bị lãng quên...Có một đoạn tin nhắn báo bình an chưa gửi ... Có một đoạn tin nhắn chúc ngủ ngon chưa gửi... Có một đoạn tin nhắn gửi tới chưa kịp đọc ... Có một sự kiện sắp xảy ra mà mọi quỹ đạo ban đầu đều bị phá vỡ... Có một con người đang sắp sửa được gỡ rối ... Cũng có một con người đang bị vây giữ  bởi những hỗn độn từ quá khứ quấn đến hiện tại thậm chí sắp sửa chạm đến tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro